2. Tokitou Muichirou
Cái này là hàng của cậu: moli584
Tôi đã thay đổi một số tình tiết và thông tin về căn bệnh hanahaki cho hợp nội dung truyện và để nó gần giống idea cũ do tôi thấy nó gần như là theo các motip kiểu xưa xưa
Nếu cậu không thích thì có thể trả đơn nhé và tôi sẽ viết lại
___________________________________________________________
'' I can't breathe withou you ''
___________________________________________________________
1 ngày
Một hiện tượng lạ phải không?
Ban đầu chỉ là có đôi chút khó thở
1 tuần
Đây vẫn đang là thời kỳ chuyển mùa nhỉ? Ốm một chút cũng là bình thường
1 tháng
Cảm giác ngột ngạt ngày càng tăng lên
Tôi bắt đầu uống nước nhiều hơn
Mặt trời hôm nay thật gay gắt
Ban đêm nhiệt độ cơ thể lại như giảm xuống đến gần 0 độ, làn da lạnh buốt không còn chút hơi ấm
Những cơn ho khan lại cứ ngày một nhiều
Khó chịu
2 tháng
Và tôi đi khám bác sĩ
Hanahaki
Cái thứ bệnh giả tưởng mà thường xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết lại đang cuốn chặt lấy tôi như hình với bóng
Thật là kỳ lạ phải không?
Hanahaki là từ một mối tình đơn phương mà ra
Một mối tình mập mờ
Cho đi
Mà không đòi hỏi sự nhận lại
Phải chăng tôi
Đã thích em rồi chăng?
[ Nói thật nhẹ nhàng hay chết trong đau đớn ]
[ Sự thật hay giả dối ]
[ Tuyệt vọng hay thanh thản? ]
______________________________________
'' Muichirou-senpai, làn gió nào đã đưa anh tới CLB văn học vậy? ''
'' Vô tình ''
'' Hah, anh lúc nào cũng trả lời em như vậy ''
'' Nghĩ nhiều rồi ''
Giọng nói tôi khàn khàn đứt quãng, khuôn mặt dường như xanh mét lại
Tự tay phá hủy cơ hội được nói chuyện một cách thật tự nhiên với em, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
Hoa.
Đỏ thẫm, xanh lam, vàng nhạt, hồng đào.
Lẫn lộn trên tay tôi như bức tranh của Picasso
Dùng khăn giấy lau tạm thứ chất lỏng màu đỏ trên miệng, tôi cố nén lại sự sợ hãi và bước đi thật điềm tĩnh ra ngoài
Công chúa.
[ Em nghĩ gì về tôi đây ]
[ Con quỷ của những loài hoa hay một kẻ dị tật với căn bệnh nguyền rủa ? ]
[ Hay đơn thuần chỉ là một vị tiền bối, một người bạn ? ]
Sao.
Gì vậy T/b? Em khóc sao
Nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé
Trên tay còn cầm một bức thư tình
A.
Lồng ngực mong manh của tôi như sắp vỡ tan đến nơi
Cảm giác cay nồng xộc lên trong sống mũi
Em siết chặt lấy cổ tôi bằng đôi bàn tay mềm mại
Khiến tôi không thể thở được
Em là thiên thần..
Không
Là ác quỷ đến từ thiên đường
Sự cám dỗ
Sắc đẹp
Vẻ thuần khiết của em
Như ghìm chặt tôi xuống ngục tối của dục vọng
Một thứ khát khao chết người
Người tôi thầm thương nhất
Lại vô tình giết chết tôi
Trong cơn mê man say đắm một ánh mắt
Đau.
Tôi biết đã đến lúc
Gò bó.
Tôi không thể chịu được nữa
Nhìn em lần cuối
Ranh giới.
Hương tóc em thơm ngào ngạt
Đọng lại trên tay tôi
Gió.
Sân thượng hôm nay thật yên lặng
Khóc.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn em
Một cơn đau âm ỷ lan tỏa
Và tôi cứ đứng đó
Pháo hoa.
Máu.
Từ miệng tôi từng bông từng bông rơi xuống
Tàn.
Em chạy đến, lí nhí
'' Senpai .. ''
Tôi cười
Cơ thể gục xuống nền đất lạnh lẽo
Thời khắc ấy
Trong tâm trí tôi
Thật nhẹ nhõm
Kết thúc.
Nụ cười cuối cùng
Cái ôm cuối cùng
.. Hơi thở cuối cùng ..
Tôi dành tặng lại tất cả lại cho em.
....
Tôi không thể thở nếu thiếu em
Nhưng cũng không muốn níu kéo em bằng thứ tình cảm nhạt nhòa em dành cho tôi
Vậy nên
Nếu tôi chết
Thì mọi việc sẽ ổn thỏa chứ?
Tất cả mọi thứ sẽ trở lại mình thường
Phải không ?
[ Gửi đến nàng thơ của tôi ]
Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com