Sanemi #3
@-matchamochi-
Người thứ hai đặt req :33
Nói thế nào nhỉ? Vì cái bút chì nó cùn lắm rồi, mà cái gọt lại mất tích, đành mượn tạm bút bi để vẽ :((
Thế nào gọi là không thể thiết lập một kết nối an toàn? :DD
Tôi vừa xóa đi và tải lại Watt, well, ổn :))
-----
Sanemi dạo này cứ bị làm sao ấy! Bạn muốn đi chơi cũng không cho, muốn ăn vặt tí thôi cũng không cho, bắt bạn luyện tập 25/24 và không cho bạn nói chuyện với người khác!
Cứ đà này bạn sẽ bị tự kỉ mất!
Bạn đúng là kế tử của hắn thật, nhưng mà trói bạn như con gà bó xôi thế này... Bạn sẽ ngạt thở mà chết đó!
- Shinazugawa-san, cho em đi chơi chút thôi! Hôm nay, anh xem.
Bạn chỉ tay đưa một vòng trên bầu trời quang đãng.
- Trời xanh mây trắng bồng bềnh trôi, rất thích hợp làm một chuyến đi chơi nho nhỏ phải không nào?
Bạn cố hạ thấp tông xuống cho giọng nói trở nên mềm mượt và trơn tru hơn. Shunazugawa nhướn mi, hắn nhìn bạn đầy ám khí.
- Đi với ai?
Ngay tắp lự, bạn trả lời không do dự.
- Giyuu và Tanjirou.
- Đéo.
Chỉ một chữ thôi, hắn lạnh nhạt buông lời, cái kiếm đang mài cũng dừng lại, hắn tính vào trong phủ thì bị bạn kéo lại. Bạn nhảy vọt lên lưng hắn, hai cánh tay trắng nõn yếu ớt vòng qua cổ hắn, hai chân cứ thế cắp ngang eo hắn. Bạn bắt đầu đu trên người hắn, giở giọng mè nheo.
- Sanemi-san!!! Em yêu anh nhất trên đời đấy!!!
Hoặc.
- Sanemi-san!! Em là kế tử của anh cơ mà!!! Anh phải yêu thương em chứ!???
Shinazugawa nghe xuôi tai ra phết. Hắn bế bổng bạn lên thật dễ dàng, rồi đặt bạn xuống đất, phủi phủi cái tóc mái cho những lọn tóc trở về với quy củ.
- Được. Nhưng anh sẽ đi cùng.
Bạn mới phút chốc còn vui vẻ, nay khuôn mặt ngạc nhiên Σ(゚Д゚;) đến biến dạng, cứ nhăn nhó trông rất dễ thương. Shinazugawa nhìn một khuôn mặt khó coi của bạn, không tự chủ được mà búng trán bạn.
- Đau em!
Hắn cười. Còn bạn thì giận dữ xoa cái trán nhỏ sưng vù.
Buổi đi câu bên bờ hồ trở nên thật ảm đạm bức bối bởi sự có mặt của Phong sẹo nhầm Phong trụ. Hắn giành chỗ ngồi xen giữa bạn và Tanjirou, đẩy bạn ra ngồi ngoài cùng, hoàn toàn cách biệt với hai tên kia.
- Ahhh cá cắn cá cắn!!! ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)
Bạn kêu ré lên khi cái cần câu đột nhiên nảy tưng tưng rồi vùng vằng chạy trốn khiến bạn suýt nữa thì lao thẳng xuống hồ. Bạn chật vật giữ cần câu không bị tuột khỏi tay, mà lại phải gào mấy tên kia ra phụ.
- Chắc cá to lắm đây!!!
Bạn nghiến răng ken két. Giyuu tò mò nhìn bạn chiến đấu, nghiêng đầu thắc mắc.
- Đây là cá hồi đúng không?
Muốn đấm cho ổng một trận ghê luôn á!
Shinazugawa cũng phải khó khăn, vừa giữ eo bạn không cho bạn bất thình lình rơi xuống hồ, vừa phải dùng tay còn lại nắm đè lên tay bạn. Ngực của hắn áp lên lưng bạn, hơi thở nóng bừng cứ phả xuống đỉnh đầu khiến bạn vừa hồi hộp vừa nhồn nhột, cứ ngọ nguậy liên hồi muốn thoát ra.
- Shinazugawa-san, em ngại...
- Cố chịu đi. Một chút nữa thôi.
Bạn thủ thỉ với Shinazugawa nhưng hắn không những không nghe, còn cấu eo bạn khiến bạn kêu lên một tiếng "Ahhh~" đầy mị hoặc.
- Giyuu! Tanjirou! Giúp tôi với!
