Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tanjirou #1

Mong là cậu thích @VN1111 :3

-----

Bạn loay hoay đứng trước cửa nhà chờ hai anh em Tanjirou và Nezuko. Trời ạ, bình thường họ quy củ lắm cơ mà, sao hôm nay lại rủ nhau lề mề hết một lượt hại bạn chờ mỏi cả chân. Đang tính xông vào luôn thì bất ngờ cửa bật mở khiến bạn luống cuống ngã ra sau, mông đau ê ẩm.

- Aishhh...!

- Cậu không sao chứ?

Một bàn tay chai sần, ấm áp đưa ra tóm lấy bạn và kéo lên. Bạn ngẩn người nhìn cậu trai trong bộ đồng phục trường trung học Kimetsu cười rạng rỡ.

"Okay vì cậu đẹp trai nên tôi tha!!! ι('Д`υ)"

- Tớ không sao đâu.

Bạn cười dịu dàng. Tanjirou ngơ ngác ngắm bạn. Nezuko thấy hai anh chị cứ đứng đấu mắt với nhau liền kéo vạt áo cả hai giục giã.

- Đi bộ bây giờ có lẽ không kịp đâu, chúng ta chạy thôi cho kịp giờ.

Bạn liếc chiếc đồng hồ đang đếm nguợc từng giây cho tới khi chuông reo, vội vã chạy sang đường trước quay lại vẫy hai anh em. Nezuko thấy bạn đi thì tức tốc bám theo, không để ý có chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình. Cô bé ngồi thụp xuống ôm đầu vì biết chắc chắn không thể nào chạy thoát được. Bạn nhìn thấy cô bé sắp bị đâm liền chạy ra dùng lực đá cho đầu xe tải bị móp lại, chiếc xe văng xa đến hai mét, khiến cho cỗ máy đang chạy bên trong ngắc ngứ vài giây rồi khởi động chạy biến. Hóa ra học karate cũng có cái lợi ( ͡° ͜ ʖ ͡°)

Nhưng mà đau thấy tổ tiên rồi!!! ಥ‿ಥ

Bạn bị hất văng vào bụi cây gần đó, lưng đập vào rào chắn kim loại. Bạn suýt soa chạm nhẹ lên cái cổ chân đau đến muốn gãy đôi, máu đỏ rỉ ra thấm đẫm lớp vớ đen, nhầy nhụa tanh nồng mùi sắt, nhưng vì lo lắng cho Nezuko nên bạn vẫn cố gắng gạt nước mắt ngó quanh quất tìm con bé thì thấy một sự việc đau lòng không tả nổi.

Nezuko đang ôm phần trán bị trầy đỏ, bên cạnh là Tanjirou hết động viên lại cầm tay, rồi bế con bé lên mặc cho Nezuko có giẫy giụa.

Nước mắt bạn ứa ra thành hàng dài. Tim đau như bị mũi dao nhọn chọc thủng, như bị bàn tay ai cào xé điên dại, ngay cả hô hấp cũng bị rối loạn. Chân bạn run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, không đủ sức đứng lên tiến tới mà nói cho Tanjirou biết. Cổ họng bạn khô không khốc, rồi đắng ngắt, lời nói cố phát ra lại bị nuốt vào trong bụng, ậm ừ muốn cất lên nhưng không thể. Bạn bất lực giương mắt nhìn hai anh em quan tâm nhau mà quên đi sự hiện diện của bạn.

- Nezuko em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chảy máu rồi này, đợi anh nhé, anh sẽ dán băng cứu thương cho em. Liệu em còn đứng lên được không? Hay anh cõng em nhé? May quá em vẫn ổn. Thiếu em, chắc anh không sống nổi mất. Nezuko, em chính là vật báu của đời anh. Nếu em là mặt trời trên cao, thì anh chính là cây xanh dưới đất, nếu em là biển, thì anh là chú cá bơi lội tung tăng giữa đại dương. Cuộc đời này anh chỉ cần mình em thôi.

Tanjirou ôm em gái nhỏ vào lòng, hoàn toàn không màng đến xung quanh. Những giọt nước tưởng đã khô nay lại trào ra mặn chát, thấm đẫm chiếc váy đồng phục của bạn.

