Giyuu #5.3
Tôi sút ổng ra ngoài không cho ở lại nữa.
Nhớ lại cái mặt ổng khiến tôi phát gớm.
Oẹeeeeeee!!!!! ι(´Д`υ)
Tôi thầm phỉ nhổ 7749 lần!!!
Okay, mặt ổng có thể xấu xí, già nua, cosplay Minh béo,... Tôi đều chấp nhận hết.
Nhưng cái này nó là trái với khoa học!!!
Là là là... Là phi cấu!!!! (phi lý + hư cấu)
- Hư oẹeeeee!!!!!
Tôi lại nôn nữa rồi!!!
Lần đầu tiên suốt một tuần qua, tôi được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi phải tự trang điểm, mặc quần áo, váy vóc trước trong nhà, tự cuốc bộ ra đến bờ sông. Ở đó có một cái kiệu hoa nhỏ xinh cho cô dâu duyên dáng như tôi ngồi lên. Và một đoàn tùy tùng người mặt cá đang cúi đầu chào rất lễ phép.
- Oẹeeeee!!!
Mùi tanh thấy mẹ, còn kinh khủng hơn mùi chân thối của mẹ tôi. Tôi ái ngại ngồi lên, cái kiệu kêu lộc cộc theo từng bước khiêng đi. Trong đêm khuya thanh vắng, có cô gái nhỏ cùng bốn con alien lao thẳng xuống hồ nước đen ngòm sâu không thấy đáy. Sâu hơn cả đôi mắt tôi lúc nhìn thấy cái mặt của Tomioka Giyuu.
Tôi chới với trong nước, toàn thân nhẹ bẫng. Kì lạ là tôi có thể bơi và hít thở trong nước như loài cá vậy. Cảnh vật dưới này cứ tưởng âm u hiu quạnh như địa ngục nhưng hóa ra cũng sáng và đầy màu sắc.
Tôi có hoa mắt hay không khi cấu trúc dưới này y hệt trên mặt đất. Có hàng rào trúc to đùng trồng hai bên lối đi, cổng torii đỏ tươi với ngàn vạn ánh nến lung linh đang bay lơ lửng trong không trung. Mặt trăng vàng tròn treo lơ lửng trên đầu tôi. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng cuốn theo xoáy nước. Những bậc thềm đá ngắn hiện lên đẹp đẽ, hai bên là những bức tượng cá xếp hàng chào tôi.
- Này cho tôi hỏi chút.
Giọng tôi xuống dưới này pha lẫn tạp âm nên rất khó phân biệt, nhưng tiếng thì vẫn nghe được. Một tên phu khiêng ra lệnh cho cả đội dừng lại rồi ghé qua bên cửa sổ hỏi tôi.
- Dạ, có chuyện gì ạ?
- Sao nơi này giống với mặt đất thế.
- Khi vào phủ người sẽ được học ạ.
Cái gì? Còn phải học nữa? Đcm tôi đi lấy chồng cốt là để trốn học mà lại bắt tôi học bục mặt nữa thì thà giết tôi luôn đi.
Hứng khởi của tôi tụt hơn phân nửa. Đoàn đưa dâu đi qua cổng torii, tôi có thể nghe thấy âm thanh nước lao xao, rồi tiếng sóng vỗ vào vách đá. Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi vội vàng gạt màn ra nhìn.
Ánh trăng nhuộm biển lung linh, những chú sứa sắc màu thả mình trôi trên màn đêm đẹp tựa bầu trời. Khi kiệu dừng lại, tôi bước ra ngoài. Lòng biển rẽ làm hai, dẫn tôi đến chỗ Thủy thần. Dưới ánh đèn vàng tù mù tăm tối, ngài hiện lên thật quyến rũ. Tôi bước đi trên cát, tiến đến đứng bên cạnh ngài. Không có người chủ trì hôn lễ, ngài tự mình làm tất cả. Ngài đeo cho tôi chiếc nhẫn bạc, tôi đeo lại ngài chiếc nhẫn bằng kim cương hột xoàn 24 kara.
Ha ha tôi đùa đấy, tôi móc đâu ra kim cương? ι(´Д`υ)
Tôi đeo lại ngài chiếc nhẫn giống y hệt. Sau đó tôi và ngài ngoắc tay nhau uống rượu giao bôi. Ngài cẩn thận vòng tay qua cổ tôi và đeo cho tôi một cái vòng đá xanh màu đại dương. Tôi mân mê nó trên tay. Trong viên đá có vân mây trắng nhìn lộng lẫy như sóng biển. Tôi mỉm cười dịu dàng.
