STT 20: Tokito Yuichirou🔪
(Chú ý điền thể loại truyện nha các bạn ơiiiiiii)
_________________________________
Tôi tên H/t Y/n, hiện là học sinh của trường Kimetsu - một trong những ngôi trường danh giá của đất nước mặt trời mọc
Giới thiệu sơ qua về bản thân thì tôi là một người con gái nhan sắc bình thường, gia đình bình thường, học lực bình thường, tính cách thì có hơi nhút nhát, ít nói, hướng nội và cực kỳ hiền lành
Và chắc chắn rồi, với cái tính cách đó thì tất nhiên tôi không thể thoát khỏi kiếp nạn trở thành "miếng mồi ngon, béo bở" cho bọn thích lấy bắt nạt làm trò giải trí, làm thú vui tiêu khiển
Trong lịch sử cuộc đời, tôi đã bị bắt nạt bởi rất nhiều người nhưng người khiến tôi ám ảnh nhất đó chính là hội trưởng của trường: Tokito Yuichirou
Yuichirou hơn tôi một tuổi, tức là đàn anh của tôi. Dù số tuổi chênh lệch khá nhỏ nhưng năng lực và tài năng của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Anh ta giỏi hơn tôi, tài năng hơn tôi trong mọi lĩnh vực: học tập, thể thao, âm nhạc,... và đặc biệt là làm tổn thương người khác
Tôi không biết đã có tổng cộng bao nhiêu người trở thành nạn nhân xấu số của anh ta. Tôi chỉ biết rằng, trong số tất cả những nạn nhân ấy thì có vẻ như anh ta thích "đập vỡ cửa sổ tâm hồn" của tôi nhất bởi ngày nào đi học tôi cũng bị anh ta chọc ghẹo, không ngày nào là không cả
Anh ta chọc dai lắm, chọc đến khi mắt tôi rơm rớm chút nước mới chịu dừng và quay lưng bỏ đi với nụ cười đắc ý trên môi
Không chỉ chọc ghẹo thông thường, anh ta còn chửi rủa tôi, dùng những ngôn từ kém văn minh để xúc phạm tôi, chà đạp lên lòng tự trọng của tôi
Chọc ghẹo chưa đủ, chửi rủa cũng chưa đủ, anh ta thậm chí còn đánh đập tôi chỉ vì lí do: "Tao ghét mày"
Cứ thế, thời gian trôi qua mau, những vết sẹo tinh thần và cả những vết sẹo trên cơ thể tôi càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Những vết sẹo ấy đã khiến cho làn da trắng hồng của tôi bị xấu đi, khiến tôi càng thu hẹp lòng mình hơn
Nhưng điều đấy đâu có quan trọng đối với anh ta. Dẫu tâm hồn tôi có bị tổn thương, dẫu da thịt tôi có chi chít sẹo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả. Vì thế nên những lần bắt nạt vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày
Chắc chắn các bạn sẽ hỏi tôi: Tại sao tôi không phản kháng hay báo cáo sự việc cho giáo viên hoặc phụ huynh để họ đưa ra biện pháp xử lí, răn đe?
Xin thưa là tôi không thể làm thế!