- Mà Seimai-chan đâu nhỉ? Có khi cô ấy đi trước rồi, chúng ta cũng nhanh lên thôi còn vào học.

Đợi hai anh em nhà kia dắt nhau đi xa dần, bạn mới đứng dậy được, tập tễnh lê từng bước đến trường. Nghe nói ở đó có nhiều thuốc giảm đau với thuốc bổ sung canxi. Mong là sẽ hiệu quả giúp hạ nhẹ cơn đau đi một chút.

Một tiết đã trôi qua. Bạn vừa mới đến đã nhanh chóng đi vào phòng y tế và đóng cửa lại. Không quên chào hỏi.

- Cô Kochou! Thầy... Thầy Tomioka...!? (Ω Д Ω)

Thầy mặc bộ quần áo thể dục xanh luộm thuộm như mọi ngày, ngồi trên ghế bành xoay lại nhìn bạn.

- Sao lại là thầy? Cô Kochou đâu? Hai người vừa làm gì mờ ám à?

Bạn tìm cái đệm êm đối diện với thầy mà ngồi lên, cởi giày đặt ngay ngắn dưới đất.

- Kochou có việc rồi nên thầy trực thay cô ấy. Thế em bị làm sao?

Thầy Tomioka ân cần nhìn bạn khiến bạn có chút không tự nhiên, lúng túng nói.

- Đây là chuyện của con gái.

Ý bạn là bạn vừa muốn tâm sự với cô Kochou và cằn nhằn về sự siscon của Tanjirou, vừa muốn băng bó chân. Không biết thầy hiểu ra kiểu gì, liền gật gù.

- Em đến tháng đúng chứ? Có cần thầy đi mua băng vệ sinh hộ không?

Thô bỉ!!!! (○`д')ノシSTOP!

Bạn suýt chút nữa là tán thầy xéo quai hàm nếu thầy không nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay bạn đỡ đòn. Mệt mỏi thật mà.

- Thế lại là chuyện của Kamado Tanjirou à?

Thầy Tomioka thở dài, nghiêm túc nhìn bạn.

- Nếu em muốn thầy có thể nghe em than vãn, có khi thầy giúp được đấy.

- Thầy khô khan như thế thì có gì để mà khuyên em chứ?

Sĩ bọ thế thôi chứ chỉ hai giây sau bạn liền làm mặt đau khổ kể lể 7749 chữ cho thầy nghe, hoàn toàn quên khuấy đi mất cái chân đau. Cũng tại nói chuyện với thầy khá vui. Nhưng cơn giận của bạn vẫn chưa trôi đi đâu, Tanjirou cậu cứ đợi đấy!!

- Em đến chỉ để nói chuyện tình yêu vớ vẩn của mình thôi à?

- Ai bảo thầy là nó vớ vẩn!

Bạn gắt lên, cái chân theo thói quen tung cước vào đầu gối người kia. Bỏ mẹ rồi...

Máu khô bị máu mới chồng lên đen sì tởm lợm, tanh nồng một mảng ở cổ chân. Bạn lục tìm một sợi dây hay tấm vải nào đó để cầm máu và lau đi cho bớt nhầy nhụa. Dốc ngược cả cặp sách cũng không có gì dùng được, bạn sực nhớ ra cho tay vào váy. Cái khăn voan trắng muốt xinh đẹp, thêu hình bông hoa tai Hanafuda và một con tôm luộc kèm dòng chữ "Kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau!" nổi bật góc dưới chiếc khăn. Bạn thở nhè nhẹ, cất lại vào đúng nơi tìm ra nó. Vật quý giá như thế, làm sao mà nhuộm bẩn nó được.

Bạn toan xé một ít chân váy ra để buộc chặt mạch máu lại thì thầy Tomioka lôi ra một cuộn băng y tế và nhìn bạn với khuôn mặt khinh bỉ.

- Có đây sao em không dùng?

- Em phải hỏi lại thầy mới phải, sao thầy không lôi ra ngay từ đầu?

Hai người đang bận đấu mắt thì Tanjirou bước vào, giọng cậu hổn hển đầy lo lắng.

- Thầy ơi, thầy có biết... bạn Seimai Hyu đâu rồi không ạ?

Thầy liếc mắt về phía bạn đang lắc đầu nguầy nguậy, quyết định bao che cho bạn.

