Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gyoumei Himejima

SE

" Người là nắng bên đời
Người sưởi ấm ta rồi "

                 - Đợi -

_________________

" Ưm.. "

Em khẽ kêu lên vài tiếng trước khi thức dậy vào giờ ra về của tiết học nhàm chán. Gió ngoài cửa sổ khẽ làm tóc em tung bay, thổi lên khuôn mặt xinh đẹp sự phong lưu khó tả. Em vươn vai, xếp lại sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp.

" Ui.. "

Em va phải ai đó ngoài cửa lớp, bóng dáng cao lớn và săn chắc, em khẽ ngước lên, người kia cũng cúi xuống nhìn lại, đáy mắt đầy vẻ bối rối.

" Gyoumei - sensei? "

" A...em có sao không? Tôi xin lỗi "

T/b chỉnh lại tóc, lên tiếng hỏi người trước mặt.

" Em tưởng sensei phải về rồi kia chứ? "

Gyoumei là giáo viên thực tập mới tại trường của T/b, nói là giáo viên thực tập nhưng anh chỉ hơn T/b bốn tuổi. Giáo viên thực tập thường được ra về sớm nên em thắc mắc tại sao giờ ra về đã được 15 phút rồi mà anh vẫn đứng ở đây.

" À..tôi..không có gì "

Thầy ấy quay mặt đi chỗ khác, má phớt hồng nhẹ. T/b cau mày khó hiểu, em lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo người trước mặt, không đến nỗi tệ, nhưng sao vừa nhìn em đã đỏ mặt vậy?

" Nếu không có gì thì em xin phép đi trước "

Em nhún vai, trả lời nhạt rồi bước đi thẳng, Gyoumei đứng đó, toan nói gì nhưng rồi lại thôi.

Ngày tổng kết

Trong không khí tưng bừng của ngày tổng kết, em rạng rỡ trong trang phục tốt nghiệp, quay đầu lại nơi hướng gió, em nhìn thấy Gyoumei đứng đó, khẽ cười dịu dàng. T/b bước đến, đối mặt với anh, nhẹ nhàng nói.

" Sensei không có gì muốn nói với em sao? "

Gyoumei lặng người, rồi trao cho em bó hoa lớn trong tay, anh khẽ ôm lấy em, cất giọng dịu dàng.

" Chúc mừng em tốt nghiệp.. "

" Hết rồi sao? "

Em tựa đầu lên vai người đàn ông cao lớn, cười nhẹ. Gyoumei không đáp lời, chỉ khẽ vỗ vào tấm lưng mảnh khảnh của em.

" Tôi yêu em... "

Yêu em..

Yêu..

T/b tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo, dưới cơn mưa tầm tã, em không rời đi, ở lại cùng anh đón lấy từng giọt nước khẽ đọng trên tán lá. Kí ức em vụn vặt như sắp vỡ, từng mô tế bào cố níu lại hơi ấm và cảm giác da thịt em cùng người ấy chạm nhau trong khoảnh khắc.

Em thở dài, khẽ ngân nga đôi câu hát, lời bài hát như nói về người, về vầng dương lay động nơi trái tim tựa như sứt mẻ.

" Người là nắng bên đời

Người sưởi ấm ta rồi.. "

_________

Tự dưng nghe Đợi của 52hz làm mình phải bật dậy viết chương này.

Nhớ để lại vote nhé..

Lovee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com