Thứ nhất, như đã đề cập ở trên, tôi rất nhút nhát, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tôi giặt bắn mình, hồn lạc phách bay luôn rồi
Thứ hai là do tôi bị anh ta đe dọa bằng những câu nói, chẳng hạn như: "Mày thử mách ai đó về chuyện này xem" hay "Nếu mày mách ai về chuyện này thì không những tao không dừng mà sẽ mạnh tay hơn đấy" hoặc "Nếu đã chán sống rồi thì cứ mách thoải mái đi"... Giọng anh ta khi nói những câu đấy nghe vô cùng đáng sợ, trầm như giọng người âm, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng
Chính vì vậy nên khi bị anh ta bắt nạt, ngoài việc cúi đầu xin lỗi trong sự nhục nhã và im lặng rời đi trong hai hàng nước mắt lăn dài ra thì tôi chẳng biết làm gì nữa
Tôi đã từng hi vọng rằng trong tương lai không xa, sẽ có người tốt bụng nào đó tiến đến và cứu tôi khỏi hoàn cảnh éo le, ngặt nghèo, khốn khổ này. Nhưng hi vọng ấy đã sớm bị dập tắt bởi tôi nhận ra, chẳng ai có thể giúp được tôi cả. Thầy cô không quan tâm, cha mẹ bận, bạn bè không có thì tìm đâu ra được sự trợ giúp cơ chứ
Haizz...Đôi lúc tôi tự hỏi: Liệu có phải mọi khổ đau trên đời sinh ra là đều dành cho mình không?
Mỗi lần câu hỏi đấy chợt lóe lên trong đầu, nước mắt tôi lại bỗng nhiên tràn ra trong vô thức
_________________________________
Như mọi ngày, tôi nhấc từng bước chân nặng nề, vác cái cơ thể mệt mỏi rã rời và mang một khuôn mặt thiếu sức sống đến trường. Đứng trước cổng trường rộng lớn, tôi đứng nhìn nó khá lâu, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những gì sắp xảy ra tiếp theo rồi mới tiến thẳng vào bên trong
Nhưng may mắn quá, khác với thường lệ, hôm nay người đầu tiên tôi gặp không phải cái tên Yuichirou đáng ghét kia mà là anh chàng Tanjirou hài hước, nhân hậu, hiền dịu - người duy nhất đối tốt với tôi trong trường nhưng tiếc rằng cả hai lại học khác khối nên ít khi tiếp xúc với nhau
Vừa nhìn thấy anh ấy, mặt tôi đã chuyển nhanh sang vui vẻ, tươi tắn. Miệng tôi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ khi mở lời thân thiện chào anh
"Chào buổi sáng anh Tanjirou"
"Ồ chào buổi sáng Y/n-chan. Hôm nay em thế nào?" - Tanjirou cũng đáp lại nụ cười của tôi bằng một cái sáng chói hơn gấp bội (kính râm đâuuuuu)
"Tuyệt vời ạ. Em đã nạp đủ năng lượng để có thể đối mặt dễ dàng với một ngày học mới rồi" - Một lời nói dối được tôi nhanh chóng nghĩ ra để đối phó với câu hỏi của anh, để tránh không bị anh hỏi thêm ngàn câu nữa nếu như tôi lỡ nói thật về cảm xúc của mình hiện tại
"Thế thì tốt rồi" - Anh vẫn cười, nhưng hình như nụ cười này đã được tăng thêm độ sáng
"Anh Tanjirou. Anh có nụ cười thật chói lóa hệt ánh ban mai đó ạ" - Tôi nhắc khéo để anh cất nụ cười đó đi trước khi giác mạc của tôi bị phá hủy hoàn toàn
Nhưng anh Tanjirou ngây thơ thật đấy. Anh ấy không hề hiểu ra ẩn ý trong câu nói của tôi. Anh đã hiểu lầm đó là một lời khen thực sự nên còn cố tình cười tươi hơn nữa
"Hì hì cảm ơn em nhé"
A chói quá!!!!! Tanjirou ngốc!!!!! Ai cứu tôi vớiiii!!!!
Pặp
Ơ? Ai? Đứa nào đang nắm tay mình thế?
"Chào em Yuichirou" - Tanjirou
CÁI GÌ? YUICHIROU Á?
