Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc trò chuyện giữa 3 cô gái

Chúa công nhẹ nhàng cất lời.

-       Sanemi, tạm thời con lên khu núi phía Đông Nam làm nhiệm vụ nhé, khi nào xong thì con có thể về nghỉ ngơi.

-       Tuân lệnh Oyataka-sama.

Sanemi thở hỗn hển, đứng dậy xoay người rời đi, trước khi đi không quên liếc nhìn Tomioka 1 cái. Anh xuất phát ngay trong đêm hôm đó, đem cây trâm cài tóc của Kazumi theo bên mình. Anh luôn quan tâm cô nhưng lại luôn làm tổn thương cô bằng lời nói. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ quay về xin lỗi Kazum sau.

Đêm đó, Kazumi sốt cao, Shinobu thì bận công việc không thể chăm sóc Kazumi cả đêm được nên đã nhờ Mitsuri đến trông phụ cô. Nhưng cô nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn lướt vào, ngồi cạnh giường Kazumi. Là Muichiro. Cậu đặt tay lên trán Kazumi thấy cô đang rất nóng, miệng thì luôn kêu lạnh dù đã được đắp chiếc chăn dày. Muichiro định đi sang giường bên cạnh gọi Mitsuri dậy giúp mình thì tay cậu đã bị Kazumi nắm lại. Không còn cách nào khác, Muichiro chui vào chăn cùng với Kazumi, dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Cậu thủ thỉ vào tai Kazumi.

-       Chị mau khoẻ để cùng em ngắm mây nhé, Nee-san...

Kazumi nghe được câu nói đó, chỉ là cô quá mệt để có thể mở mắt. Ngắm mây... cô biết đó chắc chắn là Muichiro chứ không ai khác. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy bầu trời rồi nhỉ? Cơ thể Muichiro so với các trụ cột khác thì quả thật có phần bé nhỏ hơn vì cậu còn khá trẻ, nhưng không vì vậy mà cậu không có sự rắn chắc của nam nhi. Mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi tóc cậu làm cho tâm trang Kazumi lúc bấy giờ dễ chịu hơn rất nhiều.

-       Hình như em cũng thích chị mất rồi, Nee-san.

Nói rồi, Muichiro hôn nhẹ lên tóc của Kazumi. Cô nghe được, cô cảm nhận được thì cô lại thấy bất an. Muichiro nhỏ bé không nên có thứ tình cảm này với cô, cậu có thể tìm được vô số cô gái tốt hơn cô, có thể đáp lại tình cảm trong sáng này của cậu. Chỉ vì sự xuất hiện của Kazumi mà đã xáo trộn mọi thứ, làm phiền đến rất nhiều người, cô không muốn như thế. Vì quá mệt, Muichiro cũng thiếp đi mất, Shinobu vào phòng thấy được cảnh này, mỉm cười nhẹ nhàng rồi thở dài.

-       Ara ara, cả Muichiro-san nữa ư? Rắc rối rồi đây.

Nói rồi, Shinobu kéo Mitsuri đang ngủ qua phòng khác. Cô biết Kazumi là một cô gái tốt, nhưng có 3 chàng trai yêu mình thật sự là một chuyện rất tệ vì nếu cô chọn ai thì 2 người còn lại đều sẽ đau lòng. Và nếu cô chọn ai khác không phải Sanemi thì chuyện đó cũng thật sự như một cơn ác mộng vậy. Là trụ cột với nhau lâu năm, cô chưa từng thấy Sanemi muốn thứ gì mà lại không có được nó cả. Shinobu cũng đành thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Kazumi dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng thì lấy Muichiro đang ôm cô, cô vội vàng đẩy cậu ấy ra, làm cậu cũng thức giấc.

-       Kazumi-san, chị tỉnh rồi.

-       Muichiro-san, cậu làm gì ở đây thế?

-       Tôi lo cho chị nên đến xem thử, nhưng có vẻ tôi đã ngủ thiếp đi.

Muichiro đặt tay lên trán Kazumi, thấy cô không còn nóng nữa, cậu bước xuống giường, chào cô rồi rời đi. Khuôn mặt Muichiro lúc đó cũng như mọi ngày, nhưng đôi má ửng hồng hơn một chút. Kazumi đơ người, cô không biết nên làm gì vì đã quá mệt mỏi với những kiểu chuyện như thế này. Lúc này cô chợt nhận ra, những câu nói ấy, nụ hôn ấy thật sự không phải là mơ. Lúc đó, Shinobu và Mitsuri bước vào làm Kazumi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-       Ara ara, Kazumi-chan em tỉnh rồi này. – Shinobu nhẹ nhàng nói.

