Chương 3.2 Kokushibou x Y/n [ End ]
[ Đôi lời muốn nói với các đại nhân thân mến ]
Tôi từng nghĩ rằng khoảng thời gian mình đang cái chap chết tiệt này lúc đó Adolf Hitler sẽ đột ngột sống dậy rồi đi đấm nhau với cả Vladimir Vladimirovich Putin ấy chứ:)
Nói chung là các đại nhân đọc vui vẻ nhé
" Tôi yêu con người thật của em, sự vô tư ngây thơ đến ngu ngốc của em. Em đối với tôi giống như một thiên sứ vậy..nhưng lại lầm đường lạc lối vì một con quỷ như tôi sao..? Cảm ơn em vì đã tỏa sáng bóng tối ẩn sâu trong tôi nhé. "
__Kokushibou__
•
•
•
•
•
[ Hắn không nói vậy đâu. Tôi chỉ đành nhét chữ vào mồm hắn để cho câu nói của tôi thêm nổi bật hơn ấy mà:) ]
___________________
Đã được gần 1 tiếng kể từ lúc hắn đi rồi, mặc dù em biết chập tối hắn mới về..bình thường em sẽ đi làm những việc như giặt đồ, rèn luyện,... nhưng hôm nay thì khác. Em vẫn còn nhung nhớ nụ hôn sáng nay của hắn..
Nó thật sự rất tuyệt, không phải em nói quá mà điều đó là sự thật. Nó chứa chan tình yêu thương , sự ấm áp mà bấy lâu nay em mong muốn. Nghĩ đến thôi là khiến đầu óc em điên đảo quay vòng vòng như chong chóng.
Chợt nhận ra trời đang trở lạnh, tuyết rơi dày đặc hơn. Em chạy lại khép cánh cửa rồi quay về ngồi khép nép trong 1 góc nhà. Lần này thay vì cảm thấy cô đơn, buồn bã thì em lại cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui.
Em thật ngây thơ khi không biết rằng Kokushibou đã rời bỏ em. 1 sự thật đau buồn khó lòng chấp nhận nổi đối với em. Hắn biết vậy nên đã giấu em chuyện này, hắn thật sự không muốn 1 thiên thần như em phải đau khổ vì một con ác quỷ như hắn.
Nhưng hắn đâu thể ngờ được, vua của hắn đã đi trước hắn. Dĩ nhiên rồi, Muzan hoàn toàn có thể theo dõi việc làm của thuộc hạ mình, hắn tạo ra quỷ cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể diệt trừ chúng và khống chế hành động của chúng bất cứ khi nào.
____Trước hôm đó____
[ Tại pháo đài vô cực ]
[ Cuộc họp các Thượng Huyền đang diễn ra ]
Muzan - " Kokushibou..ngươi có gì để giải thích? " Hắn đang rất tức giận gằn giọng lên từng chữ mà nói.
Douma - " Ne ne Kokushibou - Dono, cậu ở với 1 trụ cột sao? Cậu biết điều đó là không được mà~ " Lại là trò trêu ghẹo từ Douma. Thật tình, trong mọi tình huống dù xấu hay tốt hắn vẫn trưng ra cái nụ cười giả tạo và cái bộ mặt cợt nhả ấy.
Kokushibou - " ... "
Akaza - " Này này, giải thích chuyện này đi chứ, Thượng Nhất. " Hắn nhìn Kokushibou với vẻ mặt khinh bỉ. Hắn cũng từng ngưỡng mộ Kokushibou nhưng bây giờ tại sao lại cảm thấy vui trong lòng thế nhỉ.
Kokushibou - " ...Tôi yêu em ấy..thưa ngài Muzan. " - Giọng nói hắn trầm hẳn xuống.
! Rầm !
Muzan - " Chết tiệt. Ngươi làm sao vậy?! Thứ ta cần là những tên thuộc hạ trung thành, tôn sùng mệnh lệnh của chủ nhân, không cần thứ tình cảm con người rẻ mạt ấy! " Hắn rất tức giận. Nếu như con người ấy không phải trụ cột thì liệu Muzan có đỡ nóng giận hơn không?
Hatengu - " Thật đáng sợ, Kokushibou làm ngài Muzan giận rồi " Hắn bò xuống với đôi mắt sợ hãi nhìn ngài Muzan.
