Sanemi #6
Đã đến số 6 luôn rồi ಠ_ಠ
@VN1111
Tóc của Chuuya hơi khó vẽ nên tôi lượn mấy nét vẽ ổ gà, thế quái nào lại ra được Σ(゜゜)
Chap dài nhất tính đến thời điểm hiện tại đồng thời tốn time cũng như ability nhất ಥ‿ಥ
-----
Trên những bậc thang xám tưởng như dài vô tận dẫn lên ngọn núi trên cao là phủ của Ubyashiki Kagaya. Dọc đường đi, những tân binh rỉ tai nhau về sự xuất hiện của một con quái vật thần thoại to lớn tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Mình nó óng ánh một màu đỏ hung, những cái chi to dài như bắp chân chi chít, đốt nó còn nhiều hơn cả cành trên cây.
Con rết ăn thịt người Omukade đã chọn nơi này làm hang ổ.
Trong đêm, hai thiếu niên nhận nhiệm vụ canh gác trước phủ không tin nổi vào mắt mình vì thấy bóng dáng Omukade xa xa dài như một dòng sông, nếu không phải vì những tiếng ầm ầm lớn mà nó gây ra thì chắc họ nghĩ mình đang mơ.
Các trụ cột nhận được tin khẩn dàn trận trước cổng phủ nghênh đón con quái vật. Mặt ai nấy đều nghiêm trọng, xanh xao, đổ mô hôi mệt mỏi.
Tờ mờ sáng, dù chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, họ vẫn căng mắt và tai ra để nghe ngóng.
Con yêu quái rết này được ghi danh vào truyền thuyết Nhật Bản, nay lại lui tới ngọn núi này.
Nghe đồn rằng nó đã ăn thịt hàng ngàn người để nâng cao ma thuật. Đột nhiên xâm nhập vào trụ sở Sát quỷ đoàn, chắc nó tự tin có thể một mình đối chọi với chín trụ cột và vài trăm tân binh đang trong trạng thái chiến đấu phục sẵn trước cổng.
Có một thứ gì đó rất lớn đang tiến lại gần. Làn sương mờ vẩn đục đen ngòm hạn chế tầm nhìn của mọi người.
Để rồi khi gió rẽ sương, mọi người đều bàng hoàng nhìn thứ trước mặt. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc cam rối bù rủ xuống đong đưa theo từng bước chân đi, trên vai khoác một túi vải lớn to gấp ba lần thân người cô bé. Còn trên tay cô ấy là một con quái vật cuộn tròn, con ngươi đã chết trợn lên hãi hùng, to hơn cô cả trăm lần. Dù phải nâng một thứ như thế trên tay, mặt cô vẫn hiện lên nét bình thản và có phần vô tư. Cô thoải mái gặm chiếc bánh bao nhân thịt, rồi a lê hấp, nhảy lên và vứt con rết xuống đất, một chân trước chân sau đạp vào người con quái vật khiến nó rú lên điên cuồng giãy giụa rồi ngắc ngứ đứt, máu đỏ tươi bắn hết lên chiếc áo trắng cô bé đang mặc, vấy bẩn cả khuôn mặt và bàn tay trắng trẻo. Cô bé không quan tâm, bắt đầu diện kiến các trụ cột.
- Chào mọi người. Em là Ubuyashiki Hyu. Em gái của lãnh chúa. Đây là quà em tặng cho mọi người.
Bạn lễ phép mở cái túi ra và lôi những chiếc bánh bao khác ra. Có vài cái trong số đó đã bị thiu nhưng bạn vẫn hồn nhiên và trao tận tay các trụ cột với một nụ cười tươi sáng nở trên môi. Các trụ cột ái ngại nhìn cái bánh, rồi trao trả lại cho bạn.
- Ta không nhận đâu...
- Ha ha, ta cũng thế...
Bạn buồn thiu nhuộm đỏ cái bánh bằng máu, đút vào miệng.
- Buồn quá, nó rất ngon mà.
Nhận ra có một chút nước dính trên môi, bạn thè lưỡi ra liếm, tươi cười hỏi thăm.
- Mọi người có thể cho em gặp anh Kagaya được không ạ?
Để đề phòng, Phong trụ và Nham trụ được cắt cử đi theo sau bạn.
Sanemi có đôi ba lần liếc bạn. Với khuôn mặt và dáng người như thế, không tin được bạn có thể một mình chiến đấu với Omukade.
- Hả? Anh đang nhìn em à?
Bạn cảm nhận có ánh mắt chăm chú đặt trên người mình liền quay sang chào hỏi. Hắn quay vội mặt đi, ho khan.
- Không có gì.
