Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tomioka Giyuu | Dưới Hiên Có Gió Thoảng Quế (1)

Tiêu đề: Dưới Hiên Có Gió Thoảng Quế
Warning: Maybe OOC

---

Mùa thu đến rất nhẹ nhàng.

Không ồn ào, không báo trước. Chỉ là một sáng sớm nào đó, Tomioka Giyuu mở cửa bước ra, thấy lá phong đã bắt đầu đổi màu. Màu đỏ hanh hao rụng từng chiếc, rơi xuống mái ngói đã rêu phong của căn biệt phủ nằm biệt lập ở bìa rừng. Căn nhà cũ kỹ, im lìm, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua hàng trúc trước hiên là còn sống động.

Ở nơi ấy, có một người đàn ông sống một mình.

Anh dậy từ khi trời chưa sáng hẳn. Quét sân bằng chiếc chổi cũ, nấu nước đun trà, rèn lại thanh kiếm đã sứt mẻ sau nhiều năm. Mọi thứ lặp lại, đều đặn, trật tự đến mức người ngoài nhìn vào còn cảm thấy cuộc sống như vậy thật cô đơn và nhàm chán.

Nhưng gió thu thổi qua vạt áo anh, xào xạc trong khoảng sân trống trải, và cái cảm giác lạnh lẽo len vào tận sâu trong lồng ngực — cảm giác mà không một ấm trà hay một ngọn lửa nào có thể xua tan.

Hôm nay là thứ Bảy. Là ngày cô thường đến.

YN — người duy nhất dám cằn nhằn khi thấy lớp bụi mỏng phủ trên bậc thềm. Người duy nhất tự tiện bước vào bếp, lục tìm chén sạch để rót trà. Người duy nhất nói nhiều đến mức át đi cả tiếng gió thổi qua hàng cây.

Giyuu vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cô xuất hiện sau trận chiến với Muzan. Nhẹ nhàng đẩy cánh cổng gỗ đã tróc sơn, tay xách giỏ tre, váy chạm mắt cá chân, áo choàng khẽ bay theo làn gió sớm mang theo hương quế thoang thoảng giữa không trung . Cô dừng lại ngay giữa sân, nhíu mày, rồi buông một câu chẳng kiêng dè:

— "Nhà anh bẩn quá. Không ai dọn à?"

Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ xoay người vào nhà, rót cho cô một tách trà. Cô uống. Còn anh — lần đầu tiên trong rất lâu — nhìn ai đó thật lâu.

Từ ngày đó, cô cứ đến, chẳng cần hẹn, mà cũng chẳng cần lí do.

---

Mấy lần đến chơi, Y/N đã không dưới ba lần than vãn về khu điền trang.

— "Sao Thủy Phủ rộng thế mà khu điền trang cứ như bị bỏ hoang ấy nhỉ?"

Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn khoảng sân cỏ mọc quá đầu gối, mấy luống cây dại chen nhau vươn lên không trật tự. Mái ngói rêu xanh. Vách gỗ cũ sờn. Mỗi góc đều phảng phất một sự cô tịch.

— "Anh ở một mình mà sống kiểu này thì người ta nghĩ là biệt phủ bị ma ám đấy, Tomioka-san."

Giyuu không đáp, chỉ lặng lẽ pha trà, đưa cho cô, rồi ngồi cạnh nghe tiếng cô cằn nhằn như tiếng gió lướt qua tai.

Nhưng mấy ngày sau đó, khi cô quay lại, cỏ đã được cắt gọn. Vài chậu hoa mới được đặt bên hiên. Khoảng sân phía sau — nơi cô từng nói "chỗ này mà có ao sen thì đẹp biết mấy" — đã thật sự có một chiếc ao nhỏ, thả đầy cá vàng, sen trắng đang hé nụ.

Chiếc bàn trà cũ kỹ cũng được thay bằng một bàn gỗ thấp, đặt dưới tán cây phong. Có đệm ngồi, có mái che nho nhỏ, đủ để cô ngồi cả buổi chiều mà không bị nắng chiếu.

Cô nhìn khung cảnh như thay áo, há hốc miệng một lúc rồi bật cười:

— "Anh làm thật hả?"

Giyuu khẽ cúi đầu, ánh mắt lảng sang chỗ khác:

— "Thấy... cũng nên sửa."

Cô cười tít mắt, ngồi xuống bàn, lấy từ giỏ ra hộp bánh đậu đỏ, hớn hở:

— "Vậy thì khao em đi! Vì em có công góp ý đó."

