14. Chương Đặc Biệt
Lâu lâu tui mà hứng lên là sẽ có một chương đặc biệt như này nhee.
_____________
Giyuu và Shinobu
Mối quan hệ : Mập mờ
" Nè Tomioka - san, anh bị ghét đến mức này luôn á hả? "
Shinobu nhìn theo bóng lưng anh dưới tán cây, vừa mới đây thôi còn đầy chim chóc mà bây giờ đã tản đi hết. Cô khẽ buông lời trêu chọc.
Giyuu không nói gì, chỉ lặng lẽ áp sát Shinobu vào bức tường của Điệp Phủ.
" Này..này anh đang tính làm cái gì vậy hả? "
" Cô có ghét tôi không? "
Anh hỏi một câu bất ngờ khiến Shinobu chợt khựng lại, đôi mắt tím đậm nhìn long chòng vào người đàn ông trước mắt, vừa khinh vừa khó hiểu ra mặt.
" Sao anh lại hỏi thế? "
Yết hầu Giyuu khẽ chuyển động, tất nhiên là Shinobu chú ý tới điều đó, cô đột nhiên cười với anh, giọng nhẹ nhàng.
" Tôi làm sao có thể ghét anh được? "
Thấy hình như chưa đủ, cô bồi thêm một câu.
" Chúng ta đi ăn cá hồi hầm củ cải "
Giyuu thoáng chốc bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Shinobu rồi để mặc cô ấy dắt đi ăn.
Kocho..cũng dễ thương nhỉ?
Sau một bữa no nê, hai người vừa bước ra khỏi quán ăn thì trời đã tối hẳn, trên người cả hai vẫn mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, vừa khéo gặp ngay con quỷ đang chuẩn bị cắn người.
Cô tiến gần đến con quỷ, nhẹ vung kiếm được rút ra từ bọc vải lớn.
" Hơi thở của côn trùng - Điệp Chi Vũ - Du Hí "
Giyuu cũng tiến sát lại gần, nhảy ra sau lưng quỷ tinh, giọng hạ xuống.
" Hơi thở của nước - Tam Hình - Lưu Lưu Vũ "
Ngay khi cái đầu của quỷ tinh vừa rơi xuống, Shinobu cũng gục xuống đất, trên tay lộ ra vết ấn tím đậm dần lan qua các mạch máu. Cô chảy mồ hôi, má đỏ bừng, thở dốc mà cắm thanh kiếm xuống đất.
Giyuu nhận ra điều bất ổn liền lập tức phóng tới, đỡ lấy cô, nhưng Shinobu dường như chẳng thể nhận thức, cô cười khà khà.
" Một loại độc mới...ha..ha...tốt rồi "
Nói rồi cô níu lấy vạt áo haori của Giyuu, giọng ngọt ngào ma mị. Mắt cô ửng nước, làn sương mờ che đi tầm nhìn, Shinobu bấu chiếc thắt lưng, cô gắng len tiếng.
" Tomioka..mau..haa...đưa tôi về.. nhanh lên.. "
Anh bị tình trạng lúc này của Shinobu làm cho ngượng ngùng, sau hồi chần chừ thì cuối cùng cũng bế cô lên rồi chạy về Điệp Phủ.
Aoi ra mở cửa, kinh ngạc nhìn bộ dạng như vừa hấp nóng của Shinobu mà không khỏi liếc nhìn Giyuu, anh hơi chột dạ, khẽ lên tiếng.
" Lúc nãy vừa có quỷ, cô ấy nói đây là loại độc mới. "
Cô bé không nói gì, chỉ dẫn anh vào phòng bệnh cho Shinobu, cô vẫn chảy nhiều mồ hôi, má đỏ ửng. Aoi nói Giyuu ra ngoài rồi cởi quần áo cho Shinobu, cô bé khẽ thở dài.
Hai người này tính dây dưa đến bao giờ đây nhỉ?
Sau một loạt thao tác, cơ thể Shinobu dần trở lại trạng thái bình thường nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, vết ấn nơi lòng bàn tay dần nhạt màu. Aoi có công chuyện còn dang dở nên nói với Giyuu vào trông nom Shinobu ( thực chất là tạo không gian riêng cho hai người ).
