Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sabito🦊

Title: Trong cái rủi có cái may

(Anh yêu có giọng giống Shoto-kun nè :>)

_________________________________

Cô là H/t Y/n, được mọi người mệnh danh là "Con người xui nhất thế giới". Một ngày cô có thể gặp đủ thứ chuyện. Ngã cầu thang, dẵm vào đuôi chó và bị nó đuổi đến chết mệt, hay thậm chí là đang đi bình thường cũng bị trẹo chân mà ngã xước đầu gối. Nhưng may rằng thần chết vẫn chưa đến để mang cô đi sau bao nhiêu cái xui ấy, nhẹ thì chỉ bị trầy xước, nặng thì bị gãy chân, gãy tay và vào viện, thế thôi

Cô mệt mỏi và sắp trầm cảm đến nơi rồi

Tại sao lại luôn gặp những điều xui xẻo vậy chứ? Đôi lúc cô nghĩ rằng có lẽ tất cả những điều đen đủi trên đời sinh ra đều dành cho cô hết ấy. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá. Sao không để cô sống yên ổn một ngày kia chứ? Sao không để cô sống bình thường như bao người khác kia chứ? 

"AAAAAA. TÔI HẬN ĐỜI QUÁ"

_________________________________

Dù đời đen là thế nhưng không biết là do ông trời rủ lòng thương cho cô hay sao mà đã cho cô làm học sinh giỏi liên tiếp nhiều năm và đặc biệt, là năm nay lại cho cô ngồi cạnh một cậu nam thần của trường nữa

Cậu ấy tên là Sabito. Khuôn mặt rất ưa nhìn, dù cậu ấy có một vết sẹo khá dài trên má nhưng vẫn ổn. Đôi mắt to tròn đáng yêu. Mái tóc dài màu hồng đào hơi bị rối ren nhưng trông rất mượt. Các bạn trong lớp hay gọi Sabito với biệt danh là Cáo vì cậu ấy hay đeo một chiếc mặt nạ cáo khi đi tập kiếm ở câu lạc bộ của trường. Đặc biệt hơn nữa, hình như cậu ấy còn là bạn thân với ông thầy cực kì nghiêm khắc - Tomioka Giyuu

Thôi, bỏ qua những điều đấy, giờ quay về truyện chính. Vì nhan sắc quá là "ngon" ấy mà trong suốt giờ học, cô liên tục lén ngắm nhìn người con trai ấy, vậy mà thành tích học tập vẫn ở mức tốt :))

Có một sự thật là dù cô và cậu là bạn cùng bàn nhưng cả hai chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, thậm chí là chưa bao giờ nói với nhau một câu nào nên cô cũng không biết tính cách của Sabito là như thế nào. Chỉ nghe bọn bạn kể rằng cậu ấy tuy mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng. Điều đó khiến cô tò mò ghê

_________________________________

Rất nhanh chóng, 5 tiết học đã trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu vừa reo lên cái thì tất cả học sinh từ các lớp đã ùa ra như bầy ong vỡ tổ và nhanh chân đi về nhà. Đúng là câu nói "Học sinh đến trường để chờ ra về" là không sai 

Cô cũng nhanh sắp xếp sách vở để về với tổ ấm, nơi có ba mẹ yêu quý của mình 

Rảo từng bước chân trên con đường quen thuộc. Cô vừa đi, vừa huýt sáo, vừa ngắm nhìn những ngôi nhà đẹp bên đường. Do chẳng chú ý quan sát nên cô đã tông phải cái cột điện cao thế

"Ai da, đầu tui" - Cô ôm đầu một cách đau đớn, hai giọt nước mắt đã chảy ra nhằm nhấn mạnh thêm cơn đau ấy :))

"Cậu không sao chứ?" - Ai đó từ đằng sau chạy đến và đặt tay lên đầu cô để kiểm tra

Vì bị động chạm bất ngờ nên cô vội lùi vài bước ra sau để phòng thủ

"Cậu không cần phải sợ như thế đâu. Tớ là bạn cùng bàn với cậu mà" 

Nghe thấy thế, cô liền ngẩng đầu lên để nhìn người trước mặt

Đúng thật, là Sabito. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi về nhà"

"Nhưng mọi ngày tớ cũng đi trên con đường này mà sao không thấy cậu?"