-       Kazumiiiiii, chị lo cho em lắm đấy, em đã đi đâu cả tháng nay thế hả? – Luyến trụ khóc lóc ôm lấy tay Kazumi.

-       Em xin lỗi, mọi chuyện gấp quá nên là em không kịp nói với mọi người.

Kazumi kể lại mọi chuyện cho 2 người con gái ấy nghe. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì Sanemi là người chăm sóc cô những ngày qua mà không nói ai tiếng nào cả.

-       Theo chị thấy thì có vẻ Sanemi-san cũng thích em đấy. – Luyến trụ nói

-       Sao cơ ạ? Sao có thể? Không thể nào đâu ạ.

-       Có đấy, vì dù cho là ai té hay đổ máu hay bị thương thì Sanemi-san cũng không quan tâm đâu, hỏi thăm cũng không. – Mitsuri uất ức nói.

-       Cả Tomioka-san nữa đấy, Kazumi-chan. Họ đã đánh nhau ở trước mặt chúa công hôm qua đấy. – Shinobu nói

-       Đúng đó, mọi người mà không ngăn lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ tệ lắm đó – Mitsuri nói.

Nói tới đây, đầu của Kazumi vội vàng nhảy số, chưa kịp để cô suy nghĩ là có nên nói hay không. Cô chỉ muốn hỏi là Sanemi có sao không, lúc nào trong tâm trí cô, trong trái tim cô, anh ta đều là sự ưu tiên.

-       Sanemi-san đâu rồi ạ?

-       Cậu ấy đi làm nhiệm vụ ở ngọn núi phía Đông Nam rồi. – Shinobu nói

-       Lúc cậu ấy đi có vẻ rất tức giận nhỉ? – Mitsuri lí nhí nói

-       À mà Kazumi-chan. Muichiro cũng có vẻ thích em đấy. – Shinobu cười nhẹ nhàng nói

-       Sao cơ ạ?!!! – Cả Mitsuri và Kazumi đều giật mình

Trước giờ Muichiro và Tomiokađều không nói chuyện đến ai cả, vậy mà cả hai lại quân tâm đến Kazumi, cả ngườicục súc khó gần, gặp ai cũng có thể sử dụng vũ lực để giải quyết như Sanemi nữa,3 người bọn họ không ai bình thường cả, vậy mà trái tim của họ lại hướng về cô,tình cảm họ dành cho cô thật sự bất thường. Mitsuri hào hứng nhìn Kazumi.

- Thế Kazumi-chan thì sao? Em có người trong lòng chưa ấy nhỉ? Chị nghĩ là có đúng hong?

- Dạ... sao cơ ạ... người trong lòng sao?

Nghe Mitsuri hỏi đến thì trong đầu của Kazumi tràn ngập toàn hình ảnh của Sanemi. Phải, là Sanemi nhưng nếu nói ra thì có tiện không nhỉ. Mitsuri phấn khích nói với Shinobu.

- Shinobu-chan, chúng ta cùng đoán nhé? Đoán xem người mà Kazumi-chan thích là ai trong số các trụ cột nhỉ? Trừ Iguro-san ra nhé nhé, Iguro-san là của chị.

Xà trụ Iguro Obanai có tính cách cũng khá thất thường nhưng vẫn được lòng của Luyến trụ Mitsuri, quả thật tình yêu thật sự rất khó đoán. Shinobu cùng Mitsuri suy nghĩ rất lâu cuối cùng mỗi người đưa ra một câu trả lời khác nhau.

- Muichiro-san nhỉ Kazumi-chan? - Shinobu nói

- Tomioka-san đúng hong Kazumi-chan? - Mitsuri nói

Kazumi im lặng khẽ lắc đầu, điều này khiến cho Shinobu và Mitsuri ngơ người. Trong đầu họ có cùng một suy nghĩ, quay sang nhìn Kazumi.

- Chẳng lẽ là Sanemi-san ư?

- Dạ... >////<

Khuôn mặt Kazumi đỏ bừng lên, hai tay ôm mặt trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của 2 mĩ nữ đối diện. Sẽ không ai có thể tin được một cô gái dịu dàng, xinh đẹp trong trẻo lay động lòng người như thế này lại thích một người có tính cách như Sanemi. Trong khi dịu dàng, biết quan tâm người khác như Tomioka hay ôn nhu trầm tính như Muichiro thì Kazumi lại chẳng để trong lòng.

-------------------------------------------------------

Vì yêu cứ đâm đầu :))) Tui cũng yêu Sanemi muốn xĩu nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com