Xem chừng bạn còn mạnh hơn cả Gyomei, hắn không nên xem thường.
Bạn vào trong phủ đã một tiếng, hai trụ cột đứng cạnh gác bên ngoài thấy mọi thứ vẫn thật yên bình.
Đột nhiên cánh cửa đang đóng chợt mở khẽ, bạn trong bộ kimono trắng, đầu cài trâm hoa nhẹ nhàng bước ra. Với phong thái lịch sự, bạn cúi đầu cảm tạ.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Sanemi có hơi lúng túng trước bạn, hắn cũng gật đầu bừa đáp lại. Bạn là cô gái xinh xắn và duyên dáng nhất hắn từng gặp, hơn hẳn Luyến trụ và Trùng trụ. Đúng là gia tộc Ubuyashiki, cử chỉ cũng phải thanh tao khác người. Bạn cứ như là một Chúa công phiên bản nữ vậy, khiến hắn có đôi chút e dè khi tiếp cận bạn.
Còn bạn là kiểu bình đẳng, luôn coi mọi người đều là bạn, nên khi có một người lúc nào cũng tránh mặt bạn, thì bạn lại càng cố gắng để làm quen.
Và cứ như vậy, mối quan hệ đuổi bắt này mãi tiếp diễn suốt mấy tuần qua, khiến mọi người đều đã quen mắt cảnh mỗi sáng thức dậy có cô bé lẽo đẽo theo sau tên Phong trụ mặt sẹo. Một bên thì hằm hằm tỏa sát khí, một bên lại nhã nhặn đáng yêu hết phần thiên hạ, đúng là trái ngược hoàn toàn.
Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Có một con quỷ đang tác oai tác quái ở một ngôi làng rất xa, bạn và Sanemi được lệnh đi làm nhiệm vụ.
- Sanemi-san, vậy là chúng ta sẽ được ở bên nhau (trò chuyện) rất lâu đó!
Bạn vui vẻ nói mà không nhận ra mặt hắn đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
- Đừng có gọi ta— tôi là Sanemi!
- Thế em phải gọi là gì ạ?
- Ph— Phong trụ, hãy nhớ lấy!
- Dạ.
Bạn đáp lời với tông giọng thật ngọt ngào khiến Sanemi ngẩn ngơ. Hắn khẽ chạm tay lên má bạn rồi lo lắng rụt tay lại. Tự đập đầu mình làm chuyện thừa thãi, hắn xách đồ lên chuẩn bị rời phủ.
Trên đường đi, hắn phải nghe 7749 câu nói dễ gây hiểu lầm với sát thương cực mạnh của bạn. Hắn cố không chú ý cũng không được, vì con tim hắn không muốn thế. Tuyệt thật, giờ thì đầu hắn còn tua lại cảnh bạn nói câu đó trong đầu hàng trăm lần chứ.
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Hắn vất vả ôm đầu. Bạn tiến đến xoa lưng hắn, ân cần hỏi.
- Sanemi-san, không sao chứ?
- Đã bảo là đừng có gọi tôi là Sanemi mà!
- Không! Em chỉ thích (gọi anh là) Sanemi-san thôi!
Đó, cứ mập mờ với khuôn mặt đáng yêu như vậy bảo sao hắn không trằn trọc mãi. Sanemi chỉ mong có tảng thiên thạch lao xuống và đè bẹp sự dễ thương của bạn rồi chôn vùi nó trong lòng đất. Mà không được, nếu thiếu bạn và cái chất giọng đó thì hắn sẽ chết mất.
Khó khăn gượng dậy, Sanemi cố gắng lê từng bước một. Bạn đi ngay đằng sau, chỉ trực chờ hắn xảy ra chuyện là lao đến đỡ.
Cả hai đến ngôi làng an toàn thì cũng đã xẩm tối. Họ quyết định ngủ trong rừng và thay phiên nhau canh gác. Bầu trời đầy sao quá đẹp khiến bạn trầm trồ mà thích thú ngắm không rời mắt. Sanemi hắn không hiểu sao bọn con gái thích mấy thứ lấp lánh như thế, bản thân hắn thấy nó thật lòe loẹt và tốn thời gian chỉ để nhìn mấy ngôi sao đứng im như tượng. Hắn cũng thử nằm xuống và nhìn trân trân vào một ngôi sao, để rồi cảm nhận có thứ gì nằng nặng đè lên cánh tay. Bạn đã thiu thiu ngủ từ lúc nào, hàng mi cong nhắm nghiền, mái tóc mượt mà cọ vào người hắn nhồn nhột, hắn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi bồ kết mà bạn hay dùng. Khẽ nghiêng đầu, hắn ghé mũi sát vào tóc bạn để cảm thụ mùi hương nhẹ nhàng ấy. Cứ thế này hắn sẽ đổ bạn mất.
