Request 1: Douma
Request của cô quả thực làm tui không biết viết như nào luôn ấy 〒_〒. Tưởng không khó mà khó không tưởng.
-----
T/b chớp chớp đôi mắt linh động, nhìn ra ngoài hồ sen. Mới đó mà đã 300 năm trôi qua rồi a. Đã 300 năm kể từ khi bạn thành quỷ và cũng đã 300 năm kể từ khi bạn trở thành vợ của Douma.
Bình thường, bạn là một người rất dễ thương và hòa đồng với mọi người trong phái, nhưng kể từ khi trở thành vợ của Douma, không biết từ khi nào bạn lại có thêm sở thích vô cùng tao nhã khác là chọc cho ông chồng của bạn ghen lên.
Thực ra là một lần, bạn thấy hắn đang thân mật với một cô gái nào đó trong hội. Tuy không nói gì nhưng trong lòng bạn quả thực cảm thấy rất khó chịu. Và với một người như bạn sẽ không bao giờ đi đánh ghen, điều đó thật thô tục. Nhưng không có nghĩa là bạn sẽ bỏ qua chuyện này, và bạn đã có một cách khác, vừa có thể trị được chồng bạn, vừa có thể giữ gìn hình tượng dễ thương của mình.
"Kokushibo - dono, chào ngài."
Bạn mỉm cười nhìn người đàn ông, à không, phải là con quỷ có sáu mắt và chữ nhất bằng Hán tự được khắc trong mỗi tròng mắt kia. Đó là Thượng Huyền Nhất - Kokushibo.
Trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, có quan hệ với bạn tốt nhất có lẽ là Thượng Huyền Tam - Akaza và Thượng Huyền Nhất - Kokushibo. Douma nhìn kẻ vừa phá bầu không khí lãng mạn của hai hai người, tuy không vui nhưng hắn vẫn nở nụ cười lên tiếng:
"Kokushibo - dono, mừng ngài đến đây chơi. Nhưng bây giờ tôi lại bận mất rồi. Có phiền không nếu ngài lại đến vào lần sau?"
"Ta không đến tìm ngươi." Kokushibo lên tiếng, ánh mắt liếc qua bạn.
"Ai da, thật tiếc nhưng t/b - chan lại bận việc với tôi mất rồi. Đúng không-"
Chưa để hắn nói xong, bạn đã cắt ngang: "Kokushibo - dono, mời ngài ra nhà sau, tôi sẽ cho người chuẩn bị trà ngay đây ạ."
Douma: "..." Ớ?!
"Ể?! T/b - chan, nhưng mà em-"
Douma vội vã lên tiếng nhưng bạn lại một lần nữa cắt ngang lời hắn, lớn giọng nói với người bên ngoài: "Nào, mau chuẩn bị trà cho ta." Sau đó đứng dậy, vuốt thẳng mấy vết nhăn trên vạt áo kimono, rồi thong thả ra ngoài.
Douma: "..." ⊙_⊙ Chuyện gì đang xảy ra vậy??
----
Nhà sau, Kokushibo cầm tách trà nhấp môi một cái rồi thong thả lên tiếng: "Ngươi giận tên kia chuyện gì à?"
Bạn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng chỉ cười cười, cầm một quân cờ vây màu đen đặt xuống: "Kokushibo - dono, ngài nghĩ nhiều rồi."
"Hm. Ta không quan tâm chuyện của các ngươi, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến công việc của Muzan - sama là được." Đặt xuống một quân trắng, Kokushibo nói.
"Tất nhiên rồi ạ."
Lúc trở về, bạn thấy Douma ngồi một góc trong phòng, hai tay ôm lấy gối, cái mũ cùng với cặp quạt đã bị hắn vứt ở cái xó xỉnh nào đó. Vừa nhìn thấy bạn vào, Douma đã ôm lấy eo bạn, vùi mặt khóc như chinh phụ mất chồng, hoa lê đái vũ, đáng thương vô cùng.
Bất đắc dĩ, bạn đẩy mạnh cái đầu màu xám kia ra, mệt mỏi lên tiếng: "Em mệt lắm rồi, buông ra."
Nhưng nào ngờ, vừa nghe thấy thế hắn lại càng khóc dữ hơn. Mệt mỏi, bạn xoa xoa mi tâm, đi đến chiếc bàn làm việc gần đó bắt đầu công việc, không để tâm đến cục nợ kia nữa.
Douma thấy khóc hoài mà bạn không dỗ nữa thì im lặng, lấy tay lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lo sợ nhìn bạn. Chết rồi, có phải hắn làm gì sai rồi không?? Hay lỡ làm bạn giận chuyện gì?? Đâu có!! Hay ... hay bạn bắt đầu chán hắn rồi??
Những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện lên trong đầu hắn. Sắc mặt của Douma cũng vì vậy mà thay đổi liên tục y như màu mắt của hắn. Rồi như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng, hắn lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía bạn.
