chap 6
Sáng sớm hôm sau, cô dậy đặc biệt sớm, nhanh chóng chạy vài vòng. Rồi đi về đánh thức Hanzi
Cô lay người chị, lay lay hoài lay mãi cuối cùng chị cũng có chút động tĩnh
"hở, sao nay em dậy sớm vậy" chị ngồi dậy dụi dụi mắt, vừa mở mắt đập vào tầm nhìn là khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống cô, chị liền giật mình như vừa gặp ma "ÁI! em chính là muốn dọa chết chị sao?"
.....
"Lại đây, em muốn búi tóc cho chị" Hitomi vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt, cô muốn dành thời gian với hanzi thêm chút."được"chị trả lời ngay rồi ngồi quay đầu lại cho cô, cô quấn vòng tóc của Hanzi lại, rồi dùng cái trâm cài xuyên qua búi tóc, chỉnh sửa lại thật gọn gàng như cách chị búi tóc cho cô.
Hanzi toan đi, thì Hitomi giữ cô lại, đưa cô chiếc bùa hộ mệnh bằng gỗ đã sờn cũ."Chị cầm lấy đi"
"Nhưng mà không phải em quý nó lắm sao?"
"..đúng..nhưng em cũng quý chị"-cô nói thật nhỏ, đủ để hai người nghe
......
...."Tạm biệt! nhớ chăm sóc Ryuk giúp con"-chị vẫy tay
"Cẩn trọng nhé...nee-san"-cô nhìn bóng Hanzi rời xa, rồi quay qua ông-"luyện tập thôi ông."
...
Vẫn là bài luyện tập đấu kiếm đó, chỉ có điều cô bị đánh nhiều hơn...vì lơ đãng.
"Hitomi...ông biết con lo cho Hanzi, nhưng yên tâm đi,sẽ không sao đâu.Ngược lai,Con phải tập trung vào!"-ông cằn nhằn.
cô im lặng một lúc,rồi cô ngước mặt lên, chỉnh lại tư thế, hít một hơi thật sâu, cô tấn công
"Hơi thở ngàn sao-thức thứ mười bốn-Vô gian-tinh phong"
....
"tốt rồi, con nghĩ trưa đi."
"ông ơi, con muốn luyện tập thêm!" vốn dĩ cô chẳng phải loại chăm chỉ gì, có lẽ chỉ là ngẫu hứng, hoặc cô muốn mạnh hơn để đến khi Hanzi về sẽ ngạc nhiên? có lẽ vậy, có lẽ không
"...được! nhưng mà con tự tập đi, ông mệt rồi" ông nói rồi cười khè khè, đi vào nhà bỏ lại cô đang đơ như tượng
thế là cô phải tự luyện tập rồi, để coi, cô luyện tập lại hơi thở nè, cô tập vung kiếm sắt nè, rồi...thiền?
...
Vậy là ngày hôm đó cứ như vậy trôi qua, nhàn nhạt như một món ăn không được nêm nếm (y như con cá cô đã ăn vào buổi tối với ông) hoặc chí ít là cô nghĩ như vậy. Một ngày không có Hanzi, thiếu tiếng cười đùa thật không vui mà.
Buổi chiều cũng cứ thế nhàn nhã trôi qua, cô luyện tập vung kiếm, né đòn, chạy, tư thế, hơi thở rồi gập bụng.
"ông, con cũng muốn tham gia kì sát hạch" cô nắm chặt tách trà đăng uống dở giọng đều đều cất lên
"thực lực của con bây giờ, có lẽ cũng đi được. Nhưng..." ông cũng hạ tách trà xuống, quan sát cô, cũng bình thản nói
"vậy tại sao ông không cho con đi với chị?" cô nhìn ông, mặt lộ rõ ba dấu chấm hỏi to đùng.Ông biết ngay kiểu nào thì cô cũng sẽ hỏi vậy mà-"ta chưa bao giờ nói ta không cho con đi. Chỉ là..."
"chỉ là..?"
"nếu bây giờ con đi, có thể con sẽ làm vướng chân Hanzi, ta nói thế không có ý nói con yếu kém. Chỉ là Hanzi rất thương con, chắc chắn con bé sẽ cuống quýt lên khi thấy con bị thương mất, mà con biết đó tham gia kỳ thi đó bị thương là chuyện thường tình. Con bé có thể vì lo cho con quá mà không cẩn trọng làm thương cả hai đứa hoặc tệ hơn"
"..."Quả thật là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, coi bộ sau này phải suy xét cẩn thận kĩ lưỡng mọi thứ hơn rồi.
không khí lại trầm lắng, cô cảm thấy miệng khô rốc, liền theo tự thói quen bưng tách trà lên miệng, cố hớp một ngụm nước mà quên mất rằng cô đã uống hết nước trong tách từ lâu, hạ tách trà, nó phát ra một âm thanh nhỏ. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt hết những lời cần nói vào trong. Vậy là căn phòng lại vẫn cứ im lặng gượng gạo như vậy đến khi ông kéo cô dậy đi luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com