Tôi giật mình quay ngoắt đầu ra sau với hi vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng người mà anh Tanjirou vừa chào là Muichirou chứ không phải Yuichirou
Nhưng toi rồi bà con ơi! Cái lông mày nhíu chặt kia chỉ có thể là Yuichirou thôi chứ bé Mui cute không bao giờ làm thế đâu
Aaaaaaaaaaa tại sao chứ???? Lâu lắm mới có ngày không phải chạm mặt anh ta vào ngay sáng sớm mà. Đã lỡ thiêng thì thiêng nốt đi chứ, sao lại đột ngột "đứt dây đàn" vậyyyyyyy
"ĐI" - Anh ta ra lệnh cho tôi rồi mạnh bạo kéo tôi đi đâu đó trong khi tôi vẫn chưa hết bàng hoàng
Chợt tôi quay lại phía sau, hướng ánh mắt cầu cứu về người anh đáng yêu, dễ thương, nhân hậu, tốt bụ-
Ơ? Đâu rồi? Trốn đi nhanh thế?
Aaaaaaaaaa anh ác lắm Tanjirouuuuu :((
_________________________________
Yuichirou kéo tôi đến một góc khuất, ít người qua lại rồi đẩy mạnh tôi vào bức tường gần đó khiến tấm lưng bé nhỏ của tôi phải hứng chịu một cơn đau đến phát khóc
Cú sốc sau pha va chạm ấy còn chưa nguôi ngoai thì tôi đã phải tiếp nhận thêm một cú sốc khác khi bất ngờ bị anh ta quát lớn
"TẠI SAO MÀY VÀ ÔNG ANH TANJIROU CHẾT TIỆT KIA LẠI NÓI CHUYỆN THÂN MẬT VỚI NHAU NHƯ THẾ HẢ?"
Như những lần trước, tôi vẫn chỉ im lặng, không phản kháng, cố gắng chịu đựng và thầm cầu nguyện mong việc này mau qua nhanh
Nhưng hành động ấy của tôi vô tình đã khiến anh ta nổi điên hơn
"SAO KHÔNG TRẢ LỜI HẢ? TIN TAO GIẾT CHẾT MÀY KHÔNG HẢ?"
Anh ta vừa mắng vừa giơ nắm đấm lên và chuẩn bị "tặng" hẳn cho tôi "món quà tuyệt vời nhất"
Tôi sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại và co rúm người vào, hai tay theo phản xạ tự nhiên đặt lên đầu để tự bảo vệ tuy biết chắc rằng điều đó là không thể
Những giọt lệ long lanh chứa đầy sự đau khổ, buồn bã, tủi nhục đã tràn ra từ khi nào. Chúng chậm rãi lăn dài từ trên má xuống cằm tôi và cuối cùng là "về với đất mẹ"
Nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Ngay khi những giọt nước mắt của tôi xuất hiện, mọi vật xung quanh bỗng dường như trở nên bất động, thời gian dường như trôi chậm hơn. Lí do tôi có cảm nhận đấy là bởi một phút trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau thấu trời nào cả
Vì tò mò, tôi liền lén liếc sang nhìn Yuichirou thì thấy, anh ta đang đứng bất động như một pho tượng, tay anh ta vẫn nắm chặt vào thành quả đấm nhưng chỉ giơ trên cao chứ không có ý định hạ xuống
Bằng tất cả can đảm của mình, tôi rụt rè mở miệng gọi
"H-hội tr-trưởng?"
Nhờ tiếng gọi ấy của tôi mà "hệ điều hành" của anh ta đã hoạt động bình thường trở lại
Sau đó, anh ta phải dành ra gần 1 phút để ổn định tinh thần
Tôi đứng yên ở bên, chờ đợi anh ta hoàn thành xong việc của mình để mau xử lí nốt cho tôi nhanh chóng về lớp học. Thực ra tôi cũng muốn nhân cơ hội này để lẩn đi lắm nhưng bạn biết hậu quả mà tôi sẽ phải gánh chịu nếu có ý định làm thế mà
Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên tôi bị kéo về thực tại
"Nè" - Là anh ta
"D-dạ?"
"Em ghét tôi lắm đúng không?"