Từ đó, mỗi tuần cô đều đến sớm hơn một chút. Vừa tới đã chạy ra ngắm cá. Có hôm còn mang thức ăn cho cá, rải xuống mặt ao, tay vẫy vẫy gọi:

— "Lại đây nào! Tomioka san tốn tiền làm ao cho các bé đấy!"

Giyuu đứng từ xa, tay cầm khay trà, ánh mắt dịu đi lúc nào không rõ.

---

Vào những buổi chiều thu nắng nhạt, khi gió thổi vừa đủ làm lá phong lăn theo từng vòng trên nền gạch sân, Y/N thường nằm nghiêng bên chiếc bàn trà, tay chống cằm, giọng nói lười nhác nhưng ánh mắt thì lấp lánh:

— "Anh còn nhớ không, lần đầu em với anh đi diệt quỷ chung ấy?"

Tomioka Giyuu không trả lời, chỉ lặng lẽ rót trà vào tách của cô.

Y/N cười híp mắt, không cần đợi anh đáp, tiếp tục kể:

— "Hồi đó trời mưa tầm tã, em mặc bộ đồng phục ướt hết trơn, lạnh muốn chết. Anh thì chưng cái mặt nghiêm túc như đang chịu tang ấy."

Cô ngừng một nhịp, vươn vai nhìn trời rồi hạ giọng:

— "Lúc đó em nghĩ: 'Cái tên này khó gần dữ vậy'. Sau đó..."

Cô xoay người lại, chỉ tay vào anh như thể tố cáo:

— "...Anh đưa cho em cái áo choàng mà mặt vẫn lạnh tanh! Không nói một tiếng! Làm em xém tưởng anh ghét em nữa!"

Giyuu vẫn im lặng. Chỉ có bàn tay thoáng khựng lại một chút khi đặt ấm trà xuống.

— "Mà sau đó mới biết... anh thật ra chỉ không biết phải nói gì. Ngây ngô cực kỳ luôn ấy. Em bảo sao lại không ăn gì từ sáng, anh bảo 'quên'."

Y/N bật cười khúc khích, âm thanh như sóng nhỏ gợn trên mặt ao. Cá vàng bên dưới cũng khẽ quẫy đuôi.

— "Cái hôm đó, em nói: 'Anh dễ thương đấy'. Anh nhớ anh phản ứng sao không?"

Cô nghiêng đầu, bắt chước:

— "'Bớt đùa. Tập trung vào nhiệm vụ đi.' – Trời ơi, cái giọng đó lạnh muốn rớt cả tim em xuống đất."

Dù kể chuyện như thể đang trêu đùa, ánh mắt Y/N lại dịu dàng đến lạ. Mỗi lần cô nói đến quá khứ, giọng cô chậm hơn, mềm hơn. Như thể ký ức đã được chắt lọc qua bao mùa nắng gió, chỉ còn lại những điều đẹp nhất.

Giyuu lặng lẽ nghe. Không trả lời rõ ràng, không xen vào. Nhưng mắt anh vẫn dõi theo từng cử động của cô. Và trong ánh mắt tưởng như bình thản ấy, là một thứ dịu dàng sâu đến mức chẳng ai có thể gọi tên.

Cô kể về những lần cùng anh băng rừng giữa đêm, về bữa cơm ăn vội bên suối, về lần anh bị thương mà vẫn không chịu để cô băng bó vì... "không quen được người khác chạm vào".

— "Bỏ ra đi, đừng có chạm vô đó." – cô khoanh tay – "Em chỉ định băng lại vết cắt thôi chứ có sờ mó gì đâu!"

Cô nói vậy, nhưng giọng lại pha chút ấm áp, như đang nhớ về một điều gì thật xa xôi nhưng thật gần gũi. Anh thì chỉ khẽ quay mặt đi, ánh mắt bất giác dừng lại trên tán sen trắng đang lặng lẽ nở trên mặt hồ.

Có lẽ anh không cần nói gì. Vì cô vẫn luôn nhớ thay cả phần anh — những điều nhỏ bé nhất, tầm thường nhất, và dịu dàng nhất.

Và chính những ký ức ấy, giọng kể ấy, tiếng cười ấy đã lặng lẽ lấp đầy khoảng trống trong căn biệt phủ trống vắng — thứ mà bản thân Giyuu còn không biết từ khi nào anh đã khao khát đến vậy.

