Vấn đề của Tomioka
Câu nói đó khiến mặt của Tomioka đơ mất 3s, mặt anh bắt đầu nóng dần. Lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm giác này đối với anh thật sự khó hiểu, cô gái này anh cũng chỉ vừa gặp qua 1 buổi sáng nhưng lại khiến anh suy nghĩ rất nhiều, anh muốn gặp cô, muốn nghe giọng cô nói, muốn thấy cô. Rốt cuộc cảm giác này là gì? Tối đó, Tomioka nhường Kazumi ngủ trong phòng, còn anh thì ngủ ở ngoài. Nhưng cũng đêm đó, chẳng ai ngủ được cả. Kazumi cảm thấy ái náy khi ngủ trên giường của Tomioka rồi để anh ngủ ở ngoài như thế. Còn về Tomioka, anh suy nghĩ về nàng Mộc trụ ấy cả đêm, tim anh đập nhanh hơn, lồng ngực rộn ràng hơn, anh thấy khó hiểu nên quyết định sáng hôm sau sẽ hỏi người am hiểu về loại chuyển này.
1 tuần sau đó, Kazumi đi cả ngày, đến tối lại đến nhà Tomioka ngủ nhờ vì cô ngại phải bắt chuyện và cũng không biết cách bắt chuyện với một người ít nói như anh ấy thế nào vì cô cũng không biết sở thích cụ thể của anh ấy.
Một buổi sáng sớm, các trụ cột lại tập luyện với nhau ở sân sau của Phủ Chúa công, Mộc trụ vì ngủ quên nên đã đến trễ vào hôm đó. Trước đó, Thuỷ trụ tìm đến Luyến Trụ Mitsuri và Trùng trụ Shinobu, 3 người bọn họ lại 1 góc sân nói chuyện với nhau. Tomioka nói với họ rằng cơ thể của anh dạo gần đây, kể lại chính xác những gì anh gặp phải. Shinobu và Mitsuri nhìn nhau cười trước sự khó hiểu của Tomioka.
- Ara ara, có vẻ như Tomioka-san của chúng ta biết yêu rồi nhỉ?
- Tuyệt quá đi Tomioka-san, biết yêu là một điều tốt ấy chứ!
Luyến trụ nói rất lớn, đến độ tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về Tomioka.
- Cái gì? Cậu ta á? Cậu ta mà yêu ai được? – Xà trụ cười khẩy trêu đùa.
- Tốt lắm Giyuu-san, thắp lửa con tim như vậy thì mới có sức sống – Viêm trụ nói với giọng hào hứng.
- Loại như mày mà cũng biết yêu á? – Phong trụ châm biếm nói
- Sanemi-san thôi đi, ít ra Tomioka-san còn biết yêu đấy, còn cậu thì sao? – Trùng trụ Shinobu lên tiếng đáp lại Phong trụ.
- Yêu là cái đéo gì? Tao không quan tâm. Cái tao quan tâm là giết quỷ, giết sạch lũ quỷ, thế thôi. – Sanemi đáp lại
Thuỷ trụ im lặng. Anh ấy thở dài rồi quay qua tập luyện. Lúc ấy Mộc trụ chạy đến. Hối hả xin lỗi mọi người rồi vào luyện tập.
- Xin lỗi mọi người em đến trễ ạ. Do em ngủ quên mất nên mới... - Mộc trụ nói.
- Không sao đâu Kazumi-chan, bọn chị cũng chỉ vừa bắt đầu thôi. – Trùng trụ nói.
- Đúng đấy Kazumi-chan. Nhưng mà nhìn em vội vàng cũng đáng yêu quá rồi đấy. – Luyến trụ Mitsuri cười híp cả mắt.
- Nhưng mà... Tại sao chị lại chạy đến từ hướng đó? – Hà trụ Muichiro nhìn chằm chằm Kazumi hỏi.
- Phải rồi, hướng đó là phủ của Giyuu cơ mà? – Xà trụ quay sang, nói.
Mộc trụ lúng túng không biết giải thích như thế nào dưới ánh mắt dò xét của Hà trụ và Xà trụ, cùng lúc đó, Thuỷ trụ hạ kiếm, bước lại gần Mộc trụ, lên tiếng.
- Mộc trụ ở phủ của tôi.
- Sao cơ??!!!
Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng. Ai nấy đều rất ngạc nhiên vì trước nay đến cả họ còn chưa được đến phủ của Tomioka lấy 1 lần. Vậy mà cái tên này có thể để một người mới gặp, lại là con gái đến ở phủ của anh ta sao? Quá nguy hiểm cho Kazumi rồi.
- Mày coi bộ tin tưởng cô ta quá ha? Chẳng qua chỉ mới gặp, lai lịch không rõ, cách thức lên ngồi ngang hàng với tụi này cũng không rõ.
Sanemi lên tiếng, liếc nhìn về phía Tomioka và Kazumi. Bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng.
- Cô ấy cả tuần đều ở chỗ của tôi. – Tomioka lên tiếng
- Nhưng một cô gái như vậy cũng không nên đến nhà của một người con trai mới quen để ngủ lại như thế, thật không ra thể thống gì. – Xà trụ Iguro Obanai châm biếm.
- Iguro-san nặng lời quá rồi đấy. – Luyến trụ giải vây cho Kazumi.
- Cậu ta nói sai à? Bộ mày tính làm kỹ nữ làm bẩn đi thanh danh trụ cột mày đang có hay sao? – Phong trụ cười khẩy nhìn về phía Kazumi nói lớn.
--------------------------------------
ét ét Sanemi độc mồm độc miệng qué điii :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com