Vì hồi hộp quá mà hắn đã không ngủ được, nên hắn quyết định gác luôn ca của bạn. Nhưng dù gì cũng phải đi kiếm nước uống. Hắn lấy chăn phủ lên và dùng lá cây che bạn đi để đi tìm một con suối sạch. Hắn đi đã rất lâu mà không tìm thấy nước, nhưng lại tìm được một thứ khác quan trọng hơn trong lúc này. Một con quỷ đang ăn thịt người. Nhìn nó rất mạnh, hắn không chắc bản thân có thể một mình đương đầu với nó. Hắn có ý định rút lui êm thấm về báo với bạn nhưng con quỷ nhanh hơn, nó nhận ra Sanemi đang đứng ở đó và đột ngột lao tới.
Hắn né được chiêu đầu tiên, triển khai thức nhưng bị trượt. Con quỷ chuyển động rất tốt, nó dễ dàng né được những đường kiếm nhanh như gió của hắn. Chẳng may hắn bị cào vào tay, máu chảy rất nhiều và mắt hắn dần mờ đi. Cổ họng hắn khô khốc, tai hắn ù ù chỉ nghe thấy thanh âm của bạn rót vào thì thầm xoa dịu hắn. Cuộn băng kí ức khi người ta gần chết chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là những hình ảnh của bạn. Dù chỉ mới có hai tháng nhưng hắn nhận ra thiếu bạn thì cuộc sống của hắn sẽ nhạt nhẽo đi rất nhiều. Chính bạn là người bước vào cuộc đời tăm tối của hắn mà hắn lại là người ra đi trước. Buồn thật, thê thảm quá. Hắn khóc mất rồi.
- Sao? Còn gì trăng trối không?
Con quỷ ngạo nghễ giơ tay, nó chuẩn bị kết liễu hắn.
- Anh hối hận vì đã không nói cho em điều này trước đây... khụ khụ...
Hắn ho ra một búng máu, cái chết đã đến rất gần rồi. Con quỷ giáng tay xuống. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi.
- Đừng có đụng vào Sanemi-san.
Bạn giơ lưỡi kiếm lên chắn ngang ngực, đôi mắt xanh hiền hòa trợn trừng trống rỗng, giọng bạn đanh lại đầy sát khí. Con quỷ hơi run sợ trước uy lực của bạn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn bạn đầy thách thức.
- Ha ha, con nhóc lùn tịt ở đâu ra thế này? Với cái thân hình nhỏ bé như con kiến thế kia mà đòi đấu lại với một con quỷ hùng mạnh như ta á? Ngươi có biết mẹ ta là ai không? Mẹ ta chính là Omukade, quái vật rết ăn thịt người nổi tiếng gây nên nỗi khiếp sợ cho toàn nước Nhật!
Con quỷ cười vang. Bạn chỉ lặng yên đứng đó, đang thủ thế liền khép đôi chân lại một góc 90°, mỉm cười xinh đẹp.
- Ngươi— Ngươi cười cái gì?
Con quái vật lúng túng trước bạn.
- Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe đến cái tên huyền thoại Omukade sao?
- Tất nhiên là ta biết.
Sau một hồi im lặng, bạn bất chợt lên tiếng.
- Ý ngươi là con quái vật mà ta đã giết và xé thành từng mảnh nhỏ chất trong cái túi vải này?
- Ngươi— Ngươi nói láo! Mẹ ta không thể bị hạ bởi một con nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi được!
Bạn tiến một bước, con quỷ lại lùi một bước, cứ như thế cho đến khi lưng đụng vào tảng đá lớn đằng sau.
- Tạm biệt nhé, ngươi thật đáng thương mà.
- Không!! KHÔNG!!!
Con quỷ kêu ré lên sợ hãi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhó và đũng quần nó ướt một mảng nước.
- Ngươi còn chẳng bằng một góc mẹ ngươi. Mẹ ngươi đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, còn ngươi thì sao, ở đây co rúm người lại chết nhát như một con thỏ đế? Nực cười.
Con quỷ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nó run rẩy ôm lấy bờ vai của mình. Bạn tung cái bao lên, bằng một cú nhảy nhẹ nhàng xuyên qua lớp vải, chân bạn đạp nhẹ vào không trung tựa như thiếu nữ đang trêu đùa với thú vật, rồi trở mình lao xuống một phát chém đứt đầu con quỷ.
- Để vinh danh mẹ ngươi, ta đã chế biến cô ta thành món bánh bao ưa thích. Còn tên nhát cáy như ngươi thì không được đâu.
