Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 4: Tokitou Muichirou

T/b vui vẻ nhảy chân sáo đến Tổng bộ của Quân đoàn để báo cáo về nhiệm vụ mới hoàn thành. Thật ra thân là Băng trụ - 1 trong 10 người mạnh nhất Sát quỷ đoàn, mấy chuyện vụn vặt này bạn không cần đích thân làm nhưng để gặp được cậu ấy thì cực một chút có là gì?

Đang trong tâm tình vui vẻ chợt một thân ảnh lọt vào mắt bạn, là Xà trụ - Obanai Iguro. Vui vẻ chạy đến vỗ vai cậu ta, bạn lên tiếng chào hỏi:

"Yo, Iguro - san cũng vừa làm nhiệm vụ về đấy à?"

Liếc bạn một cái sắc lẹm, cậu ta cũng lên tiếng trả lời:

"Thấy rồi còn hỏi? T/b, khả năng tiếp nhận thông tin cũng quá chậm rồi, cần học lại không?"

Quả không hổ danh là Xà trụ, chuyên gia cà khịa của Quân đoàn Diệt quỷ vừa mở miệng ra đã thấy nghiệp tới nơi. Nhưng thật xin lỗi, người đang nói chuyện với cậu ta là bạn, 'thánh mẫu t/b'

"Iguro không cần độc miệng như thế, nếu không sẽ không lấy được vợ và bị 'người đó' ghét đó nha, ha ha."

Iguro vừa nghe đã biết bạn đang vặn ngược lại cậu, 'người đó' trong lời nói lúc nãy không phải là Luyến trụ - Kanroji Mitsuri thì là ai?

Rồi từ Trụ sở bước ra một người nữa, là Hà trụ - Tokitou Muichirou. Vừa thấy người vừa bước ra, hai mắt bạn đã sáng lên. Bỏ mặc Xà trụ đang đứng bơ vơ ở đó, bạn sán lại gần chào hỏi cậu ta:

"Chào cậu, Muichirou - kun. Định đi làm nhiệm vụ à?"

Nhìn bạn một chút rồi lại tập trung vào những đám mây, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy chúng ta cùng đi, thế nào?"

Bạn vui vẻ đề nghị nhưng chỉ nhận lại được lời từ chối từ người kia:

"Nhưng cô vừa làm nhiệm vụ về."

Phồng má tức giận, bạn lên tiếng trêu chọc cậu:

"Nè nè, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ giống như Thuỷ đụt đấy, sẽ bị ghét đấy!"

Tomioka Giyuu: Ta không bị ghét.

Muichirou nghe thế cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua bạn rồi lại lại dời tầm mắt đến con người nãy giờ đang bị bỏ bơ vơ ở phía sau bạn rồi cụp mắt đi thẳng.

Khó hiểu gãi đầu, bạn quay ra đằng sau hỏi hắn:

"Này, Iguro, Muichirou bị sao vậy?"

Hừ mũi một cái, hắn chán ghét trả lời lại:

"Hỏi ta? Ta biết bằng niềm tin và hi vọng à?"

Bĩu môi khinh thường một cái, bạn bỏ mặc tên kia đứng đấy một mình đi vào trong.

"T/b - san, con vất vả rồi. Mấy ngày nay cứ tạm nghỉ ngơi chút đi nhé."

Kagaya hài lòng nghe bạn báo cáo rồi dịu dàng lên tiếng. Bạn hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu ưng thuận.

"Vâng, cảm ơn ngày, Oyakata - sama."

-----
Ngồi trong dinh thự, bạn buồn chán liếc mắt nhìn cái nắng gay gắt ngoài sân. Một hồi rồi thở dài một hơi cầm kiếm đi tìm Tanjirou cùng bạn của cậu ta để tập luyện.

"À ừm t/b - san... cậu... cậu đang có chuyện gì không vui à?"

Tanjirou ngập ngừng hỏi, còn hai tay không ngừng vung kiếm để đỡ những đòn đánh từ bạn. Nghe câu hỏi đó của cậu ta, bạn vẫn cứ mỉm cười không ngừng tấn công cậu ta:

"Chuyện gì? Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tại tớ thấy ... tâm tình của cậu ... không được tốt lắm."

"Hừm đâu có, là cậu tưởng tượng thôi."

Bạn vui vẻ trả lời lại, nụ cười vẫn túc trực trên môi. Tanjirou thở ra một hơi rồi mỉm cười nhìn bạn lên tiếng hỏi thăm:

"Mà bệnh của cậu khỏi chưa?"

Bạn hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta một chút rồi cười cười lên tiếng:

"À, tớ khỏe rồi. Cảm ơn đã quan tâm nhé."

Số là mấy hôm trước bạn bị cảm, cứ tưởng vài ngày là khỏi nhưng ai ngờ nó còn trở nặng thêm. Đại phu đã bảo bạn phải nghỉ ngơi nhiều vào và không được làm quá sức. Nhưng thân là Trụ cột, bạn làm gì có thời gian để nghỉ ngơi chứ? Vậy nên suýt chút nữa là căn bệnh này thành lao phổi luôn rồi, may mà có mấy ngày nghỉ này.

