13. Shinazugawa Sanemi
HE
" Em chỉ muốn mãi là em bé
Và anh sẽ luôn là của bé "
- Em Bé -
__________
" Tôi đã nói phải cẩn thận rồi mà! "
Mái đầu trắng phau đứng càu nhàu trong bếp nhưng tay vẫn nấu ăn không ngơi nghỉ.
T/b ngồi ngoài phòng khách, ôm lấy bàn tay băng bó kín mít mà thút thít. Cô chỉ muốn làm cho anh bất ngờ thôi mà.
Sanemi dường như nhận ra tiếng khóc của cô, liền quay lưng đi ra khỏi bếp, anh cởi tạp dề, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
" Tôi xin lỗi, do tôi nóng tính, đừng khóc. "
Anh đưa tay quệt đi vệt nước mắt đọng trên khoé mi T/b, dịu dàng vỗ lưng cô, T/b cũng thuận theo đà đó mà dụi mặt vào hõm cổ anh.
Sanemi đang cảm thấy ấm áp thì đột nhiên thở mạnh, rùng mình một cái. T/b thế mà lại đang mút lấy cổ anh, mặt Sanemi cứ đỏ dần lên trong khi cô thích thú trêu đùa anh. Cơ thể Sanemi mỗi lúc một ngứa ngáy, anh thở dốc, đẩy T/b ra rồi đứng dậy. Miệng lắp bắp còn mặt thì đã đỏ đến mang tai.
" Hành-hành sắp cháy rồi, em nghỉ ngơi đi "
Nói rồi anh quay vào bếp, nhưng chưa đi được bao xa thì lại nghe tiếng T/b nhẹ nhàng đằng sau.
" Yêu anh "
Vành tai anh lại đỏ rực, giọng cằn nhằn.
" Biết rồi mà, cứ ngồi đó đi! Sắp có cơm rồi! "
__________
Dạo này nhiều ý tưởng mà tui viết ngắn quá hụ hụ.
Nhớ để lại vote nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com