chap 7
Bảy ngày cứ như vậy mà nhàn nhã trôi qua. Cô vẫn đang tập luyện bình thường nhưng rõ ràng trong thâm tâm vẫn đang rất mong chờ Hanzi quay về. Cô chờ từ rạng sáng - mặc dù cho ông nói là chị sẽ không về sớm như vậy, ít nhất là phải đến chiều tối chị mới về nhưng cô mặc kệ.
Cô vừa luyện tập, mắt vừa ngó nghiêng len lén nhìn còn đường chị đi
Đến trưa, cô vẫn luyện tập, và nấu ăn. Thường ngày Hanzi là người tự nguyện đảm nhiệm việc nấu ăn nhưng mà cả tuần nay, chị đi khỏi nên dù muốn hay không cô phải là người nấu, chứ không thể để ông nấu được, ông ăn rất mặn. Và tất nhiên, vì Hitomi rất sợ các con bọ nói chung nên người chăm sóc Ryuk-con bọ sừng chữ y của Hanzi là ông. Nhưng không hiểu ông chăm sóc kiểu nào mà mấy bữa nay nó bỏ ăn rồi nhìn như sắp chết vậy
Chiều tối, cô luyện tập vung kiếm ngoài sân, mặt quay về con đường. Cô cứ tập mãi, dù không mỏi nhưng rốt cuộc vẫn phải ngừng vì chị về rồi! Đúng vậy chị đã toàn thây trở về! không mất cánh tay hay cái chân nào hết, chỉ là có bị thương.
"chị!"
cô vừa thấy chị liền chạy ùa ra ôm lấy, chị cũng thuận thế để cô ôm. Từ trong nhà, ông nghe thấy tiếng động cũng chạy ra nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ trò chuyện. Hanzi bị thương không ít, đầu chảy máu, tay cũng chảy máu. Nhưng ông nhanh chóng băng bó cho chị còn cam kết sẽ không để lại một vết sẹo nào, còn cô thì cứ lại gặng hỏi chị về kì sát hạch
"để coi...khi vừa đi vào khu rừng, cảm giác rất tối, chị cũng chỉ mò mẫn theo cảm giác để mà đi về phía tây. Càng đi thì càng gặp nhiều quỷ,chắc chúng là mới thành quỷ chưa lâu nên yếu lắm, chỉ được cái tấn công bất ngờ là giỏi. Rồi chị gặp một người cũng tham gia kì sát hạch đang đấu với 1 con quỷ, con này có lẽ ăn được tầm hai chục người gì đó rồi nên nó khá mạnh, mà người kia coi bộ rất tàn tả nên chị giúp, chị kêu người ta chạy đi để chị giết con quỷ đó giúp cho...."
chị vừa khua tay múa chân hình dung lại mọi thứ kể cho đứa em đang nhìn chị bằng ánh mắt cún con nghe kể đắm đuối
"vậy nên là chị bị thương hả?"
"cũng không hẳn, lúc đó chỉ là bị thương ở tay với lại bị bám bụi thôi. Ở đầu là do có 4 con chụm lại hội đồng tấn công chị kìa. Cả 4 con mai phục cả 4 phía mà còn tấn công cùng lúc nên chị... mới va vào gốc cây gần đó...thành ra đầu mới chảy máu"
Cô chăm chú nghe chị kể về mọi thứ, về những người chị gặp lúc tham gia, những người chị đã ra tay cứu giúp, những con quỷ chị đã giết, rồi cả viên đá chị đã chọn để mài kiếm với lại con quạ chị đưa về. Nó có màu đen bóng, biết nói và nó tự xưng là Maraho.
Tầm 30 ngày sau có một người trùm đầu kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt ra tự xưng là kakushi với một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ có cái miệng nhọn hoắt mà theo Hitomi là khá quỷ dị đưa đến cho Hanzi thanh kiếm và bộ đồng phuc của chị. Chị hào hứng mở thanh kiếm ra trước sự chứng kiến của sư phụ, người trùm đầu kín mít, và người rèn kiếm còn cô thì ngồi sau cánh mào gà nhìn vào, cô muốn nhìn thấy thanh kiếm của chị nhưng không muốn gặp hai con người kì lạ kia đâu, nhìn thật buồn cười, cô sợ mình không kìm được mà cười thành tiếng khi gặp họ mất.
"oa! nó chuyển màu này!...là màu xanh biển! đẹp quá a!" chị reo lên khi thấy thanh kiếm chuyển màu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và đây là chương trình bí mật từ thời đại chính!! tén ten!
Tôi nghe nói là thanh kiếm của Hanzi có màu giống với thanh kiếm của thủy trụ Tomioka Giyuu đó! không biết sau này khi gặp nhau hai người sẽ như thế nào ha? Rõ ràng là màu kiếm giống nhau nhưng tính cách khác nhau một trời một vực hahaha
Tôi còn nghe nói là Hitomi sợ người lạ là do chứng lười chủ động đó! Nếu có người lạ nói chuyện với cô cô sẽ cố tránh đi còn nếu người đó cứ bám mãi không buông thì cô với mở miệng nói chuyện rồi từ đó có thể trở nên thân thiết luôn! Chứ cô rất hiếm khi chủ động nói chuyện nha >.<
~~~~~~~~~
vote cho tui
vote cho tui
vote cho tui
điều quan trọng nhắc lại 3 lần!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com