"À tại mọi khi tớ đi xe đạp bằng đường khác, hôm nay xe tớ bị hỏng nên tớ phải đi bộ. Mà đường kia dài quá nên tớ đi đường này cho ngắn hơn"

"Ra vậy" - Hóa ra cậu ấy cũng có lí do chính đáng ấy chứ, thế mà cô lỡ nghĩ xấu về cậu rồi

Sau đó hai người cùng nhau đi về trong sự im lặng

Cậu im lặng vì không biết nên nói gì còn cô im lặng vì ngại khi được đi cùng trai đẹp

Trai đẹp đi bên cạnh, chắc chắn đây là một lá bùa cực tốt để giúp cô tránh đượ-

Bốp

Cô thật ngốc hết thuốc chữa mà. Vừa nãy đã bị đập đầu vào cột điện vì cái tội không nhìn lên phía trước, bây giờ lại bị đập đầu vào một cái cây cũng vì cái tội ấy

"Cậu không sao chứ?"

"A ừ tớ ổn. Cậu đừng lo. Mấy chuyện này tớ quen rồ-"

Gâu gâu gâu

Toi. Cô lỡ dẵm phải đuôi của một con chó rồi

"ÁAAAA. ĐỪNG ĐUỔI TAO. MAU TRÁNH RA" - Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khắp con đường yên tĩnh

Sợ làm phiền hàng xóm, Sabito đã nhanh chóng lao đến cứu cô như cách một hoàng tử xuất hiện để cứu công chúa

Cậu dùng khúc xương nhặt được trong chiếc thùng rác gần đó để dụ con chó đi xa. Sau khi dụ được rồi thì cậu quay lại với cô

"Có vẻ như cậu xui phết nhỉ?"

"Đúng vậy đấy...hộc hộc...Ngày nào cũng thế...hộc hộc...Mệt đứt hơi"

Cô đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình thì bỗng có hai đứa trẻ con từ đằng sau chạy đến

"Haha, đố cậu đuổi được tớ"

"Đứng lại đóoooo"

RẦM

Tai nạn xảy ra, đứa chạy trước đã đâm thẳng vào lưng cô khiến cô ngã dúi ra đằng trước 

Và...cảnh tượng không dành cho trẻ con đã diễn ra trước mặt bọn trẻ con

"Mau đi thôi em"

"V-vâng"

Hai đứa nhỏ cầm tay nhau chạy biến đi mà không để lại một lời xin lỗi

Lũ trẻ đáng ghét, tại bọn nó nên giờ cô mới bị mắc kẹt trong cái tình huống đầy ngượng ngùng này 

CÔ.ĐANG.NẰM.TRÊN.NGƯỜI.SABITO

Mặt cô đã chạm trực tiếp vào ngực cậu ấy, dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự rắn chắc của nó

Nhưng cô là còn may mắn chán, cô ngã và được nằm vào chỗ mềm, còn cậu ngã và được nằm vào bê tông cứng khiến cái lưng cậu có lẽ đã bị chấn thương khá nặng rồi

"Ai da, Y/n, cậu có thể đứng lên được không?"

"Oái, chết. T-tớ xin lỗi" - Cô vừa nói vừa vội vàng đứng lên và cũng không quên giúp cậu bạn đáng thương kia dậy

"Ui đau lưng quá" - Sabito khổ sở ôm lấy cái lưng sắp bị tật nguyền của mình

"C-cậu có ổn không? Cần tớ gọi xe cấp cứu không?" - Cô lo lắng hỏi han cậu

"Tớ nghĩ là không cần đâu. Vết thương nhẹ ấy mà, chắc nghỉ ngơi tối nay rồi sáng mai sẽ khỏi thôi"

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ"

"Vậy thì mau về để cậu nghỉ ngơi thôi" - Cô đang định quay lưng bước đi thì bị cậu ngăn lại

"Khoan đã"

"Sao vậy?"

"Cậu không nghĩ rằng đây là lỗi của cậu hả?"

"Ơ, tớ có làm gì đâu. Là do bọn trẻ-"

"Đúng là do bọn trẻ nhưng một phần cũng là do cậu vì đã không để ý. Nếu cậu để ý hơn thì cậu đã tránh được cú đó rồi và lưng của tớ sẽ không đau như bây giờ"

"T-tớ xin lỗi, tại tớ hậu...hậu đậu quá"

"Chỉ mỗi xin lỗi thôi sao?"

"V-vậy cậu muốn gì nữa?"

Sabito chợt nở một nụ cười gian xảo khiến cô nhìn mà lạnh cả sống lưng. Cậu từ từ tiến đến, đứng sát vào cô và nhìn thẳng vào mặt cô. Cậu đưa tay ra sau, ôm lấy eo cô và kéo sát cô vào với cậu, khoảng cách của hai người cũng trở nên ngắn hơn

"C-cậu làm gì vậy S-sabito?"

"Y/n trở thành bạn gái tớ, đó là điều tớ muốn"

_________________________________

Hôm nay bù cho các bạn hẳn 2 chap đó nha, Chap này và chap Sanemi đã chỉnh sửa lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com