OMG? Tự dưng anh ta bị sao vậy? Phát sốt một cách bất thình lình à? Sao bỗng dưng lại hỏi câu đấy? Lại còn bất ngờ đổi cách xưng hô nữa?
Sự thay đổi không báo trước này khiến tôi có chút lúng túng nên cứ ậm ừ mãi mà không trả lời được
Thấy tôi đang bị mắc trong tình huống khó khăn, anh ta liền gỡ rối cho tôi
"Cứ trả lời thật lòng đi. Không cần dối trá đâu"
"E-em...em chỉ hơi hơi thôi ạ"
"Vậy là có nhỉ?" - Yuichirou cười khẩy một cái. Tuy chỉ là nụ cười đơn giản nhưng cũng đủ làm trái tim tôi bị bóp nghẹt vì độ đẹp của nó. Thật không thể ngờ được, tên hội trưởng này, kẻ thù ngàn kiếp của tôi này lại sở hữu một nụ cười thần thái như thế
"Ê Y/n" - Anh ta gọi tên tôi rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi
"Thực ra...tôi bắt nạt em hàng ngày không phải vì tôi ghét em đâu"
Tôi sốc, thực sự rất sốc khi nghe được điều đấy. Vì sốc nên mồm tôi đã nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì tôi đã hỏi ngay
"N-nếu thế thì vì sao anh lại b-bắt nạt em?"
"Tại tôi muốn em chú ý đến tôi hơn"
"Chú ý đến anh hơn? Nhưng tại sao chứ?"
"Vì tôi thích em"
"HẢ? Anh thích em?"
"Ừm. Tôi thích em, thích rất nhiều. Nhưng em lại không hay quan tâm đến tôi, thậm chí còn chẳng biết tôi là ai. Thế nên tôi sợ tình yêu này của mình sẽ không bao giờ nhận được hồi âm. Do vậy, tôi mới dùng cách bắt nạt để..."
"Nhưng tại sao? Tại sao anh lại dùng cách đấy? Nếu anh thích em thì anh có thể nói với em một câu, đâu cần dùng cách đấy. Anh có biết bao lâu nay em đã phải chịu đựng cơn đau, phải sống trong lo sợ, phải khổ sở như thế nào không hả? Tại sao anh làm mà không nghĩ vậy?" Sự phẫn nộ trong tôi dâng trào lên. Tôi không thể tin được, hóa ra từ trước đến nay, anh ta bắt nhạt tôi chỉ để dành sự chú ý của tôi, chỉ vì tình yêu đơn phương của anh ta...
Nước mắt của tôi lại tuôn rơi không ngừng. Tôi thật là dễ xúc động mà
Thấy tôi khóc, anh ta liền ôm chầm tôi vào lòng và liên tục nói
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Anh ta cũng bắt đầu khóc cùng tôi, thậm chí là còn khóc nhiều hơn
Mặc dù không sở hữu một cái mũi hay đôi tai thính như của anh Tanjirou và anh Zenitsu nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ, "mùi" ân hận, tội lỗi tỏa ra từ vị hội trưởng này
Haizzz, anh ta biết chân thành nhận lỗi rồi thì ta cũng nên tha lỗi chứ nhỉ?
"Thôi được rồi anh nín đi. Em tha lỗi cho anh"
"Không nín không nín"
"Thế anh tính khóc đến khi nào nữa"
"Đến khi Y/n chấp nhận làm bạn gái của Yui"
Ơ? Yêu cầu gì kì à? Yêu cầu kì quá nên tôi phải nghĩ mãi mới có câu trả lời đấy
"Thôi được rồi. Em đồng ý. Giờ thì nín đi nha"
"OK my love"
_________________________________
Góc không liên quan đến truyện
Mê "Làng lá" :))
https://youtu.be/b3rFbkFjRrA
_________________________________
Trả Request cho bạn Korrielove23 (Darkofkimetsu)
Hi vọng bạn thích nó :)))
Baby Yui cute quá :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com