Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giyuu #5.2

@Dathica

Nhận lấy và cút đi tìm nick Face khác mà dùng đi con phò :))

Dùng chung đéo thấy bẩn tưởi à? :))

Ầy mọi người đừng để ý nhen, con bạn tôi nó mặt dày ứ chịu được

Tôi nhận ra đăng ảnh bên trên rất nhanh còn ở dưới load rất lâu.

-----

Ngày thứ tư đến, tôi hồi hộp xoa xoa tay đi đi lại lại trước cửa đợi. Tôi chờ ổng đến còn hồi hộp hơn mấy bạn fan chờ xếp hàng bắt tay idol vậy đó! Còn hơn cả việc lên xe bông với Thủy thần nữa! Tim tôi nó cứ đập thình thịch thình thịch doki doki, khó chịu thật. Mọi hôm tôi có thế đâu?

Như nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cánh cửa im lìm bỗng kêu cót két lên thật đáng sợ. Tôi chậm rãi xoay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm.

Tiên sư anh chứ tên sứ giả thình thịch kia!!! ヽ('д´;)/

Haiz, hại tôi thót tim một trận, sợ thật.

Ngày thứ tư đến rồi, không biết ổng mang thêm cái sụp rai nào cho tôi không?

Tức thì, ổng giơ ra một con cá hồi và một nắm củ cải to đùng, lại bắt tôi nấu. Ơ kìa, anh vào nấu một lần thì chết ai!?

Hậm hực là thế nhưng tôi sao dám trái lời, xách đồ ăn vào trong bếp. Nhưng vẫn không quên mang theo con sinh vật biển mặt đụt gắn tên Tomioka Giyuu vào làm chân chạy việc.

- Giyuu!!! Nhóm lửa to lên!!!

- Ba thanh củi thôi, bốn thanh anh định đốt luôn cái nhà à?

- Củ cải thái miếng chứ sao lại nghiền ra!?

- Cá kia anh không moi ruột moi gan nó ra thì đớp luôn cả cứt cá à?

Okay, lăn tên này vào đây đúng là sai lầm của tôi, nhưng nấu ăn như shit chính là sai lầm của ổng. Chắc ở Thủy cung tên sứ giả này được cưng chiều chả phải làm gì, bây giờ một tí kĩ năng nhà nghề cũng không biết.

- Nhìn em mà học tập đây này.

Tôi nắm đè lên tay ổng, con dao từ bên phải chuyển sang bên trái (vì tôi thuận tay trái). Tôi vừa nhắm mắt càm ràm, vừa xử lí con cá với tốc độ phi phàm. Tôi thề chắc ổng đang há mồm nhìn tôi.

- Được một điểm cộng. Đủ trình làm vợ anh rồi đấy.

Tomioka Giyuu gật gù khi ăn món cá hồi hầm củ cải ngon nức tiếng mà hiếm khi được nếm. Bạn phổng mũi tự hào.

- Tất nhiên rồi. Thế đã đủ để làm vợ Thủy thần chưa?

- Ừm, chưa đâu. Thôi làm vợ anh vẫn còn kịp đấy.

- Em thèm vào.

Tôi giận dỗi nói thế thôi chứ vẫn thấy hạnh phúc lắm. Sau bữa cơm tối, Giyuu lôi từ áo ngực ra một quyển sách. Truyện cổ tích à?

- Anh muốn em đọc cho anh nghe à?

Hắn gật đầu.

- Thôi được. Nằm xuống đây nào.

Tôi vỗ vỗ lên đùi mình. Giyuu ngoan ngoãn gối lên, tôi hắng giọng, bắt đầu đọc, thanh âm mềm mại của tôi còn hay đến nỗi tôi cũng suýt gà gật mà lăn ra ngủ luôn cơ mà.

- Giọng em ngọt ngào thế.

- He he, cảm ơn nha. Oáp! Buồn ngủ ghê.

Tôi mơ màng nói trong vô thức. Tên sứ giả chỉnh lại gối rồi bế tôi đặt ngay ngắn lên nệm, dém chăn màn cẩn thận cho tôi rồi ngả lưng nằm cạnh.

- Ngủ ngon mơ đẹp.

