Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đôi mắt xanh

Chúa công cho người truyền cô gái ấy đến. Không ai có thể tin vào mắt mình, cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết mong manh như những giọt sương sớm đọng lại nơi lá xanh. Mái tóc cô dài dùng trâm búi sơ lại ở phía sau, màu xanh rêu huyền hảo. Đôi mắt cô xanh màu xanh ngọc bích trông long lanh, long lanh vô cùng khiến ai nhìn rồi cũng khó mà quên được. Cô mặc một chiếc haori xanh như màu mắt, điểm thêm vài hoạ tiết nhỏ xinh. Dáng người cô cũng khá nhỏ nhắn nên nhìn cô so với 9 trụ cột đứng đó cô lại nhỏ bé vô cùng.

Phải, cô ấy là Mộc trụ, người đầu tiên thức tỉnh được hơi thở của thiên nhiên, một mình giết sạch quỷ ở ngọn núi phía Tây Bắc kia vài tháng trước và cũng vừa mới đi làm nhiệm vụ về sáng hôm nay. Các Đại trụ ai cũng nhìn cô không rời mắt, chỉ riêng Nham trụ và Phong trụ. Vì Nham trụ là một người mù, nên anh chỉ có thể cảm nhận được linh hồn của cô.

- Cô ấy có một tâm hồn rất thuần khiết, rất yên bình – Nham trụ rơi nước mắt nói.

- Quả thật là một khuôn mặt lay động lòng người, khiến con tim bao người ở đây thổn thức, phải không Giyuu? – Âm trụ Uzui Tengen lên tiếng, bậc cười khi thấy vẻ mặt đơ ra chưa bắt gặp bao giờ của Thuỷ trụ

Tomioka nhìn cô gái trước mặt say đắm không rời, đến khi Âm trụ Uzui Tengen vỗ vay anh mới choàng tỉnh. Cô gái ấy bước lại ngày càng gần, đứng trước mặt 9 người bọn họ, quỷ xuống cung kính chào Chúa công.

- Thưa chúa công, Kazumi Ashina xin được diện kiến người.

- Tất cả cùng đứng lên đi. Xin giới thiệu với các con, đây là Mộc trụ, như các con đã nghe, tên cô ấy là Kazumi.

Kazumi đứng dậy, quay lưng lại cuối đầu chào tất cả mọi người. Giọng nói êm ái cùng với gương mặt thanh tú ấy đã khiến cho tất cả mọi người đỏ mặt, trầm trồ khen ngợi. Tiếng sét ái tình đã đánh vào tim Tomioka.

- Ara ara, Kazumi-chan xinh thế này, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? – Trùng trụ hỏi

- Chào chị Shinobu, em năm nay 16 tuổi. Rất mong chị cùng mọi người chỉ giáo em thêm.

- Bé Kazumi đáng yêu quá điii, nếu em có thời gian thì đến tìm chị chơi nhé – Luyến trụ vui vẻ nắm lấy tay Kazumi.

- Dạ vâng ạ.

Xà trụ Iguro Obanai cũng không thể nói được gì thêm. Phong trụ bước lên phía trước, liếc nhìn Kazumi 1 cái rồi chào chúa công đi về.

- Sanemi-san quả thật lạnh lùng nhỉ? – Shinobu nói

- Phải đó, anh ấy ngoài lạnh lùng thì hung dữ, cái nào cũng đáng sợ huhu – Mitsuri nói

Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía nàng Mộc trụ thanh khiết ấy. Rất lâu sau đó, một vị Đại trụ lên tiếng

- Thế nếu không có vấn đề gì nữa thì xin phép chúa công con về ạ. Chào em nhé Mộc trụ - Viêm trụ Rengoku tươi cười tạm biệt mọi người ra về.