- Không. Mà thầy đã nhắc em không được đeo hoa tai cơ mà??

Bị thầy Tomioka quát, Tanjirou lập tức chạy đi. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Được cậu hớt hải đi tìm rối rít khắp nơi bạn cũng thấy hơi xao xuyến chút xíu, cơ mà muốn bạn tha á? Còn khuya nhé!

- Nói dối là không tốt.

Thầy bẹo cái má phính dễ thương của bạn, thuần thục băng bó cho bạn. Sau khi xong xuôi, bạn có ý định rời đi thì thầy còn giữ lại và cho bạn một viên kẹo cam ngọt ngào.

- Nhớ ăn uống đầy đủ cho chóng lành xương nhé?

- Dạ! Chào thầy.

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của thầy Tomioka, bạn quay gót rời đi.

"Hyu-chan cậu đâu rồi!?"

Có thiếu niên đang nóng ruột cực độ vì không tìm thấy bạn trong khuôn viên trường. Cậu có ý định vào tìm cả toilet nữ nếu không đào ra bạn sau năm phút nữa. May quá, có Kanao vừa mới đi vệ sinh ra. Nhìn thấy Tanjirou, cô bé mỉm cười thân thiện. Kamado Tanjirou vồ vập nắm lấy tay cô và khẩn cầu tin tức về bạn. Nhưng thật run rủi làm sao, bạn lại đang có mặt ở ngay gần đó. Nhìn Tanjirou và Kanao nắm tay nhau, bạn không kìm được cơn ghen bùng phát mà chạy đến giật hai người ra, kéo Tanjirou nhanh chóng băng qua sân trường và dừng lại tại một gốc cây anh đào đang độ bung nở.

- Seimai-chan, cậu đã ở đâu vậy?

- Này Tanjirou, tớ hỏi cậu nhé, giữa tớ và Kanao, cậu chọn ai?

- Tất nhiên là cậu rồi.

Tanjirou trả lời ngay tắp lự không một chút ngần ngại. Bạn cười khẩy, buồn buồn nhìn cậu.

- Thế nếu cậu chỉ có thể cứu một người, giữa tớ và Nezuko, cậu chọn ai?

Bạn nóng nảy tiến đến siết chặt vai cậu. Tanjirou nhăn nhó, cậu rùng mình trước đôi mắt sắc lạnh của bạn.

- Cứu cả hai được không?

- Không được!

- Chắc... chắc tớ chọn Nezu-ko?

- Tớ hiểu rồi.

Bạn quay mặt ra sau để cậu không nhìn được những giọt nước mắt mặn chát rơi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào lặng lẽ bay.

Tanjirou, quá đáng thật đấy!

Bạn chạy về nhà nằm lăn trong chăn, chẳng còn hứng thú gì ăn cơm hay nghịch điện thoại nữa. Bạn vò đầu, định lôi nhật ký ra ghi chép thì phát hiện ra cặp đang bị bạn vứt ở trường.

Chết tiệt!

Bạn đá vào cánh cửa khiến những mảnh gỗ bay tán loạn. Đúng là chẳng nữ tính gì cả...

Bạn cố gắng đi đường vòng để tránh đụng mặt hai anh em nhà đó. Thành ra, tối mịt, bạn mới kịp đến trường. Ôi không, cổng khóa rồi! Bạn đang đứng tần ngần xem có nên trèo vào không thì một bàn tay to lớn đập vai bạn khiến bạn suýt nữa thì tung một cước chuẩn mặt hắn.

- Seimai-chan, là tớ đây mà!

Tanjirou bước ra từ góc khuất, ánh đèn neon vàng nhạt chiếu thẳng xuống nụ cười bừng sáng của cậu. Tim bạn đập dữ dội, bạn ho khan.

- Tanjirou cậu còn làm gì ở đây vậy? Em gái cậu đâu?

Bạn ngó ra sau lưng cậu nhìn xem cô em gái có trốn sau lưng anh trai nó không. Tanjirou bất ngờ nắm lấy cánh tay bạn và đưa cho bạn một cái túi gì đó. Cậu gãi gãi gáy.

- Túi cậu để quên này. Tớ biết là cậu chắc chắn sẽ quay lại lấy nên tớ mới đứng đây trước chờ cậu.