Tôi quăng cho ổng đúng một câu rồi lăn ra ngủ say như chết. Chẳng biết đêm đấy ổng có làm gì tôi không nữa. Tôi là đang rất lo lắng cho tấm thân trinh trắng ngọc ngà này của mình đó nha.

Sáng hôm sau, như mọi lần, ổng biến mất tăm mất tích.

Tôi thở dài. Rồi lại hít vô. Vận động thể dục buổi sáng.

Cái nhà gỗ của tôi nó cứ kín bưng, còn kém sáng hơn cả nhà tù cho tội nhân nữa ಥ‿ಥ

Tôi đột nhiên thấy thương cho các chị, các cô tôi lúc trước phải ở trong cái nhà hôi như cống hu hu heo ಥ‿ಥ

Nhưng mà tôi không phải các cô. Tôi không có lười biếng mà rất chăm làm.

Thế nên tôi đợi ông sứ giả đến để đè ra làm osin hộ tôi lau dọn cái nhà bẩn thỉu này.

Hôm nay sứ giả đến sớm bất ngờ. Sáu giờ tối đã thấy cái mặt ổng chình ình chiếm nhãn quang của tôi.

- Nhớ em hay gì mà đến sớm thế?

Tôi chỉ trêu thôi, ai ngờ...

- Sao em biết!?

Ổng làm ra bộ mặt ngạc nhiên.

- Nghi vấn em hack tim anh.

(o´Д')=з Tôi cạn lời.

- Nếu anh đã nhớ em thế thì giúp em dọn dẹp nhà cửa đi!~

Tôi ngân nga, hoạt bát bám lấy tay ổng. Giyuu lưỡng lự, nhưng ổng cũng chiều tôi. Tôi xoa tay cười đê tiện hí hí hí.

Chỉ sau một khóa học làm giúp việc, tôi sẽ biến ổng thành osin cao cấp nhất. Tôi nói là làm đấy, cẩn thận >:)))

Tôi thấp hơn nên lau mạng nhện giăng trên trần nhà, còn ổng cao hơn nên sẽ ở bên dưới cạo mốc.

Có gì đó sai sai hen? ಥ‿ಥ

Đứng trên cái thang gỗ mà tôi run dễ sợ. Nó cứ lộc cộc lộc cộc kêu như kiểu muốn đình công đến nơi ấy. Tôi rén quá nên cố lau nhanh một chút, ai ngờ vừa rướn người lên, cái thang chới với chới với rồi đổ rầm.

Tôi nghĩ là sẽ có một quả tôi lăn banh ta lông đập đầu vô tường nhưng không, Giyuu đã đỡ được tôi.

- Phù may quá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhảy xuống khỏi tay ổng.

- Cảm ơn anh đã cứu mạng em.

- Anh đã cứu mạng em cơ à?

- Dạ vâng...

- Em không có gì hậu tạ cho ân nhân mình à?

Đó giờ tôi mới nghe có loại chuyện người cứu người mà mặt dày đòi quà trước mặt nhau thế đấy. Nhưng mà cũng hiếm khi ổng hỏi tôi chuyện gì nên là ok, ổng đòi thì tôi cho.

- Anh muốn gì nào?

- Trinh của em.

Tôi nghệt mặt ra nhìn ổng rồi bất giác đưa tay lên che ngực. Sứ giả chắc chưa được nếm cái khoái lạc của thằng đàn ông có năm thê bảy thiếp như Thủy thần nên sinh ra thèm muốn. Chắc mỗi lần Thủy thần quan hệ với vợ là ổng lại đứng ngoài nhòm vào trong với cái mồm từa lưa nước dãi.

Không thể được! Tôi là người đoan trang liêm chính, tôi sẽ không vứt bỏ tiết tháo của mình đâu. Tấm thân này của tôi chỉ có thể trao cho chồng tôi mà thôi.

- Mặt anh có đẹp không?

Trừ khi mặt ổng đẹp thì tôi sẽ suy nghĩ lại, chứ nhìn cái thân hình cường tráng kia là tôi đã đủ ăn thay cơm rồi. Múi nào ra múi nấy, cao to lại rắn chắc mlem mlem (*°∀°)=3

- Xem mặt anh là điều tối kị đấy.