Lòng biển dần khép lại. Tôi có thể cảm thấy nước đang vây quanh mình, nhưng tôi nhận ra tôi vẫn ổn khi ở trong nước. Ngài đột ngột lấy tay bịt mắt tôi lại, tay còn lại nắm chặt bắp tay tôi và kéo về phía ngài. Tôi tạm thời chới với, ngài ập đến tôi nụ hôn sâu. Tôi choáng váng muốn gỡ tay ngài ra mà không được, ngài dứt ra rồi lại hôn thêm cái nữa lên môi tôi. Khi được thả tự do, tôi hổn hển ngồi phịch xuống, người rũ ra như cái lá khô. Ngài đeo mặt nạ rất bí ẩn, nhưng mà có lưỡi ( ͡° ͜ ʖ ͡°) nên là...
Chắc là con người thôi ¯\_( ̄∇ ̄)_/¯
Ngài biến mất vào làn nước, một cô gái đến đỡ tôi và dẫn tôi vào phủ của ngài. Tôi và cô gái đó có trò chuyện đôi chút về vấn đề đường đời, nhân sinh nhân thế,...
- Cậu làm nghề gì thế?
Tôi bất chợt hỏi.
- Tôi là lương y thục đức của Tomi— Ý tôi là Mizunokami (Mizu no kami - Thủy thần).
Hóa ra là lương y. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là một trong hằng hà sa số người vợ của ngài cơ.
- À, mấy ngày nữa có lễ này hay lắm. Muốn đi xem không?
- Lễ gì thế?
Tôi hào hứng hỏi. Shinobu đưa tay lên miệng, cười bí ẩn.
- Bí mật. Ngày kia hẹn nhau ở cây đào trước cổng thành nhé.
- Ơ ừ.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt với Shinobu. Khiếp có mỗi cái nhà để ở thôi mà xây to như cái pháo đài Laputa ấy. Tôi vào phòng định rải gối ra ngủ thì có dăm ba thị nữ đến định hầu tôi.
- Không cần đâu, ta có thể tự làm được.
Tôi cứ tưởng mấy cô bé định giúp tôi bày biện chỗ nằm nghỉ nên xua tay, nào ngờ...
- Hôm nay là đêm tân hôn của người. Để bọn em giúp người tắm rửa thay áo quần.
Tôi khá là ngại nên chỉ cho hai cô bé ở lại. Nhắm đi nhắm lại thì chọn Kanao với Aoi. Cũng tại hai đứa nó xinh hi hi.
Tôi được ngâm mình trong bồn nước nóng có rải mấy cánh hoa hồng phủ bên trên. Phê lòi trĩ.
Tiếp đến là mặc kimono trắng và được mấy cô bé chải tóc. Tôi gà gật buồn ngủ đến nỗi hai mắt cứ díu lại. Sau đó mấy cô bé đưa tôi cái nến, bảo là đến lúc đứng trước cửa phòng thì châm lửa rồi đi vào. Tôi vào, nhưng không châm lửa, tại tôi thấy trong phòng thắp đầy nến ra kia, nên thắp thêm thấy tốn bỏ bà lên được.
- Chào ngài.
Tôi nhún chân quỳ gối xuống chờ ngài sai bảo.
- Mau lại đây.
Giọng ngài thì quen vãi cả l*n nhưng tôi đếch care. Tôi ngồi đối mặt với ngài. Ngài đeo cái mặt nạ quỷ nhìn hắc ám gì đâu. Tôi hồi hộp quá, trong phòng lại ấm áp nên là lăn ra ngủ quên.
Các bạn tưởng có quần nhau đổ máu?
Ha ha, tiếc là tôi rất lười vận động ¯\_( ̄∇ ̄)_/¯
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trời vẫn còn tối lắm nên là đi đánh răng rửa mặt rồi lại vào nằm tiếp thì thấy Thủy thần đang dựa lưng vào tường. Đó là biểu hiện của sự cáu kỉnh.
Thôi bỏ mẹ rồi, tôi đã làm gì sai?
- Chúc ngài buổi sáng tốt lành.
Tôi cúi đầu chào rất lễ phép.
- Thay quần áo cho ta.
- Dạ?
- Đó là nghĩa vụ của một người vợ.
- Vâng!~
Tôi nhẹ giọng vâng dạ rất ngoan ngoãn. May quá là may ngài không giận dỗi gì chuyện hôm qua. Tôi giúp ngài tháo thắt lưng rồi cởi chiếc kimono cho nó rơi xuống đất.
Ôi mẹ ơi múi múi múi ngon quá mlem mlem (*°∀°)=3(*°∀°)=3(*°∀°)=3
Ngài có mặc quần đùi hẳn hoi nhé các bạn, đừng suy nghĩ bậy bạ. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tôi giúp ngài mặc từng lớp áo một. Mỗi lần tay tôi lướt qua da thịt ngài là tôi cảm thấy da ngài ngày càng nóng, lại còn đổ mồ hôi, thi thoảng hơi run rẩy. Đừng nói là ngài ốm rồi nhé?
