Muichirou #1
Bạn là senpai, đàn chị của các em năm nhất khối dưới, đáng nhẽ bạn phải đi làm gương cho những mầm non tương lai ấy... bằng việc cưa một nhóc mặt đơ!?
- Tớ thật chẳng hiểu nổi cậu, chọn ai không chọn, lại vớ phải tên nhóc Toukitou Muichirou đó.
Cô bạn Shinobu lại được dịp cà khịa bạn rồi.
- Cậu thì hay quá ha? Bé Kanao của cậu không trói cho chặt, lại đi với thằng nhóc mặt sẹo Kamado Tanjirou đó kìa!
Bạn chỉ tay ra phía xa xa, nơi hai đứa đang cùng cười nói vui vẻ khi rẽ lên lớp. Shinobu lo lắng ra mặt, cô ấy phóng đi với tốc độ ánh sáng để ngăn chặn một thảm họa mang tính diệt vong cho tương lai của những đứa con cô ấy sau này. Bạn lắc đầu, so với một vài thành phần cá biệt của trường này thì bạn còn bình thường chán, giả như anh năm ba Uzui Tengen đang hẹn hò với một nhóc đầu vàng yếu đuối Agatsuma Zenitsu!? Hay ngay trong lớp bạn đây, Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi show ân ái...
Tiết học thì nhàm chán, đầu óc bạn thì treo ngược cành cây, lúc nào cũng chỉ ong ong hình ảnh của Muichirou. Chuông vừa reo, bạn đã phóng ngay ra dãy khối năm nhất quan sát Muichirou từ sau. Thằng bé đang đi với ai đó, thân hình kia là... Kamado Tanjirou!? Tên tiểu tam bạch liên hoa này...!
Bạn nắm chắc bàn tay, giả vờ đi dạo nhưng thực chất là nối gót hai đứa không rời. Chết tiệt, Shinobu làm gì mà để tên nhóc này lành lặn lang thang quyến rũ bạn học vậy. Còn cả nụ cười thánh thiện của Muichirou, đáng nhẽ nó là dành cho bạn mà! Không thể tha thứ được!
Tới ngã rẽ, bạn nhân lúc cả hai đều sơ ý chạy hồng hộc húc hai đứa nó một trận khiến cả người lao về phía trước, rơi xuống cầu thang. Đầu bạn u một cục nhưng chẳng hề hấn gì với cơn giận đang sôi sục trong người.
- Chị có sao không ạ?
Nhóc Kamado đỡ bạn dậy, bạn chần chừ nắm lấy, theo thói quen vuốt lọn tóc mai xõa trên má ra sau tai, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng khiến bạn nổi bật hẳn lên như một thiên thần.
- Xinh tuyệt vời! Xứng đáng No.1 của trường.
- Nhìn như thiên sứ vậy, da đẹp quá, tóc thơm dã man...!
- Dáng người chuẩn như đồng hồ cát vậy, ghen tị ghê!
Những lời khen ngợi cùng ngưỡng mộ lọt vào tai bạn rồi chảy ra như nước, bạn loạng choạng đứng dậy, chân bạn sưng một cục to ở mắt cá chân, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bàn tay Muichirou đang đặt trên vai Kamado Tanjirou. Bạn cầm chắc quyển tập, cố tình đặt nó thật kêu lên tay Tanjirou:
- Em làm rơi này!
- Dạ em cảm ơn!
Nhóc ấy cuống quít nhận lấy, mặt đỏ rần như quả cà chua, lấy quyển tập che mặt, chỉ để chừa đôi mắt long lanh ra nhìn bạn. Bạn vuốt tóc, nhoẻn miệng cười:
- Tiết sau mấy nhóc học Nhạc đúng không? Hẹn gặp lại nhé!
Bạn bước đi với cái chân tập tễnh nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra sự vô dụng. Trường này có vẻ hơi bị thiếu thiên tài âm nhạc thì phải, nên ngoài giờ lên lớp, bạn được phép đệm đàn cho những lớp có tiết hôm đó. Một đặc ân may mắn giúp bạn có cơ hội đến gần nhóc Muichirou, phải tận dụng triệt để!