Ổng cứ úp úp mở mở như thế càng làm tôi tò mò. Tôi phát rồ lên mất! Thà ổng cứ nói ổng đẹp trai hoặc xấu trai thì tôi đã chẳng muốn giật cái nón đấy ra đến thế.

Tôi nghĩ ổng phải đẹp cỡ tài tử xinê, tóc chắc hơi dài, người xưa mà, hơi lạnh lùng nên chắc mắt và tóc màu xanh, màu da nhợt nhạt, mũi cao, đường nét hoàn hảo.

Càng nghĩ tôi càng tự tâm đắc trí tưởng tượng cao chót vót của mình.

- Cho em xem đi mà!

Tôi nằn nì nhưng ổng hất tôi ra, cái nón rơm cũng lắc qua lắc lại theo chuyển động của đầu.

- Nói thật là anh rất xấu.

- Em không tin.

Tôi phồng mang trợn má nhào đến giằng co với ổng để túm được cái nón. Nhưng thật oan nghiệt, (。ノω\。) hic, tôi không có với tới!!!!

Cái đcm nhà nó chứ  (இдஇ; )

Ổng thấy tôi đòi dữ quá nên phải bỏ của chạy lấy người ngay trước khi tôi cào nát mặt ổng.

Ngày thứ sáu, đợi sứ giả lâu quá nên tôi lăn kềnh ra ngủ xừ nó mất, trong lúc đang mơ màng với thế giới màu hường thì có tiếng cửa mở khe khẽ. Thanh niên đội mũ rộng vành đó tiến lại, chỉ kịp hôn vội lên cái má tôi một cái rồi lại vội vã đi ngay. Tim tôi đập mạnh như có ban nhạc rock đang chơi, má tôi nóng bừng, chỗ mà ổng vừa tiếp xúc được tôi lấy tay miết miết rất nhẹ nhàng. Tôi lăn lăn ra đất giãy đành đạch, hết cả ngủ. Gần bốn giờ sáng, có đứa mò dậy đọc truyện tranh, vừa đọc vừa suy nghĩ lung tung.

Tôi bằng mọi giá phải đợi được ổng. Tôi ăn mấy hạt cà phê tìm thấy trong cái túi dưới bếp, chong đèn sáng trưng nhìn trân trân ra cánh cửa gỗ. Đáp lại sự kì vọng của tôi, cả đêm đó, cánh cửa không hề được mở ra.

Tôi buồn phiền lại lăn ra ngủ, tự chấn an mình rằng chỉ là ổng có việc gì đó bận rộn nên không qua chỗ tôi chơi được thôi. Tôi ngủ một mạch đến tầm nửa đêm thì dậy, đang tính rờ tay châm đèn lên thì bản lề đột nhiên kêu lên kẹt kẹt rồi mở ra. Gió lạnh cùng chút mưa bụi ùa vào.

Tôi nằm im giả vờ ngủ. Như mọi lần, ổng thơm nhẹ lên má tôi, rồi đặt một bộ quần áo cùng mấy thứ linh tinh lên sàn, chắc là trang phục cho buổi lễ tối mai. Tôi hơi nuối tiếc vì sau này có thể sẽ khó gặp lại ổng hơn, nên bằng mọi giá phải nhìn được ít ra cái bộ dạng của ổng.

Tôi vùng dậy ôm chầm lấy ổng và giữ ổng lại. Ổng không đi nữa, đứng yên mặc cho tôi bám víu lấy.

- Anh... Em muốn nhìn anh trước khi rời xa anh...

Tôi nghẹn ngào. Tôi khóc thật rồi. Biết sau này tôi và ổng sẽ ra sao đây?

Ổng vỗ về tôi trong làn nước mắt.

- Cố lên, chúng ta còn gặp lại nhau mà.

Gịong ổng trầm ấm sủng nịnh rót vào tai tôi ngọt như đường mật. Tôi khe khẽ gật đầu.

Ổng mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài. Cảm thấy tôi đang nhìn với ánh mắt mong đợi, ổng giở nón ra.

Tôi kiểu: "Nani dafug!!??"

Mộng tưởng của tôi cũng vỡ nát tan tành như cơn mưa rả rích ngoài kia.

Tôi thề, tôi không bao giờ tưởng tượng nữa.

Tất cả là lừa dối mà!!!!  (இдஇ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com