Bạn mỉm cười, bế Sanemi thoi thóp thở dốc trên tay, phóng lên ngọn cây cao nhất rồi chưa đầy một tiếng đã đưa cả hai trở về phủ an toàn.
- Kochou, cứu được không?
- Mất nhiều máu lắm, e là hơi khó.
- Nhờ cậu đấy! Cố lên Sanemi-san, anh vẫn còn điều gì muốn nói với em phải không? Đừng có chết!
Bạn nắm chặt tay Sanemi, truyền cho hắn chút hơi ấm ít ỏi của mình, khóe mắt đã rơm rớm lệ mặn.
Kể từ ngày hắn bất tỉnh đến giờ vẫn chưa dậy đã gần một năm rồi, xuân đã về trên nước Nhật, hoa anh đào lặng lẽ bay bay, bạn vẫn đều đều đến thăm anh và trò chuyện với anh, mặc dù anh chắc chẳng nghe được.
- Sanemi-san, hôm nay em được một cậu trai tỏ tình đó, nhưng em đã từ chối, tại anh cả đấy. Nếu em ế đến già thì anh phải chịu trách nhiệm với em nghe chưa?
- Sanemi-san, xem hoa đào nở đẹp chưa kìa, chẳng mấy chốc là sang hè.
- Sanemi-san, hôm nay là kỉ niệm một năm tròn chúng ta gặp nhau, anh không có quà gì tặng em à?
- Sanemi-san, tỉnh lại đi, em xin anh đấy.
Bạn nắm chặt tay hắn. Đợi bao lâu cũng được, kiếp này cũng được, kiếp sau cũng được, chỉ cần hắn hứa sẽ tỉnh dậy, bạn nguyện đợi luân hồi chuyển kiếp để được gặp lại hắn, chỉ cần một lời nói thôi, dù đùa cũng được, không thật lòng cũng được, chỉ cần hắn chắc chắn sẽ tỉnh...
Nước mắt bạn vô thức rơi ướt đẫm gò má hồng, chảy dài lên mí mắt hắn, khiến người khác nhìn vào cũng có cảm hắn đang khóc. Thực sự hắn đang khóc đúng không, đang khóc thầm trong lòng nhỉ?
- Hyu...
Bạn dụi dụi mắt đến đỏ ửng. Là hắn, là hắn thật rồi. Hắn mấp máy môi, muốn gượng dậy nhưng lại ngã xuống. Không kìm được sự vui mừng, bạn gọi to Kochou đến kiểm tra. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, hắn được phép ra khỏi phủ để tận hưởng không khí trong lành.
- May quá anh đã tỉnh, em còn sợ đây chỉ là giấc mơ, nhưng có vẻ là thật rồi.
Bạn cười tươi rói. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên bạn đẩy hắn đi trên chiếc xe lăn do thợ làng rèn chế tạo. Hai người tản bộ cùng nhau trong khuôn viên phủ, không khí ấm áp ngập tràn.
Đột nhiên hắn tỏ ý muốn dừng lại. Bạn chiều theo ý hắn, cho hắn dựa vào gốc cây, mình đứng bên cạnh nhìn ngước lên vòm hoa anh đào nở chi chít trên những cành cây. Hắn ngoắc bạn lại gần, ngắt một cành hoa anh đào nhỏ và gài lên mái tóc mềm mại của bạn. Bạn cười thẹn, đưa tay lên tóc.
- Anh thấy em có xinh không?
- Ừ, xinh, xinh nhất.
Hắn trìu mến nói, đôi mắt dịu dàng nhìn bạn. Bạn ngượng ngùng lấy hai tay ôm má.
- Chẳng giống anh của bình thường chút nào.
- Ừ, vì là em nên mới không giống.
Hắn kéo bạn và trao cho bạn một nụ hôn. Không mặn nồng, không sắc dục, chỉ đơn giản là cái hôn môi bình thường nhưng cũng đủ khiến tim bạn xao xuyến.
- Hyu à, nói điều này có hơi muộn nhưng, xin hãy ở bên anh nhé.
- Dạ, tất nhiên rồi...
Cánh hoa anh đào theo gió cuốn bay phấp phới. Trong làn mưa hoa anh đào, khó có thể nhận ra được một cặp đôi vụng về vừa mới được hình thành. Cả hai chẳng có lấy một nét tương đồng nào về tính cách, chỉ đơn giản là xung khắc đến nỗi có thể dễ dàng bù trừ cho nhau. Và chỉ cần có tình yêu, thì miễn là khó khăn tới đâu cũng có thể biến điều không thể thành có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com