Tất nhiên anh đồng ý, nhưng vừa bước vào cừa thì cô đã tỉnh dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi người anh.
" Cô tỉnh rồi à? "
Shinobu không đáp lời, chỉ khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn xuống mu bàn tay còn thâm tím vì độc, cất giọng khàn đặc.
" Anh..qua đây một chút.. "
Giyuu đi tới, ngồi sát giường bệnh của cô, khó hiểu liếc nhìn.
" Cô muốn làm g- "
Chưa kịp nói hết câu, Shinobu đã ôm chầm lấy anh, mặt dụi vào hõm cổ Giyuu. Hơi nóng phả bên tai khiến cơ thể anh bắt đầu ngứa ngáy. Anh nhẹ đẩy cô ra, giọng điệu trở nên lúng túng.
" Này..Kocho...này..buông.. "
" Cho tôi..ôm một chút..anh mát quá.. "
Giyuu hơi khựng lại nhưng rồi cũng mặc cho cô ôm lấy người mình, thân nhiệt Shinobu thực sự rất nóng, cổ họng anh khô khốc, nuốt khan từng đợt.
Lúc này Aoi lại đúng lúc bước vào, tay ôm chậu nước mát cùng chiếc khăn bông màu trắng, sững người ngay trước cửa khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô bé nhẹ nhàng để chậu nước xuống chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, dặn dò.
" Chườm cho ngài ấy nhé, tôi có việc phải làm "
Giyuu muốn cầu cứu nhưng Aoi lại nhanh hơn một bước, cô bé bước ra khỏi phòng bệnh trong sự hoang mang của ngài Thủy Trụ đáng kính.
" Được rồi..Kocho..tôi phải chườm cho cô.. "
Shinobu vẫn buông chặt không thả, cô ghì lấy anh rồi đột nhiên hôn lên cổ anh, tay đưa xuống khẽ tháo cúc áo anh ra. Giyuu giật mình trước loạt hành động của Shinobu, anh luống cuống muốn đẩy cô ra nhưng tay cô đã sớm luồn vào trong áo mà xoa nắn.
Bên tai anh còn vang tiếng rên nhẹ của Shinobu.
" Ưm..mát quá.. "
Giyuu thực sự đỏ mặt, anh bắt đầu thở mạnh, người bồn chồn ngứa ngáy. Tay anh muốn đẩy cô ra nhưng giờ đây lại run rẩy mềm nhũn. Đầu óc Giyuu bắt đầu mụ mị khi đôi môi nhỏ nhắn cứ liên tục hôn mút trên yết hầu khô khốc còn tay thì xoa nắn ngực lớn liên tục.
" Ưm..ha..Kocho...haa..dừng lại.. "
Rồi đột nhiên cô dừng lại, như chợt nhận ra điều gì, Shinobu ngước mắt lên, não bộ tỉnh táo trở lại. Giyuu một tay vịn thành giường, tay kia ôm lấy eo cô. Mặt đỏ bừng, thở dốc còn quần áo thì xộc xệch, khung cảnh thực...hoang dã quá.
" Anh anh anh!! "
Shinobu la lên, lùi về sau, mặt đỏ rực mà lắp bắp. Giyuu không nói gì, sau một khoảng trấn tĩnh, anh chỉnh lại quần áo rồi gọi Aoi vào, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã bấn loạn cả lên ( và tất nhiên mấy suy nghĩ đen tối cũng vậy ).
Aoi như nhận ra tình huống liền che miệng cười rồi đẩy Giyuu ra Điệp Phủ, sau khi trêu chọc vài câu rồi quay vào phòng bệnh. Shinobu lúc này như người mất hồn mà chìm vào suy nghĩ viển vông.
Đêm đó chẳng ai ngủ được.
Nghĩ lại thì cơ thể Tomioka-san đúng là tuyệt thật, tỉ lệ xương quá đẹp..aiss mình đang nghĩ cái gì vậy...
...
Nhìn Kocho lúc đó...quyến rũ quá...mình bị sao vậy trời..
...
Chẳng lẽ mình thích anh/cô ấy rồi hả trời!!??
_______________
Hụ hụ lụy otp này quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com