"Thật ra lo lắng cho cậu nhất không phải tớ, mà là Muichirou - kun."

"Hửm?"

Bạn mê man nhìn cậu, chưa kịp tiêu hóa xong đám thông tin vừa rồi. Muichirou biết bạn bị bệnh sao? Còn lo cho bạn nữa? Ôi, hạnh phúc vl~~

Thở dài một hơi, Tanjirou nói tiếp:

"Vì để cậu an tâm nghỉ ngơi nên Muichirou đã tình nguyện làm thay công việc của cậu luôn đó."

"Hả?!"

Bạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt. Muichirou... làm hết công việc của bạn? Cậu ta có điên không? Công việc của Trụ cột đâu phải ít, hơn nữa cậu ta còn phải làm công việc của mình nữa chứ! Làm hai việc như vậy, không chết cũng chỉ còn nữa cái mạng.

"Chết tiệt!"

Lẩm bẩm vài từ chửi tục, bạn nhanh chóng về phòng lấy thanh kiếm Nichirin rồi khoát chiếc haori ngoài bộ đồng phục rồi nhanh chóng ra ngoài mặc cho tiếng gọi í ới của Tanjirou phía sau.

Nhìn thấy Mặt Trăng đang lên tốc độ của bạn ngày càng tăng. Nếu lúc này Muichirou mà gặp một con Hạ Huyền nhị hay Hạ Huyền nhất thì với thể chất bây giờ của cậu ta thì khẳng định chỉ có chết!

Ừ thì cậu ta là thiên tài đó, nhưng làm ơn, Muichirou cũng chỉ là con người và mới chỉ 15 tuổi thôi, còn quá nhỏ!

'Keng'

Chặn đứng đòn tấn công của con Hạ Huyền nhất nhắm vào Muichirou, thở nhẹ một hơi khi thấy người đó không bị gì.

"Không sao chứ, Muichirou?"

"T/b...!?"

Muichirou ngạc nhiên kêu tên bạn rồi ôm ngực ho khù khụ.

Phút chốc, sát ý liền ngập tràn đôi hắc mâu, bạn vung kiếm liên tục tấn công con quỷ đó khiến nó không kịp trở tay.

"Hơi thở của Mùa Đông - Thất thức: Vũ điệu tuyết!"

'Phập'

Nhẹ nhàng cắt đi đầu của con quỷ, bạn nhanh chóng chạy đến bên Muichirou, dìu cậu ta vào gốc cây gần đó.

Kĩ càng kiểm tra lại thân thể của cậu một lần, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng bạn mới thở hắt ra một hơi.

"Cảm ơn."

Thân hình Muichirou cứng lại một chút. Cảm ơn... cậu? Chẳng lẽ... bạn biết rồi? Nghĩ đến đây, Muichirou cũng chỉ biết cứng nhắc đáp lại bạn:

"... không có gì."

"Tại sao... lại giúp tớ như vậy? Đừng nói là Muichirou thích tớ nhe."

Mỉm cười trêu chọc cậu,  bạn ngạc nhiên khi thấy cậu ta cũng hùa theo mình:

"Ừ, tớ thích t/b đấy."

Bạn cười hì hì, cũng vui vẻ thuận theo cậu ta. Trò đùa mà ^.^

Muichirou nhìn vẻ mặt của bạn là biết ngay bạn xem đây chỉ là một trò đùa. Hít vào một hơi thật sâu, Muichirou quyết định hôm nay nhất định phải nói rõ tâm tư mình cho bạn biết.

"Mẹ của tớ trước đây cũng bị bệnh cảm như vậy, nhưng bà không nói ra. Rồi ngày ngày trôi qua, căn bệnh dần trở nặng rồi phát triển thành lao phổi và rồi... qua đời."

Bạn im lặng nghe cậu ra kể. Thật không ngờ chỉ là một căn bệnh đơn thuần thôi mà lại có thể lấy đi mạng người như vậy.

"... tớ không muốn t/b - san ra đi như bà ấy."

Nghe đến đây, trái tim bạn mạnh mẽ đập một cái. Hít sâu vào một hơi, bạn ngập ngừng lên tiếng:

"Vậy đối với Muichirou... tớ là người như thế nào?"

"Cậu... là người rất quan trọng với tớ."

Ngạc nhiên trước câu trả lời đó, bạn ngu ngơ nhìn người trước mặt. Rồi bỗng Muichirou ôm bạn thật chặt, giọng nói nhẹ nhành bên tai:

"Những lời tớ nói nãy giờ đều là thật, t/b. Tớ thích cậu, cậu là người quan trọng nhất đối tớ."

----
@Terii_Terii_Chan

Có ai có face hông, kết bạn với ta đi. Biết đâu ta lại có năng lực trả đơn nhiều hơn. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com