Bạn quay đầu sang hai bên gọi mấy tên đang đứng đực mặt ra nhìn. Giyuu một bên, Tanjirou một bên, hợp lực nắm lấy cần câu. Con thủy ngư này có vẻ rất to khỏe đây! Hai trụ cột, một thợ săn, một kế tử không làm gì nổi nó. Đấy là nếu kể ra Phong trụ khỏe mạnh lại chỉ dùng được một tay, còn Thủy trụ yếu xếp gần bét bảng, còn thấp hơn cả Luyến trụ Kanroji Mitsuri, thợ săn Tanjirou là tân binh gà bông mới vào nghề còn kế tử... thân gầy guộc lá mong manh như bạn, chắc là không tính đi?
- Hự!! Cố lên nào!!
Bạn mắm môi mắm lợi, gồng hết cơ gân cơ chân ra mà kéo. Không biết bốn người chôn chân được bao lâu rồi, cơ mà lúc con cá to đùng lao ùm lên từ dưới nước và vọt lên bờ giãy đành đạch, bạn bị bật ngửa ra sau, mệt đến mức không còn sức hô hấp chứ nói gì đến bò dậy. Nhưng mà lúc ngã bạn lại không thấy đau, tại sao nhỉ? Quay đầu nhìn lại, đã thấy sư phụ Shinazugawa đang nhìn bạn đầy nghiêm túc.
- Shinazugawa-san?
- Hôm nay câu thế đủ rồi. Về.
Ngài cố kéo bạn dậy nhưng không thành. Giyuu và Tanjirou khệ nệ ôm con cá khổng lồ. Ngài Thủy trụ, thần nước còn suýt bị con cá tợp mất một mảng thịt, đang bê đầu lập tức đổi ngay với Tanjirou chuyển xuống giữ đuôi nó. Shinazugawa nắm tay bạn làm điểm tựa để bạn phi lên mà hai chân bạn mỏi nhừ, hai tay bạn cũng mất cảm giác. Bạn xoa tay, cười đau khổ.
- Em bị tê chân rồi.
Trái lại với suy nghĩ của bạn là Shinazugawa sẽ hạ một chưởng xuống bàn chân bạn vì tội than thở, hắn rất ôn nhu mà nắn chân bạn, dịu dàng hỏi.
- Còn đi được không?
Bạn ngập ngừng gật đầu.
- Thật?
Lúc này thì bạn lại lắc đầu, rưng rưng nhìn Shinazugawa. Hắn thở dài, cõng bạn trên vai.
- Về nhà nào.
Bạn "Ừm" rất khẽ, nhưng chắc hắn nghe thấy, vì bước chân hắn có vẻ nhanh nhẹn hơn, không còn chậm rãi nữa.
Tanjirou trổ tài làm món cá hấp nhạt nhẽo. Giyuu thì chỉ biết nấu mỗi cá với củ cải. Vì không có củ cải nên hắn vớ đại thứ gì trắng trắng cho vào, thành ra nồi canh của Giyuu lõm bõm khoai sọ với su hào. Bạn ái ngại nhìn món cá hấp nát be bét với món canh cá rau củ sống tanh lòm của hai tên trước mặt.
- Shinazugawa-san, em muốn ăn món anh nấu.
Bạn kéo góc áo hắn. Hắn đồng tình ngay, chắc vì sợ không nuốt nổi mấy món kinh dị này. Hắn xắn tay áo vào bếp, chỉ lát sau đã có mùi thơm lừng bay ra, hấp dẫn khứu giác bạn.
- Cá nấu dưa và cá sốt cà chua? Ừm, ngon đấy.
Giyuu chẹp chẹp mấy cái, hắn xắn một miếng và bỏ vào miệng. Rồi lại xắn miếng nữa, miếng nữa,...
- Đuổi hai thằng này đi được chưa?
- Thôi mà, họ cũng phụ chứ bộ.
Bạn cười cầu hòa, nhử một miếng trước mặt hắn.
- Ahhhh nào!
Shinazugawa nhìn quanh, thấy hai tên kia đang mải ăn, mới hé miệng cắn một chút. Bạn lại dùng chính chiếc đũa hắn đang ăn, ngon lành nhai nốt phần còn lại, khuôn mặt thỏa mãn.
- Ừm... Ngon ghê đó!
Chỉ với một hành động nhỏ của bạn cũng đủ khiến Shinazugawa đổ đứ đi. Hắn nhìn bạn ngây ngốc, vô thức thì thầm vào tai bạn.
- Ngọt ngào. Cưới anh đi.
Bạn lúc đầu rất lúng túng, tim đập mạnh thổn thức, mặt nóng ran, hai tay cứ siết chặt vào nhau, tạo ra những hình dạng kì dị.
- Em... Em rất vui lòng.
Bạn lẩm bẩm.
- Hả? Vui lòng cái gì thế?
Tanjirou đang ăn nghe thấy liền ngẩng đầu lên thì bị Shinazugawa dọa sợ.
- Câm mồm vào! Em ấy đang trả lời tao đấy *beep* *beep* *beep*!
Sau khi chửi cho Tanjirou một trận mất hồn, hắn lại quay về chỗ em đang lóng ngóng mà bàn tiếp chuyện tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com