Bạn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
[Mỗi một ngôi sao là một ngày chúng ta bên nhau]
Rui đã từng nói như thế. Bạn thở dài một hơi, từ bỏ việc đếm những ngôi sao trên đấy. Hình như hôm nay, không có thêm ngôi sao nào nữa thì phải?
Bởi vì hôm nay, bạn và Rui không có bên nhau. Chính xác là như vậy. Hiện giờ, bạn đang ở trong một ngôi làng gần biên giới, cách núi Natagomo hơn ngàn dặm đường.
Hôm qua, bạn và Rui cãi nhau. Hắn cứ cố chấp nhốt bạn trong nhà, không cho tiếp xúc với ai hay nói chuyện với người nào. Ngay cả với 'cha' 'mẹ' hay 'anh, chị' cũng không cho.
Đối với bạn mà nói việc này vô cùng khó chịu. Quyền tự do bị tước đoạt khiến tâm tình bạn chẳng tốt chút nào. Vậy là tối đó, bạn liền cùng hắn nghiêm túc thương lượng lại chuyện này. Nhưng Rui rất cố chấp, dục vọng chiếm hữu cũng rất cao, nhất quyết không cho là không cho.
Thế là tức quá, bạn liền cuốn gói bỏ đi. Đây không phải là lần đầu tiên bạn bỏ đi. Trước đây cũng đã có vài lần như thế, nhưng lần nào cũng chỉ đi được đêm hôm trước, đêm hôm sau là bị lôi về.
Ừ, là lôi về. Đúng nghĩa đen.
Sau đó lại nhận được một tràng giáo huấn từ hắn. Nhưng mà mỗi lần la bạn xong, Rui liền xuống nước xin lỗi, hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Và tất nhiên, bạn đồng ý.
Nhưng lần này lại khác, lần này rõ rành rành là hắn sai, thế nhưng lại cố chấp không chịu nhận lỗi. Thế là hai người lại cãi nhau. Nhưng lần này hắn không xin lỗi, bạn cũng không chịu xuống nước thế là tình hình càng lúc càng xấu và cuối cùng, bạn cũng không nhịn được nữa thế là ra đi.
Ngày đầu đến đây, bạn thật chẳng quen với cuộc sống thiếu Rui chút nào. Nhưng vài ngày trôi qua, bạn cũng dần thích ứng được với cuộc sống này. Bạn làm một ngôi nhà nhỏ trong rừng cây rậm rạp. Tuy có nắng nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ cần ở trong nhà thì sẽ không lo vấn đề này.
Và hơn nữa bạn còn quen được với một tiều phu trẻ. Tên cậu ta là Yaru Haneshi. Quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Tuy lúc đầu Yaru có hơi thắc mắc việc bạn cứ ở trong nhà vào buổi tối nhưng sau khi bạn nói là bản thân bị một căn bệnh ngoài da không thể tiếp xúc với mặt trời thì cậu ta liền tin sái cổ. Hơn nữa hằng ngày cũng đem thuốc bổ qua cho bạn.
T/b nhìn đống thuốc bổ được mang tới kia, cười khan một tiếng. Làm ơn đi, bạn là quỷ, cơ thể miễn nhiễm với tất cả độc dược, đem mấy thứ này cho bann uống khác gì đổ đi?
Phân vân một hồi, bạn quyết định gom hết đống kia lại một góc, chuẩn bị đem bán. Dù gì cũng là đồ xịn, bán cũng được không ít tiền.
Vừa dẹp xong đống thuốc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Và không ngoài dự đoán, là Yaru. Có lẽ giờ này cậu ta mới đi làm về đi, người đầy mồ hôi thế kia mà. Bạn tốt bụng đưa cho cậu ta một cái khăn rồi quay vào trong lấy nước, nên nhất thời không để ý đến ánh mắt của cậu ta có chút biến đổi. Đôi mắt màu lam nhạt ấy, lóe lên một tia tàn nhẫn.
Nhưng khi bạn bước ra, ánh mắt ấy liền trở lại như cũ. Đôi mắt ôn nhu màu xanh biếc kia nhìn vào bạn, lên tiếng:
"T/b - san, nếu cô không chê thì tối mai xuống phố với tôi nhé? Tôi muốn lựa vài thứ cho vị hôn thê của tôi nhưng không rành lắm. Mong cô giúp đỡ."
