Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yorichii #1

Đây là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng chứa đầy kỉ niệm...

Hôm nay trời có bão lớn. Yoriichi sau khi tiêu diệt hết một đám nhung nhúc quỷ ở ngôi làng nào đó đã ra về trong tiết trời lạnh giá. Mà sao lại ra về nhỉ? Anh làm gì có nơi nào để gọi là nhà?

Anh lang thang vô định trong rừng cây bạt ngàn, chẳng có một mục đích, cứ thế rẽ gió vươn tới. Chợt, anh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ, chao đảo trong gió, khuất giữa thân cây.

Yoriichi tiến lại gần. Anh không có ý định ở nhờ, cũng không phải giết một con quỷ nào. Tại sao anh lại tần ngần đến thế? Vì gương mặt? Giọng nói? Nụ cười? Mùi hương?

- Anh đến trú nhờ phải không? Xin mời vào.

Cô gái mở cửa trước khi anh có ý định bỏ đi. Cô rất đẹp, đường nét ngũ quan hài hòa, giọng nói êm dịu như dòng suối róc rách chảy vào tai khiến bất cứ cánh đàn ông nào cũng dễ dàng đổ gục. Yoriichi cũng không ngoại lệ. Trong một thoáng, anh đã ngơ ngẩn. Rồi chẳng biết tự lúc nào, chân anh tự động bước vào nhà, và ngồi xuống tấm đệm.

- Tôi cho nhiều người đến trú nhờ lắm. Nhưng dạo này thì không thấy, họ đi đâu nhỉ? Mãi mới có anh đến đấy.

Cô gái đon đả rót trà mời anh, với nụ cười tươi rói như nắng mặt trời đủ sức khuynh đảo thiên hạ, cùng đôi mắt long lanh biết cười, cô gái khiến Yoriichi muốn nán lại lâu thêm một chút.

- Trà ngon lắm.

Yoriichi thật lòng khen ngợi. Nước trà âm ấm rót vào lòng anh như sưởi ấm con người trong mùa đông lạnh lẽo, vị trà thanh thuần tinh khiết khiến anh muốn nhấm nháp ngụm thứ hai ngay lập tức.

- Cảm ơn lãng sĩ.

Cô gái lại cười.

- Anh muốn ăn món gì không?

Cô gái đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến gian bếp, nơi một nồi súp miso đang sôi sùng sục.

- Thời buổi kinh tế khó khăn, đây là thức ăn cả tháng của tôi đấy.

Cô gái tiếp tục cười. Một nụ cười trong sáng không vướng chút bụi trần. Yoriichi mê mẩn ngắm đóa hoa kiều diễm đang nở trên môi cô gái, cảm thấy nàng đáng yêu và hấp dẫn đến lạ kỳ.

Món súp miso ngon tuyệt chảy trong cuống họng khiến anh lưu luyến mãi khi phải rời ngôi nhà gỗ nhỏ xinh đó để tiếp tục cuộc hành trình.

- Anh phải đi sao?

- Tôi sẽ trở lại.

Cô gái buồn buồn nuối tiếc nhìn theo bóng lưng anh dần xa, trước khi khuất hẳn vào sương tuyết.

Sau khi giết được hàng trăm con quỷ, Yoriichi dần thấm mệt. Và điều đầu tiên anh nghĩ đến là căn bếp ấm cúng cùng nụ cười xinh tươi của cô gái nọ đã lỡ gieo nhung nhớ trong tim dũng sĩ. Anh làm thêm nghề chặt củi và vô số công việc khác để tích tiền mua bịch trà khô, mua lương thực, chăn bông ấm cho cô gái.

Một tháng sau, họ gặp lại nhau.

Cô gái yếu ớt thở dốc và dựa hẳn vào cửa khi nhìn thấy Yoriichi.

- Anh... vẫn giữ lời hứa... Em vui quá...
Khi mí mắt cô lờ đờ kéo xuống, là lúc cô ngã khuỵu ngay trên bậc cửa, cả thân người bé nhỏ vùi trong tuyết trắng.

Cô gái bị sốt rét, cùng cơn đói hành hạ khiến da cô tái xanh, khuôn mặt đẹp phảng phất nét phờ phạc.

Yoriichi nấu một nồi cháo, đắp chăn cho cô gái. Anh cởi cả áo khoác ra quấn quanh người cô nhưng cô gái vẫn run bần bật, như thể mọi công lao của anh là vô ích. Yoriichi cắn môi, chưa bao giờ anh thấy bất lực như thế. Cô gái mơ màng vươn tay về phía anh.

- Yoriichi, em lạnh quá...

Anh nằm xuống, và làm một điều mà đã lâu rồi anh chưa làm. Anh ôm chặt lấy cô gái, và che chở cho cô như khi xưa anh đỡ mẹ. Anh lấy tay bao trọn những ngón tay thon dài của cô gái, và cằm anh khẽ dựa lên đỉnh đầu cô. Hương trà thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc dài suôn mượt vẽ nên không khí yên bình. Cảm thấy thân nhiệt cô gái đã khá hơn, anh bón cho cô bát cháo, chỉ mong cô sớm khỏe lại. Anh tận tụy với cô, cũng vì thứ xúc cảm nóng bỏng đang chảy trong lồng ngực.
Khi cô gái mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là Yoriichi đang chống tay nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô không chớp. Cô gượng dậy, và mỉm cười.

- Anh lại cứu tôi rồi.

Phải rồi, sao Yoriichi có thể quên được chứ...

Một cô bé xinh xắn luôn luôn bám sau lưng Yoriichi và bênh vực cậu trước bố và anh trai. Nhờ cô bé, mà cậu bé Yoriichi năm ấy lần đầu tiên biết bảo vệ một người là gì, rồi từ đó diệt quỷ cứu rỗi chúng sinh. Một cô bé đáng yêu, không bao giờ khóc lóc phàn nàn điều gì, luôn luôn ủng hộ cậu với nụ cười nhỏ nhắn đơm trên môi...

Yoriichi bật khóc. Cô gái trước mặt cũng biến mất dạng, bao quanh anh giờ chỉ còn màu đen. Yoriichi sớm bị mù.

Chợt, một giọng nói nhẹ vang bên tai, có bàn tay vỗ vỗ lên lưng anh thật ân cần. Yoriichi mở mắt ra.

Seimai Hyu đang đứng trước mặt anh, trên vầng trán trắng trẻo lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng lo lắng.

- Anh ổn chứ? Mắt anh...

Yoriichi bất giác sờ lên mí mắt.

- Anh... nhìn thấy em?

- Tốt quá! Ca mổ đã thành công mĩ mãn!

Cô gái ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa thấm đẫm vải áo. Yoriichi ôm lấy cô gái, vùi cô gái trong lòng mình.

Phải, họ đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc từ lâu lắm rồi mà...

- Anh mơ gì mà đổ mồ hôi ghê thế?

- Anh mơ thấy một chuyện rất đáng sợ... Nhưng giờ thì ổn rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com