---

Hôm ấy, trời se lạnh hơn thường lệ. Gió từ rừng tràn về, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm và hương hoa cúc cuối mùa lặng lẽ phai. Bầu trời phủ một lớp sương mỏng, xám dịu và mờ nhòe như ký ức đang trôi.

Y/N bước vào cổng Thủy phủ như mọi khi.

Áo haori nhẹ bay theo gió, khăn quàng lụa xám tro quấn gọn quanh cổ, và trên người vẫn phảng phất mùi quế nhè nhẹ — thứ hương thơm quen thuộc đến mức Giyuu từng nghĩ, chỉ cần ngửi thấy nó, là biết cô đang đến.

Nhưng hôm nay, cô không mang theo hộp bánh đậu đỏ, cũng không kể gì về chuyện làng xóm. Không có lời phàn nàn về cái ao sen cần vớt lá, không hỏi vì sao cá hôm nay lười ăn. Cô chỉ đến, như một cơn gió lặng.

Pha trà. Rót hai tách. Ngồi xuống bên cạnh anh, cách một khuỷu tay.

Họ ngồi như thế một lúc lâu. Im lặng, không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng nước trong ấm sôi lục bục, tiếng lá khô xào xạc, và chuông gió trên hiên rung lên rất khẽ — nhỏ đến mức tưởng như không tồn tại.

Nhưng hôm nay, sự im lặng không còn là bình yên như mọi khi. Nó mang cảm giác nặng nề như một lời tạm biệt chưa nói thành câu.

— "Giyuu san."

Giọng cô nhẹ như gió.

Cô hiếm khi gọi thẳng tên anh. Càng hiếm khi gọi bằng giọng dịu dàng đến thế — dịu đến mức có gì đó trong lồng ngực anh khẽ co lại.

Cô nhìn anh. Đôi mắt trong như mặt hồ vào đông, lặng lẽ, không chút gợn sóng.

— "Nếu một ngày... em không đến nữa," cô khẽ nói, "anh có đi tìm em không?"

Câu hỏi rơi xuống như giọt sương sớm, trong veo, lại khiến Giyuu sững lại.

Ngọn gió lướt qua hiên nhà. Chiếc lá cuối cùng trên nhánh phong rụng xuống, xoay chậm trong không trung rồi chạm vào nền đất ẩm ướt.

Anh nhìn cô, như muốn nói điều gì đó.

Muốn níu giữ.

Muốn nói "đừng đi", muốn thốt ra một lời — chỉ một lời — để giữ lấy ánh sáng ấy bên cạnh.

Nhưng cổ họng anh lại khô khốc tựa như mọi cảm xúc đã đông cứng, không thể mở miệng. Không phải vì không quan tâm. Mà vì quá sợ hãi.

Anh sợ nếu giữ cô lại, cô sẽ phải sống trong một thế giới u tối như anh.

Sợ nếu cô ở bên, cô sẽ buồn vì những ngày dài trống rỗng, những lời lẽ vụng về anh chẳng thể nói, và những vết thương anh chẳng biết cách lành.

Anh chỉ là một kẻ cô độc, lặng lẽ và lạnh lùng — có gì để giữ cô lại?

Vì thế, Giyuu không trả lời, chỉ im lặng uống trà.

Cô nhìn anh một lúc thật lâu, như chờ đợi, như hy vọng. Rồi đôi mắt cụp xuống, cùng với một nụ cười rất khẽ — nửa buồn, nửa buông bỏ.

— "...Vậy thì thôi."

Giọng cô vẫn nhẹ như gió. Không hờn trách. Không nặng nề. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng gấp khăn quàng lụa, rót nốt phần trà còn lại vào tách của anh, rồi lùi bước.

— "Em về nhé."

Không một cái ôm, cũng không một câu hẹn gặp lại. Tiếng bước chân chạm đất cứ thế xa dần... xa dần...

Ngày hôm đó, cô rời đi sớm hơn thường lệ.

Và không bao giờ quay lại nữa.

---

Góc nhìn của YN:

Lần đầu tiên tôi tới thăm biệt phủ của Giyuu sau trận chiến với Muzan và bị nằm bẹp 2 tháng. Tôi đã mắng anh không ít lần, vì căn Thủy phủ không khác gì bị bỏ hoang, thật lạnh lẽo và trống vắng.

Sau lần đó, khi tôi lại tới, bước qua hàng cổng gỗ đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung được từng vết sơn tróc. Tôi tưởng nơi này vẫn sẽ như cũ — lặng thinh, phủ bụi, cỏ dại mọc cao ngang gối.

