Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trong ký ức của em

Suốt một tháng sau đó, mọi thứ dần trở lại bình thường, nhưng đội tuần tra của Muichiro và Tomioka luân phiên nhau tìm kiếm tung tích của Kazumi nhưng mãi chẳng có gì. Tomioka như người mất hồn vậy, ngoài những lúc là nhiệm vụ ra thì anh ra gốc cây ấy, đứng đó nhiều giờ liền và chẳng nói gì. Muichiro thì vẫn ở con suối ấy đợi cô cùng ngắm mây. Tuy rằng gặp nhau không lâu nhưng Kazumi đã gieo rắc nỗi nhớ nhung trong lòng 2 chàng trụ cột trầm tính ít nói này.

Sáng ngày hôm ấy, Kazumi cuối cùng cũng tỉnh dậy, người cô đau nhói từng cơn, cô nhìn xuống bụng mình thì thấy một vết thương rất dài, cô hoảng sợ, cố nhớ lại xem mình đã gặp chuyện gì, cô trầm ngâm suy ngẫm lại sự việc và nhớ rằng một con quỷ đã tấn công cô khi cô mất cảnh giác, sau đó thì cô nghe được vài chữ "Trần Tình Phong Tước" và cuối cùng cô ở đây. Lúc cô quay mặt sang thì thấy một chàng trai tóc trắng bạc đang nằm cạnh cô, đầu cô đang gối lên tay của anh ta, cô dụi mắt nhiều lần, nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Phong trụ Sanemi, người đã buông lời khó nghe về cô trước biết bao nhiêu người ngày hôm đó. Nhưng mà hoàn cảnh này thì có lẽ, anh ta đã cứu cô 1 mạng. Cô im lặng, chăm chú ngắm khuôn mặt của người đàn ông này. Gương mặt anh ta chi chít những vết sẹo dài, trước ngực cũng thế. Cô vuốt dọc theo vết sẹo ngang mặt anh, không dám nghĩ trong quá khứ người đàn ông này đã trải qua những gì.

Cô nhớ anh ta lắm chứ, người đầu tiên cô muốn gặp nhất khi trở về phủ chúa công chính là anh ta, lúc cô được phong làm trụ cột, người đầu tiên cô muốn khoe đó cũng là anh ta, nhưng mà... bởi vì anh ta là Phong trụ, bởi vì anh ta là Sanemi Shinazugawa nên cô mới không có can đảm. Cô đem lòng thích thầm anh ta rất lâu rồi, anh ta đã giúp cô 1 lần ở trên rừng trúc. Khi ấy cô chỉ mới 12 tuổi, đi hái thuốc trên rừng để bán, nhưng không may gặp phải một con quỷ đang lâm le định tấn công cô. Cô dùng tất cả sức tàn của mình để chống lại nó, để tháo chạy nhưng không kịp, cuối cùng cô bị dồn vào đừng cùng, lưng cô tựa vào một thân cây lớn. Khi con quỷ chuẩn bị nhào đến, cô hét lên 1 tiếng rất to. Cây cổ thụ ấy đột nhiên vương thân mình ra "ôm" lấy cô, nó đang bảo vệ cô. Không được bao lâu, con quỷ ấy đã phá được lớp vỏ cây, nhìn cô phía bên trong rồi cười nham hiểm, móng vuốt sắt nhọn của nó làm tay cô bị thương, mùi máu cô xộc lên mũi khiến nó càng thêm phấn khích. Khi ấy Kazumi tưởng rằng mình sẽ chết ở đây thì một chàng trai tóc màu bạc đã lao ra chém bay đầu con quỷ đó ngay trước mặt cô, phải, là Sanemi.

Anh ta đã cứu cô và đưa cô xuống núi, lúc đó anh ta cũng thô lỗ lắm, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn với lời anh ta nói. Anh ta mang cô lên vai rồi phóng nhanh xuống chân núi, quăng cô xuống gốc cây cùng với 1 lọ thuốc bôi vết thương rồi bảo cô đi về. Có thật là người này vừa cứu cô không thế? Kazumi nhìn theo bóng lưng ấy xa dần, khuất dần trong màn đêm, trái tim cô thiếu nữ trẻ đã khắt ghi hình bóng ấy không chút phai nhoà.

Sau khi phải chịu đủ những nổi đau mà loài quỷ gây ra, cô đã gia nhập Sát Quỷ đoàn. Lúc ấy là lúc tân binh được diện kiến trụ cột hằng năm. Kazumi bất ngờ khi thấy mái tóc cùng dáng người quen thuộc ấy, chính là anh ta. Trông anh ta vẫn lạnh lùng như thế, lúc được lên đăng ký tự nguyện thì phía anh ta chẳng có ai cả, chỉ khi nào tân binh bên các trụ cột khác dư người quá nhiều thì sẽ được đẩy qua phía anh ta. Xem ra ai cũng sợ anh ta cả. Một bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn bước lên dõng dạt đi thẳng về phía Phong trụ Sanemi Shinazugawa, ghi tên của mình vào đầu danh sách huấn luyện của anh. "Kazumi Ashina" tên cô được viết xuống rõ ràng rành mạch. Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn cô. Sanemi không nhìn tới cái tên ấy dù chỉ 1 lần, anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Hình như anh không nhớ ra Kazumi, vì trời hôm ấy khá tối. Sanemi bỗng dưng đập bàn đứng dậy.

- Lũ chó chúng mày còn thua cả 1 đứa con gái. Đừng đứa nào để lọt vào danh sách của tao, không thì tao sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng chết!!!

Các tân binh sợ tái xanh cả mặt, riêng Kazumi thì đôi gò má nhẹ ửng hồng vì cảm mến anh ta, cô đã tự nguyện làm tân binh do anh ta huấn luyện. Tháng ngày ấy, anh chẳng màng để tâm đến cô, chỉ là cho cô nghỉ sớm hơn tân binh nam 1 chút, còn lại việc tập luyện thì cũng như nhau. Cô cố cắn răng chịu đựng ngày qua ngày. Lúc rời khỏi Sanemi đi làm nhiệm vụ, không ngày nào là cô không nhớ anh ta, chỉ là... cô không có can đảm để nói với ra rằng cô yêu anh ta. Anh ta là trụ cột, còn cô chỉ là kiếm sĩ diệt quỷ vô danh cấp thấp nhất. Những ngày đi làm nhiệm vụ, cô đều chăm chỉ luyện tập với hy vọng có thể thức tỉnh được hơi thở, được một vị trụ cột nào đó chọn làm Kế tử, như vậy thì cấp bậc của cô cũng sẽ cao hơn và khoảng cách giữa cô và anh cũng sẽ gần thêm một chút.

Lúc cô lên đến đỉnh núi ấy, một hang động quỷ tràng ra tấn công cả đội, mọi người đều bị thương và cũng rất nhiều người mất mạng. Lúc ấy cô gần như tuyệt vọng, xung quanh cô toàn mùi máu tanh, tiếng khóc la gào thét của đồng đội, tiếng tranh giành, xâu xé thịt của lũ quỷ, chúng rất đông, số lượng và sức mạnh cũng gần như áp đảo. Khi ấy, cô lại nhớ đến lần đầu gặp Sanemi, cô nhớ đến gốc cây cổ thụ ấy. Kazumi không muốn chết ở nhiệm vụ này, cô còn muốn quay về gặp lại Sanemi. Cô đứng dậy, cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Toàn lực tập trung. Hơi thở của thiên nhiên – Thức thứ nhất: Lam Lam Phi Tiễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com