Sanemi #2
@VN1111
Cô gái quen thuộc ;))
-----
Ủa bộ chuyện bạn có người yêu là lạ lắm à? Sao ai cũng giương đôi mắt đầy hoài nghi khi thấy bạn nắm tay anh người yêu của mình vậy?
- Sanemi-san?
- Ơi?
- Thê nô.
Bị Kochou đánh trúng trọng tâm, Shinazugawa Sanemi không buồn đáp mà chỉ quẳng cho chị cái liếc mắt lạnh lẽo.
- Thôi thôi tôi không làm phiền đôi cẩu nam nữ các người thả bả nữa.
Chị Kochou giơ hai tay xin hàng, bỏ đi trước khi bị Sanemi cục súc giơ nắm đấm. Bạn cười vui vẻ vẫy tay chào chị.
- Bái bai chị Kochou! ... Chị Kochou xinh quá đi mất!
Có thanh niên ngứa mắt liền bóp cằm bạn ép bạn đối mặt với hắn, cánh môi bạc khẽ nhếch lên nguy hiểm.
- Nói lại, em là của ai?
- Của em?
Đáng đánh thật sự!!ヽ('д´ )/
- Hôm qua ai thủ thỉ vào tai anh em mãi mãi chỉ là của duy nhất mình anh?
- Em?
- Ai đã rên rỉ dưới thân anh cầu xin anh thao chết em hôm qua?
- Em?
Shinazugawa hài lòng xoa đầu. Bạn nắm lấy đôi bàn tay chai sần ấy, giãn mày hưởng thụ.
- Hưm... Em muốn đi chơi.
Bạn cười tinh nghịch.
- Được, anh đi cùng e—
- Giyuu-san!! Đi chơi với em đi!!
Sanemi chưa dứt câu, bạn đã xoay mình lại, hấp tấp chạy tới chỗ ngài Thủy trụ đang tập luyện. Bạn nhiệt tình cầm cổ tay Giyuu kéo đi, không để ngài kịp ú ớ gì thêm. Bạn vô tư nhí nhảnh như chú cá vàng tự do bơi lội, mà không hề biết có ai đó đang siết chặt chuôi kiếm chuẩn bị chém người.
- Aaaa nào!
- Ừm.
Bạn đưa muỗng đá bào mát lạnh trước mặt Giyuu. Anh ngậm lấy rồi nhả ra vô cùng điêu luyện.
- Ngoan ngoan.
Bạn vỗ đầu Thủy trụ, đoạn lại dùng chính cái thìa đó mà xúc một thìa bỏ vào miệng. Trong mắt bạn và Giyuu, hai kẻ vô tư như nhau, thì chuyện ấy chẳng có gì lạ cả. Nhưng vào mắt Phong trụ, thì hắn lại không ưa nổi. Hắn cắn răng, phi đến ôm siết lấy bạn và ngấu nghiến nhai đôi môi bạn đến lúc chúng sưng tấy. Bạn trợn trừng đôi mắt trong veo nhìn hắn, đến khi được thả ra chỉ biết lúng túng rất đáng yêu. Hắn vòng tay qua khuỷu chân bạn và bế xốc bạn lên, hành động hắn gấp rút vội vàng đến nỗi bạn vô tình đánh rơi cốc đá bào. Giyuu cũng thuận tay mà bắt lấy, tiếp tục ăn.
- A đá bào của em! Giyuu-san mau trả đây!
Bạn cố giãy giụa với ra sau nhưng hai cánh tay chắc khỏe kẹp cứng bạn khiến bạn còn thấy khó thở chứ nói gì là cử động.
- Sanemi-san, em ngại lắm.
Bạn bẽn lẽn nép mình vào lồng ngực hắn, dụi dụi mớ tóc mái khiến hắn nhồn nhột.
- Ngoan nào.
Hắn mắng yêu bạn, rồi lừ mắt nhìn đám người tò mò xung quanh.
- Nhìn cái đéo gì? Tao móc mắt chúng mày bây giờ!!
Hắn gào ầm lên.
Nhưng có một kẻ, mà hắn muốn động cũng không được. Ngược lại, đây là người hắn tin tưởng nhất, vì ngài rất đoan trang liêm chính như đóa sen trắng. Dẫu vậy, hắn vẫn phải ở bên bạn canh chừng mọi lúc mọi nơi, vì ai mà biết được bạn sẽ bị ngài hớp hồn lúc nào. Nhất là với cái tính cách hồn nhiên, vô tư nhí nhảnh của bạn.
- Kagaya-sama, mời ngài uống trà.
Bạn dâng một chén trà hoa cúc còn nóng hổi cho ngài. Hành động của bạn đều bị hắn giám sát khắt khe, muốn tự nhiên trò chuyện cũng khó. Ngài chỉ lỡ chạm ngón út vào mu bàn tay bạn thôi mà hắn đã cộc cằn giành lấy tách trà đưa cho Kagaya thay bạn. Cả việc rót trà cũng do hắn làm, bạn chẳng phải động tay vào việc gì cả. Sau khi xong phần việc, hắn lại ngồi xuống sát cạnh bạn, bàn tay không yên phận vòng qua lưng rồi đặt lên bụng bạn.
- Sanemi-san?
Bạn ghé tai hắn hỏi nhỏ.
- Suỵt.
Hắn chỉ quăng cho bạn đúng một chữ rồi lại quay ra trước mặt theo dõi cử chỉ của Kagaya.
- Thế...
- Thưa Kagaya-sama, Hyu thấy không ổn. Em ấy cần phải về phủ, tôi có thể đưa em ấy về được chứ?
Trời ạ! Bạn còn chưa nói được gì với ngài hết mà!
- Sanemi-san!?
Hắn không để bạn thắc mắc lâu, cúi chào rất nghiêm chỉnh rồi kéo bạn ra khỏi cửa phủ.
- Sanemi-san, em vẫn bình thường mà?
- Em ổn, thế nên anh mới lo. Anh muốn làm người bảo vệ em suốt đời khỏi nguy hiểm.
Hắn đánh trống lảng thật khéo léo. Bạn tất nhiên quên đi chuyện phải tức giận với hắn, lại líu lo như chú chim nhỏ làm vui lòng hắn. Hắn khẽ cười, véo hai má bạn đến đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com