- Thế nếu tớ không đến? Cậu vẫn sẽ chờ à?

Bạn nhướn mày. Tanjirou gãi đầu cười hì hì. Cũng hơi nguôi ngoai một chút, bạn mới kéo cậu bạn ngốc nghếch này về.

- Cậu có mở túi tớ ra xem bên trong không đấy?

Bạn cố gắng ra vẻ như mình đang di chuyển một cách rất bình thường.

- Tớ không.

Ơn trời mong là bạn không nhận ra trong lúc đang xách cặp bạn về thì có hai người vừa chạy vừa nô đùa trong hành lang nên va vào cậu. Cái quai bị bung ra nên sách vở và bút viết rơi hết ra ngoài, bao gồm cả nhật ký của bạn nữa. Tanjirou đã cố gắng không làm người xấu nhưng cái tay táy máy lại không nghe theo. Nhờ đó mà cậu biết được một vài chuyện khá thú vị, những lần bạn ghen nổ đom đóm mắt với những cô gái vây quanh cậu, hay cả việc bạn thích cậu nữa. Nghĩ đến đây, Tanjirou lại ngượng đỏ bừng mặt, bạn thấy mặt cậu nóng ran thì sốt sắng hỏi, không chú ý đến cái chân đau nên bị mất thăng bằng mà ngã vào người cậu. Hay thật, giờ thì một bên bị gãy một bên bị trật. Ngày quái quỷ gì vậy?

Bạn nhăn nhó nhìn cái chân bị bẻ quặt sang một bên, lại nhìn cậu trai đang bị mình đè. Bạn cố đứng dậy nhưng cứ đứng lên chân lại run rẩy đau nhói, nên bạn chỉ biết lồm cồm bò sang một bên cho Tanjirou đứng dậy.

- Seimai-chan, chân cậu bị trật rồi.

Tanjirou lo lắng không thôi, cậu bế bạn lên, nhưng bị bạn véo mạnh đành đặt xuống.

- Seimai-chan à, nếu cậu để tớ bế chúng ta sẽ về nhà nhanh hơn đấy.

Tanjirou cười khổ với cô gái cứ thích tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối và cần ai đó bảo vệ. Cậu nhìn bạn loay hoay cố đứng vững thì đành quay lưng về phía bạn, hai tay đưa ra sau.

- Vậy thì cõng nhé?

- Cũng được.

Bạn ngập ngừng trèo lên. Dựa đầu vào vai cậu, bạn nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu nhẹ và hơi ấm mà Tanjirou mang lại. Cậu cũng cố gắng bước chậm hơn để hai người có chút thời gian hiếm hoi ở bên nhau.

- Nezuko đâu?

- Tớ bảo con bé về trước rồi, chắc đang nấu cơm.

- Ừm...

Nhắc đến Nezuko, bạn lại thấy buồn chuyện hồi sáng. Vừa giận lại vừa thấy mình ngu ngốc, hỏi một người tốt bụng như Tanjirou câu đó, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cậu ấy. Nhận thấy giọng điệu chán nản của bạn, Tanjirou lập tức phân minh.

- Xin lỗi cậu vì chuyện lúc đó nhé. Cậu biết sao không? Vì tớ tin Seimai-chan là một người can đảm, mạnh mẽ, vừa ngầu vừa giỏi nữa, tớ tin cậu có thể tự xoay sở trong mọi tình huống. Còn Nezuko, con bé chỉ có thể dựa vào một mình tớ thôi.

Những điều cậu nói thật khó tin nhưng ít ra cũng khiến bạn bớt phiền não hơn một chút.

- Seimai-chan này, nếu cậu cảm thấy không khỏe hay bất cứ vấn đề nào, hãy cứ nói với tớ nhé? Tớ sẽ ở bên và bảo vệ cậu khi cậu cần.

Bạn siết chặt lấy cổ Tanjirou.

- Cảm ơn cậu, Tanjirou.

- À, thực ra còn một chuyện nữa.

- Gì thế?

- Tớ thích cậu.

- ...?

- Ý tớ là tớ thích cậu.

- ...?

- Không phải như em gái đâu.

- À... Tớ cũng thích cậu lắm.

Bạn hôn nhẹ lên gáy Tanjirou khiến cậu giật thót, vô thức siết chặt tay vào đùi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com