Mọi người cũng dần giải tán, Kazumi cũng thế. Chúa công xây cho mỗi đại trụ một khu ở riêng ngay trong phủ nhưng mỗi Kazumi là chưa có, vì từ xưa đến nay chỉ có 9 căn nhưng họ cũng đang gấp rút xây thêm 1 căn cho Mộc trụ (này là tui bịa á mn :((). Chiều hôm đó, Kazumi rảo bước tham quan phủ rồi dần ra phía con suối, nơi đó bao bọc bởi hàng cây xanh dài đằng đẳng nhưng giữa hồ nước thì lại có 1 khoảng trời trong xanh. Cô vô tình thấy Hà trụ Muichiro đang ngồi trên một tảng đá ngắm mây, cô bèn nhẹ nhàng lại bắt chuyện. Ánh mắt của Hà trụ luôn u sầu như thế, cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với mọi người vì hầu như không ai hiểu cậu, một người thích ngắm mây thì có gì để nói chứ. Tuy là màu mắt cũng gần giống nhau nhưng trông mắt của Muichiro có vẻ sâu hơn của cô.

- Muichiro-san, cậu đang làm gì thế?

Muichiro nhẹ nhàng quay mặt qua, gật đầu chào cô rồi lại nhìn lên trời.

- Tôi đang ngắm mây. Còn chị? (Muichiro 14 tuổi)

- Tôi đang không có gì để làm, mọi người đều bận cả rồi, tôi cũng chưa được giao nhiệm vụ.

- Vậy à?

Hai người ngồi đó trầm lặng ngắm mây trôi đến tận trời tối. Muichiro ngỏ ý muốn đưa Kazumi về phủ nhưng cô lại từ chối, Muichiro cũng không nói gì thêm, gật đầu chào Kazumi rồi về phủ của mình. Thật ra không phải là Kazumi không muốn Muichiro đưa về, mà là vì cô làm gì có phủ để về, nhà cũng cách đây rất xa, cô bây giờ cũng không thể đến chỗ của những Mizunoto một cách tuỳ tiện được, bởi vì cô bây giờ đã là một Đại trụ rồi. Cô thở dài.

- Chắc là hôm nay ngủ tạm trên cây này vậy...

- Tại sao?

Kazumi quay đầu lại nhìn, là Thuỷ trụ Tomioka. Cô giật bắn người, đứng dậy lễ phép chào. Cô không biết là Thuỷ trụ đứng đây từ khi nào. Tomioka tiếng lại gần Kazumi. Khuôn mặt người con trai này nghiêm túc đến lạ thường, nhưng toát ra một chút u buồn phiền não. Ánh mắt anh ấy cũng xanh, nhưng không xanh thuần khiết trong veo như cô, mà là màu xanh đượm buồn như đại dương sâu thẳm.

- Tại sao cô lại ngủ trên cây này?

- À thì... tôi chưa có phủ nhưng cũng không thể về chỗ ở của Mizunoto được, nên ngủ đây tạm. Nhìn thế thôi chứ thoải mái lắm.

- Đến phủ của tôi đi.

- Hả? Sao cơ?

- Đến phủ của tôi đi. Đường này.

Tomioka đi trước vài bước để dẫn đường, không biết vì sao Kazumi cũng rảo bước đi theo dù cô biết rằng như thế này thật sự không đúng tí nào. Theo kinh nghiệm 3 năm làm Mizunoto của mình, cô biết rõ rằng Thuỷ trụ trước giờ thường không nói chuyện với ai cũng chẳng cho ai cơ hội lại gần bao giờ, huống chi là bây giờ cô đang được Thuỷ trụ mời về phủ cho ở nhờ nữa chứ. Vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, Tomioka đột ngột dừng lại khiến Kazumi đâm sầm vào lưng của anh. Cô giật mình, nhanh chóng lùi lại, cúi đầu xin lỗi.

- Không sao. Đến rồi, vào thôi, ngoài đây lạnh lắm.

- Dạ...

Phủ nhỏ của Tomioka rất ít đồ cũng rất gọn gàng, mọi thứ đều rất tối giản nhưng chung quy lại thì chẳng thiếu thứ gì. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh và rồi lại đâm sầm vào người Tomioka. Mặt của cô đỏ bừng bừng, lại lùi về sau xin lỗi Tomioka nhưng anh nắm cổ tay cô lại.

- Cẩn thận. Phía sau có bàn

- Dạ vâng, xin lỗi Giyuu-san.

- Gọi tôi là Tomioka được rồi.

- Tomioka-san...  cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ nhé.

-------------------------------------------------

Ét ét, hôm nay đăng tạm 2 chap vậy :(( 

Nhưng mà mình xin lũi những bạn iu Tomioka và Muichiro trước ạ, vì 2 anh chàng này là na8 :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com