Tôi chạm nhẹ lên ngực ngài, ân cần hỏi han. Tôi là đang làm tròn nghĩa vụ người vợ chu đáo trong mơ của ngài đó nhe.
- Ngài không sao chứ? Có cần em lau người cho không?
- Nhờ... Nhờ em.
Ngài thở dốc, ngồi bệt xuống sàn. Tôi cố đỡ ngài về lại đệm nằm rồi vỗ tay. Hai cô bé hôm qua có mặt ngay lập tức rồi đi chuẩn bị cho tôi một thau nước cùng cái khăn bông.
Tôi tỉ mẩn lau người ngợm chân tay cho ngài xong xuôi, định mang chậu nước ra ngoài hiên để hai cô bé đem đổ mà nghe thấy thanh âm khó ưa ở ngoài kia. Hai thị nữ đang to nhỏ với nhau.
- Vừa mới cưới về đã khiến cho Thủy thần bị ốm đến nỗi không lên triều được. Đúng là ả hồ ly xúi quẩy.
- Nghe đâu là người trên kia đấy. Còn không phải cư dân biển.
- Thì thế. Cứ 18 năm là lại có một đứa được gửi xuống, nhưng đều chết không rõ nguyên nhân. Chắc đã bị vợ cả bịt miệng rồi.
Tôi nghe mà tôi ngứa không chịu được. Mở mồm ra câu nào là khó ỉa câu đấy. Sẵn có thau nước đầy trong tay, tôi hất thẳng vào mồm hai đứa lắm mồm đó. Cả hai định quay ra chửi nhìn thấy mặt tôi thì câm nín.
Càng nhìn càng căm, tôi ném một phát cái thau trúng cả hai. Phủi tay không chấp nhặt lũ trẻ trâu, tôi quay mông bỏ vào trong. Rúc vào lòng Thủy thần, tôi dụi dụi mặt vào ngực ngài. Ngài xoa đầu tôi, giọng khàn đặc.
- Sao thế? Có ai bắt nạt em à?
- Ừa. Mấy con nhãi ranh nhìn đáng ghét vãi.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, tay siết chặt áo ngài xả giận. Ngài ôm tôi vào lòng vuốt ve.
- Ngủ đi.
- Ừm. Ngủ ngon mơ đẹp.
Vì sáng trưa chiều tôi ngủ no nê nên là tối mắt tôi cứ mở thao láo. Ngài cũng đã đỡ sốt sau dăm ba cái lau người của tôi nên bây giờ tôi và ngài uống rượu ngồi cạnh nhau.
Ngài nằm trong lòng tôi, cái mặt nạ vướng víu che khuất nhan sắc của ngài. Hàng loạt kí ức hiện về.
ಥ‿ಥ Thôi tôi không dại.
Vẻ đẹp tiềm ẩn mới là tốt nhất.
Tôi cắt nho với dưa hấu ra thành từng miếng nhỏ đút cho ngài ăn. Ngài có vẻ thỏa mãn mà nằm im mặc cho tôi nghịch tóc ngài. Tôi ngồi ngắm trăng đến sáng thì ngắm mặt trời.
Hậu quả là mắt tôi sưng húp, còn ngài thì hoàn toàn khỏe re. Tôi nửa tỉnh nửa mơ giúp ngài thay áo quần.
- Ngoan ở nhà đợi anh nhé.
Ngài lại che mắt tôi rồi hôn lên môi tôi. Tôi dễ dàng chấp nhận nó.
Ha... Tôi không dại mà tò mò điều kì bí gì ẩn sau cái mặt nạ kia đâu. Ngàn vạn lần có chết cũng không. Một lần sai là quá đủ rồi ಥ‿ಥ
Mà hôm nay tôi phải đi chơi với Shinobu nữa. Tôi háo hức thay áo quần, ra gốc cây anh đào thì thấy Shinobu đang đợi sẵn. Cùng với một chàng trai nào đó.
- Hey Shinobu! Và... ai kia?
- Mới có ba ngày mà đã quên nhau rồi à?
- Tôi có quen anh không?
Tôi cẩn trọng lùi ra xa, nấp sau lưng Shinobu.
- Tôi đây! Sứ giả đây!
Tôi đang bình thường thế này nghe hai tiếng 'sứ giả' lại đột nhiên khựng lại, có tia sét rạch ngang đầu tôi. Tiếng quạ thê lương vần vũ trên cây khiến tôi rợn cả người.
SỨ GIẢ... Sứ Giả... sứ giả...
Đcm con người mặt quỷ!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com