Âm thầm quan tâm
Bất ngờ, hàng ngàn chiếc lá cây bao quanh lấy cô, chúng dần trở nên sắc nhọn, phóng ra như ngàn mũi tên xanh cắt vào da thịt lũ quỷ, nhân cơ hội đó, cô đã chém bay thủ cấp của chúng, từng tên, từng tên một. Cô chiến đấu đến khi bình minh dần ló dạng. Tổng cộng cô đã giết được...54 con quỷ trong nhiệm vụ này. Ánh sáng le lói từ từ chiếu lên khuôn mặt của Kazumi, quần áo cô ướt đẫm những vệt máu. Đến khi tận mắt thấy lũ quỷ tan biến, cô mới an tâm mà ngã quỵ xuống đất. Các đồng đội còn sống há hốc mồm khi thấy sức mạnh khủng khiếp đó của cô. Đội cứu trợ cũng đến và thấy bãi chiến trường ấy, quả thật rất kinh khủng. Xác người bị xé, phanh thây ở khắp mọi nơi, người còn sống thì bị thương nặng. Tin này nhanh chóng được báo đến tai Chúa công. Vì thế nên Mộc trụ đã ra đời từ đó.
.
.
.
Bỗng dưng Sanemi mở mắt, thấy Kazumi đang nhìn mình, anh giật mình ngồi dậy, vô tình rút tay ra làm đầu Kazumi đập xuống. Mặt anh nóng bừng bừng lên từng hồi, ngại ngùng quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của Kazumi.
- Cô tỉnh rồi à? Còn đau không?
- Không đau nữa, cảm ơn anh.
- Ờ
Nói rồi anh ta đi vội xuống bếp làm gì đó rất lâu. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường thì thấy y phục trên người mình không đúng, nhìn đi nhìn lại thì đều là trang phục nam, chắc chắn là của Sanemi, nhưng ai là người thay cho cô? Cô cứ nghĩ là cô hầu nào đó trong phủ của Sanemi thay cho mình. Lúc đó, Sanemi bưng lên một tô cháo đậu đỏ nóng hổi, để trước mặt cô. Mùi cháo thơm phức làm bụng của cô réo lên từng hồi.
- Ăn đi.
- Xin lỗi anh nhưng mà anh có thể nhờ cô hầu đó lên đúc tôi ăn được không? Tôi không nhấc tay lên được.
- Cô hầu nào?
Kazumi nghĩ là trong nhà có nhiều hơn 1 người hầu nên cô đã nói rõ.
- Cô hầu đã thay quần áo cho tôi ấy, sẵn tiện tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc tôi đêm hôm qua.
- Phủ này chỉ có mình tao.
- Sao cơ?
- Và cô hôm mê hơn 1 tháng rồi, bây giờ nói nhảm cái gì thế?
Nghĩ đến cái cảnh mà hơn 1 tháng ở cùng một người đàn ông này mà cô không biết gì, cô bỗng chốc sợ giật bắn người, chẳng biết anh ta có làm gì mình không nữa, dù gì cô cũng không biết gì suốt khoảng thời gian đó. Sanemi ngồi xuống, lấy 1 muỗng cháo nóng hổi, anh thổi thổi rồi đưa đến trước miệng cô.
- Ăn đi.
- Tôi tự ăn được, không phiền đến anh.
- Sao nói tay không nhấc lên được?
- Tôi...
- Lắm mồm quá rồi đấy, ăn nhanh tao còn làm chuyện khác.
Cuối cùng thì Kazumi cũng chịu mở miệng ăn, Sanemi miệng thì càm ràm nhưng từng muỗng cháo đúc cho cô đều vô cùng cẩn thận. Ăn xong, Sanemi định đứng dậy dẹp bát thì Kazumi nắm nhẹ lấy tay áo anh, hỏi thỏ thẻ.
- Vậy là đêm hôm đó anh đã cứu tôi?
- Chứ mày nghĩ ai?
- À thì... cảm ơn anh
Sanemi im lặng quay mặt hướng khác, thật ra trong lòng anh đang rất vui có chút kích động và hài lòng nữa, cảm xúc không biết diễn tả như thế nào. Cả tháng qua, đêm nào anh cũng ngủ cạnh Kazumi, có khi hôn nhẹ lên má cô, có khi hôn nhẹ lên tóc cô nhưng anh chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn với cô.
- Nhưng tại sao anh lại thay quần áo cho tôi?
- Bộ đồ của mày rách nát rồi.
- Còn haori của tôi? Haori của tôi đâu?
- Mày phiền thật đấy. Tao đốt hết rồi.
- Anh là đồ tồi tệ.
Sanemi nghe rõ từng chữ dù Kazumi nói rất nhỏ. Anh cũng không để bụng mà đi xuống bếp dọn dẹp, rửa chén. Thấy lưng Sanemi vừa khuất bóng, cô vội vàng lấy Nhật Luân kiếm của mình, ôm vết thương rời đi. Cô chạy đi thật nhanh đến bên gốc cây ấy xem có áo haori của mình không vì nó là kỉ vật của mẹ nuôi cô may tặng cho cô. Kazumi đang loay hoay tìm thì bỗng dưng một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô từ phía sau. Là Thuỷ trụ Tomioka. Cô đứng như chết lặng, cô chưa bao giờ dám nghĩ là một trụ cột sẽ ôm mình như thế này, nhất là một người lạnh lùng như Thuỷ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com