Ngay lập tức chạy lại, Douma mỉm cười đấm bóp vai cho bạn ra chiều nịnh hót. Nếu mấy con quỷ khác nhìn vào, chắc chắn sẽ không tin đây là Thượng Huyền Nhị đâu. Bạn nhìn hắn, mắt cá chết hỏi:
"Biết tại sao em giận anh không?"
Douma nghe vậy, ánh hiện rõ vẻ bối rối, nhưng vẫn lên tiếng:
"Có phải là em đã biết chuyện ta tới phố đèn đỏ rồi phải không? A ... hay là chuyện ta lén nuôi dưỡng một oiran ở đó? Không ... không phải ... vậy thì nhất định là chuyện ... chuyện ta nhận lời tỏ tình của một con quỷ ở Phố đèn đỏ? Oa ... t/b - chan, ta thật sự không biết mà ... "
"Cút đi xám hối cho em!!!"
Bạn tức giận, gân xanh nổi đây trán. Vận hết sức đá cục thịt dưới chân đi, t/b trèo lên giường đắp chăn đi ngủ, mặc kệ tên kia.
Douma bị đá ra ngoài, ngơ ngác nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt, phẫn uất như nàng dâu nhỏ nửa đêm bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà :))
Ngồi một hồi, đôi mắt cầu vồng kia đảo một vòng rồi sáng lên, nhìn vào cái cửa sổ trước mặt.
"Hì hì, t/b - chan lúc nào cũng vậy. Không bao giờ đóng cửa sổ khi ngủ."
Hắn đến bên giường nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy bạn. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, bạn quay lại, cọ vào ngực hắn, lẩm bẩm vài câu ngái ngủ:
"Anh quá đáng lắm, dám lén phén sau lưng em ... "
Lúc này Douma chợt nhớ tới chuyện gì đó, hắn khẽ cười hôn xuống má bạn.
"Ôi ôi, t/b - chan sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Hôm đó, do quay đi qua nhanh nên bạn đã không thấy cảnh tượng chồng bạn ăn thịt cô gái kia.
----
Vài ngày sau, khi đã làm sáng tỏ mọi chuyện, bạn và hắn lại bắt đầu rải cẩu lương cho người khác như bình thường. Nhưng sau chuyện này, không biết tại sao nhưng bạn lại vô cùng hứng thú với việc làm cho Douma ghen lên.
Điển hình là hôm nay, Akaza lại đột nhiên đến đây, còn nói rõ ràng là nhớ bạn. Douma nghe xong mà tức lộn ruột, đang định cho tên kia một bài học thì bạn lại vui vẻ chào hắn:
"Ô cha, Akaza - kun. Mừng cậu đến, dạo này tôi cũng nhớ cậu lắm."
Phập!
"Vậy thì khi nào rảnh, chúng ta đi chơi một bữa, coi như ôn lại chuyện xưa?"
"Ồ được thôi. Hay là tối nay luôn đi?"
Phập!
"Này, tôi nghe nói dạo này cô đang chiến tranh lạnh với tên kia hửm? Nếu chia tay với hắn, chúng ta quay lại, thế nào?"
"Nhưng mà tôi mới làm hòa với anh ấy rồi. Còn về lời đề nghị thì tôi sẽ suy nghĩ."
Phập!
Douma ôm tim, cảm giác như sắp bị đem ra ánh mặt trời tới nơi. Bạn nhìn hắn, khẽ mỉm cười, thật đáng yêu. Hôn xuống môi hắn một cái thật kêu, bạn vỗ nhẹ xuống cái đầu màu xám ấy: "Thôi nào, em chỉ đùa thôi mà."
Nói xong khoác vai Akaza tiếp tục nói chuyện. Nhìn cảnh hai người nói chuyện với nhau, Douma cảm thấy mình như bốc hoả đến nơi rồi. Nốc cạn bình trà thứ ba, Thượng Huyền Nhị của chúng ta cầm lấy cây quạt, quạt lấy quạt để. Nếu không phải sợ t/b - chan giận thì đừng mong tên này còn nguyên vẹn mà ngồi ở đây.
"Tạm biệt nhé, Akaza - san."
"Hẹn gặp lại, t/b."
Sau đó, Akaza nhìn vẻ mặt ghen tức của Douma phía sau rồi bước lên một bước, hôn vào môi bạn một cái. Tuy ngạc nhiên nhưng bạn vẫn không đẩy hắn ra. Douma phía sau trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy, cây quạt trong tay như bị hắn bóp gãy tới nơi.
Bạn che môi mỉm cười khi thấy chồng mình tức giận đuổi theo tên kia. Khẽ lẩm bẩm vài câu rồi lên giường ngủ:
"Ai da, Douma vẫn dễ thương như ngày nào ... "
----
Tui xin lỗi nếu nó quá xàm và không như yêu cầu của nàng ╯﹏╰
Attsukino_Akiko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com