Bạn bước vào lớp Âm Nhạc rất đúng giờ, vừa kịp chuông reo. Các em học sinh đã có mặt đầy đủ, điều này làm bạn vô cùng hài lòng, nhóc Muichirou vẫn xinh đẹp và trong sáng như ngày nào. Bạn hồi hộp đặt tay lên từng phím đàn đầu tiên, những giai điệu ngân nga vang khắp căn phòng như bao trùm toàn bộ đại não. Những nhóc năm nhất rất tập trung lắng nghe không một tiếng động thoát ra. Cả bạn, cũng nín thở đến choáng ngợp.
Buổi đệm rất thành công, các em vây quanh bạn khiến bạn có chút tự hào. Ra đến cửa, nhóc Kamado chạy đến tặng bạn một bông hoa đỏ thắm:
- Cảm ơn nhóc về bông hoa này nhé, đẹp thật đấy!
Bạn hơi buồn vì Muichirou chẳng thèm liếc bạn lấy một cái, cứ dửng dưng như hồn ma vô tình. Bạn quay lại và ngồi thừ bên phím đàn một lúc như suy tư gì đó rất sâu sắc, đến lúc chuông reo mới giật mình luống cuống chạy vào lớp. Và đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng ngàn-vạn-lần-đừng-xảy-ra dưới chân cầu thang: Muichirou đang đẩy Kamado vào tường trong tư thế kabe-don huyền thoại! Tim bạn đau nhói, những mạch máu đột ngột ngừng tuần hoàn, da bạn buốt như có hàng ngàn mũi kim châm khắp thân người. Bạn chẳng muốn đứng lần chần xem tiếp nữa, nước mắt bắt đầu rơi thấm đẫm vạt váy đồng phục. Cả ngày hôm đó, có đứa chả thèm về lớp mà ở lì trên sân thượng. Bạn vò nát bông hoa trong tay, đầu cứ tua đi tua lại suy nghĩ: Muichirou, em ấy không thích mình...! Muichirou, em ấy thích Kamado...!
Bầu trời hôm nay quá đẹp với ánh nắng ấm áp le lói sau đám mây trắng bồng bềnh, một ngày tuyệt vời để tỏ tình. Bạn thở dài.
Cánh cửa sắt nặng nề sau lưng bạn chợt bị một lực mạnh đá tung, cậu nhóc với mái tóc bạc hà dài giận dữ ngang nhiên bước vào. Thằng bé chả thèm quan tâm xem có ai ở xung quanh, tiến đến bóp lấy cằm bạn và gằn giọng:
- Sao chị nhận hoa của thằng đó?
- Thằng nào? Ý em là... Tanjirou?
Muichirou liếc xéo bạn, đôi mắt sáng trong giờ đục ngầu chẳng khác nào vũng bùn lầy. Bạn nhận ra vội bịt miệng mình lại. Chết tiệt, sao lại gọi tên nhóc đó ra chứ? Nhỡ Muichirou hiểu nhầm thì sao?
- Em cấm chị, từ nay, đừng hòng trao đổi thân mật với một thằng nào khác ngoài em.
Như để chứng minh cho hành động của mình, Muichirou kéo dần khoảng cách, thằng bé đặt lên môi bạn một nụ hôn, đầu lưỡi lạnh và ngọt như đá bào trườn vào trong khuấy đảo khoang miệng khiến bạn ho sặc sụa, nụ hôn ướt át kéo dài tạo ra một sợi chỉ bạc mờ ám giữa hai người. Mặt bạn nóng bừng, ngập ngừng:
- Sao em...!
- Em thích chị. Chị không có quyền từ chối. Đừng để em mạnh tay.
Một luồng cảm xúc dồn dập ập đến khiến bạn quặn lại và kêu râm ran.
- Chị cũng thích em...!
Sau này, bạn mới biết, hôm đó, Kamado Tanjirou mất một nắm tóc, cùng với thiện cảm thằng bé dành cho Muichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com