Nhưng tôi đã nhầm. Khi cánh cổng gỗ mở ra, thứ hiện ra trước mắt khiến tôi khựng lại một nhịp.

Khoảnh sân từng ủ ê dưới lớp lá mục giờ đây đã được dọn sạch sẽ. Những viên đá lát đường mới được chùi rửa, sạch bóng như gương. Luống cây bên hiên có thêm vài khóm cúc mới nở, vàng rực rỡ dưới nắng sớm. Và phía sau — nơi tôi từng buột miệng nói "giá mà có một cái ao sen" — giờ thật sự có một ao nhỏ. Mặt nước phẳng lặng, vài chiếc lá sen đang đón gió lay động. Cá vàng bơi lội nhàn nhã, phản chiếu trong mắt tôi một cảm giác lặng thầm đến lạ.

Ở giữa khu vườn, dưới bóng cây phong già là một chiếc bàn trà nhỏ. Ở đó được kê thêm hai tấm đệm lót, sắp đặt chỉnh chu đến bất ngờ

Gió thổi qua hiên, lá phong rơi xuống vạt áo haori của anh. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua kẽ lá, in bóng những ký ức cũ lên mặt hồ.

Tôi nhìn sang anh, người đàn ông vẫn luôn ngồi bên tôi như thế trong suốt những năm tháng cũ.

Chúng tôi từng cùng nhau trải qua chiến trường. Từng chôn cất những đồng đội, từng nhìn nhau qua khói lửa, máu, và cả tuyệt vọng. Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của từng người đã ngã xuống. Cả những người từng cười, từng nói, từng gọi tên tôi – giờ chỉ còn trong ký ức.

Còn lại tôi, anh — những kẻ sống sót, nhưng chẳng ai biết là sống để làm gì.

Tôi vẫn thường rủ anh đi dạo, đi chợ làng, hay thậm chí là đi lễ hội hoa đào đầu mùa. Anh chưa bao giờ trả lời, nhưng cũng chưa từng từ chối. Anh sẽ lặng lẽ đứng dậy, khoác áo, đi theo tôi. Lúc đầu, tôi thấy thế là đủ. Tôi tự nhủ: "Anh ấy không giỏi nói năng, nhưng việc anh ấy đi cùng mình đã là một lời đồng ý." Tôi nghĩ thế.

Nhưng càng về sau, tôi càng tự hỏi — liệu có bao giờ anh thật sự muốn đi cùng tôi không? Hay anh đi chỉ vì tôi muốn vậy?

Tôi không rõ. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính cảm nhận của mình.

Anh đối với ai cũng vậy — lặng lẽ, nhẫn nại, không từ chối, nhưng cũng không bao giờ nói rõ điều mình nghĩ. Còn tôi... tôi không đủ mạnh mẽ để mãi mãi đứng ở ranh giới mơ hồ đó. Tôi mỏi mệt vì phải đoán cảm xúc của người khác.

Thế nên hôm ấy, tôi đã hỏi:

"Nếu một ngày em không đến nữa... anh có đi tìm em không?"

Tôi biết câu hỏi đó là ích kỷ. Tôi biết anh ghét phải nói ra cảm xúc. Nhưng tôi không thể kìm được nữa. Tôi chỉ muốn một lời. Một điều gì đó thôi.

Nhưng anh lại im lặng. Cái im lặng nặng nề đến mức tôi nghe thấy tim mình chìm xuống.

Tôi cười, khẽ khàng. Nhưng lòng thì đau.

"Vậy thì thôi."

Tôi nói thế, như thể mình chẳng mong đợi gì. Nhưng thật ra, tôi đã mong đợi biết bao. Rằng anh chí ít sẽ nói gì đó, níu giữ tôi lại.

Tôi đứng dậy, rót nốt phần trà vào tách của anh, xếp lại khăn quàng, rồi quay bước. Tôi còn không đủ can đảm để nhìn lại lần cuối.

Vì tôi biết — nếu nhìn lại, tôi sẽ không rời đi được nữa. Tôi chọn bước ra khỏi ngưỡng cửa đó.

Rời khỏi ngôi làng chất chứa biết bao kỉ niệm với những người đồng đội cũ.

Rời khỏi ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng bao giờ cất thành lời.

Rời khỏi quá khứ đau thương.

Rời khỏi anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com