Bạn nghe xong thì gật gù, tính toán trong lòng. Ngày mai bạn cũng muốn mua vài thứ, hơn nữa phải đem số thuốc kia đi bán, nếu không thì sẽ không sử dụng được nữa.
"Được thôi."
Nghe bạn đồng ý, ánh mắt của Yaru khẽ sáng lên một chút, cậu ta nhanh chóng từ biệt rồi rời đi.
Tối hôm sau.
Trong nhà, bạn đứng trước tấm gương lớn ngắm lại bản thân mình một lượt rồi gật gật đầu. Bộ kimono ngắn, mái tóc màu đen được vấn lên gọn lên, môi thoa chút son nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp.
Yaru ngây ngốc nhìn bạn, hai má hơi đỏ lên, ngốc nghếch lên tiếng:
"T/b - san, hôm nay thật đẹp."
Bạn mỉm cười khúc khích nhìn cậu ta.
"Ừ, cảm ơn Yaru. Chúng ta đi thôi nhỉ?"
Yaru mỉm cười, đi trước dẫn đường. Bạn theo phía sau, thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thật nhộn nhịp. Ánh đèn xanh đỏ, người bán người mua tấp nập, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Chợt Yaru lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ ôn nhu, nhưng trong đó cũng có chút gì khác lạ.
"Này, T/b - san ... cô nghĩ sao về loài quỷ?"
Bạn đổ mồ hôi lạnh, ái ngại nhìn cậu ta rồi chần chừ lên tiếng:
"Yaru ... tin là quỷ có tồn tại?"
Yaru vẫn không quay lại, giọng nói vẫn như trước vô cùng ôn nhu:
"Ừm, không biết nữa. Tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của T/b."
Bạn khó hiểu nhìn cậu ta, thở dài, cười gượng một cái rồi lên tiếng:
"Etou ... tôi cũng không biết nữa? Nhưng chắc là trên đời này không có quỷ tồn tại đâu. Nó chỉ là những câu chuyện mà người lớn dùng để dọa trẻ con thôi."
Nghe đến đây, Yaru chợt dừng lại. Lúc này bạn mới để ý xung quanh khung cảnh đã thay đổi. Chẳng có bóng người. Bạn quay lại, định lên tiếng hỏi thì Yaru đã lên tiếng ngắt lời:
"Ngươi chắc chắn về điều mình vừa nói chứ, T/b - san? Hay ta nên gọi ngươi là Hạ Huyền Ngũ đại nhân?"
Bạn ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này, khí chất trên người Yaru đã hoàn toàn thay đổi, trên tay là thanh kiếm Nichirin mà bạn vô cùng quen thuộc.
"Ô, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là kế tử của Thuỷ Trụ nhỉ?"
Bạn nhướng mày nhìn cậu ta, bàn tay khẽ xoa đôi cằm nhẵn bóng của mình:
"Để ta nhớ xem? A, Hoshei nhỉ?"
Lúc này Hoshei đã không quan tâm gì đến lời của bạn nữa, cậu ta ngoắc tay, ra hiệu cho những Sát Quỷ nhân tấn công bạn. Nhưng, chưa kịp động thủ, đầu của bọn họ đều bị cắt lìa khi cách bạn 5 bước chân.
Bạn ngạc nhiên nhìn những cái xác trước mặt, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở cái bóng trắng đang đứng trên mái nhà đối diện.
"Rui!"
Bạn vui vẻ kêu lên, không để ý xung quanh toàn là địch nhân. Rui nhún người một cái, đáp xuống kế bên bạn.
Rui đến, chỉ với vài ba động tác đã thành công đem bọn họ giết sạch. Ngay sau khi bóng dáng của Hoshei ngã xuống, bạn liền nhào vào ngực hắn. Rui nhìn bạn, cười bất đắc dĩ:
"Sau này đừng có như vậy nữa, ta lo lắm đấy."
Bạn vùi mặt vào ngực cậu ta, gật đầu.
----
Xàm vl ~
Request của bạn RidokuMiriki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com