Gyokko - " Kokushibou - sama à, xin hãy suy nghĩ lại quyết định dại dột ấy. "
Kokushibou - " Em ấy đã bỏ lại mọi thứ để... "
! Xẹt !
1 vết chém ngang mặt Kokushibou. Phải, đó là Muzan. Có vẻ lần này vua thật sự giận rồi.
Muzan - " Khốn kiếp, Kokushibou. Ngươi có còn tỉnh táo không?! Ngươi tin con người đó à?! Càng ở gần nó, Huyết Quỷ Thuật của ngươi sẽ suy yếu, đó là sự THAY ĐỔI. Thứ ta thích là sựTRƯỜNG TỒN, cự tuyệt ở đỉnh cao của sự hoàn hảo. Rõ chưa?! " Hắn đập tay xuống bàn như muốn nhắc nhở Kokushibou rằng ở đây, hắn mới là vị vua quyền lực mà đáng ra phải tôn sùng, tuân lệnh hắn.
Muzan - " Nếu ngươi không làm được. Ta sẽ thay ngươi diệt trừ nó. "
Douma - " Hể? Vậy nếu thế hãy cho tôi giác mạc của cô bé đó.- "
Kokushibou - " Câm mồm đi Douma. Thưa ngài Muzan.. " Hắn từ từ đứng dậy.
" Tôi yêu em ấy..nên dù có chết cũng sẽ không buông tha cho những kẻ đã làm tổn thương em..kể cả ngài. Vị vua quyền lực của tôi.. "
Cả căn phòng bỗng chốc tràn đầy ám khí, mọi ánh mắt đều dồn về phía Kokushibou. Hắn không trốn chạy, đứng nghiêm nghị chịu trách nhiệm về việc đó. Bỗng có 1 luồng khí độc, đó là Huyết Quỷ Thuật của Nakime. Ả tính làm gì? Hắn ngất lịm đi rồi.
Muzan - " Thật ngu xuẩn. "
Douma - " Hểh? Nakime à. Đang làm gì Kokushibou á? "
Nakime - " Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài Muzan. Đó là xuân dược, loại này có thể vô hiệu hoá mọi thuốc giải. Nó sẽ chỉ xoá đi phần kí ức của cậu ta với ả con người kia và tất nhiên cũng có tác dụng như các loại xuân dược thông thường khác. Nhưng phải mất 1 ngày.. "
Muzan - " Các ngươi giải tán. Nakime, đưa hắn về đi. " Hắn rời đi nhưng trong lòng vẫn còn tâm tư gì đó.
Akaza - " Thật thảm hại.. "
__Quay lại thực tại nào__
Em đang dọn dẹp lại bãi chiến trường hôm qua của em và hắn thì nghe tiếng bước chân bên ngoài.
[ Ai vậy?.. ] - Em thầm nghĩ, cẩn trọng bước đến gần cửa.
[ Mùi quỷ?! ] - Em rút cây Nhật Luân Kiếm ra chuẩn bị vào thế chiến đấu thì nghe tiếng bên ngoài có người vọng lại.
?? - " Không cần sợ. Ta là bạn của Kokushibou. "
[ Bạn của anh ấy? ] - Em nghĩ.
Y/n - " Dạ..anh là bạn của Kokushibou? "
?? - " Phải. Ta là Tsukihiko. Ta sẽ không làm gì ngươi. "
Y/n - " Vâng. Mời anh vào nhà ạ. "
Tính em rất ngây thơ hoá ngu ngốc, điều gì cũng nhẹ dạ khả tin. Kokushibou yêu tính hồn nhiên ngây thơ đó của em nhưng lại rất lo sợ về điều đó. Em luôn tin người quá mức, dù mang danh trụ cột nhưng hắn vẫn rất lo cho em, sợ 1 ngày nào đó sẽ mất đi em vậy...
Và có lẽ hôm nay chính là ngày đó..
Em mở cửa cho hắn vào nhà, ngoại hình của hắn giống như 1 thanh niên chạc tuổi 20, mắt đỏ và sắc như mắt mèo vậy. Em nở một nụ cười tươi rói.
Y/n - " Em là Y/n! Rất vui được làm quen với anh ạ. " Em cúi người chào hắn rồi ngước lên nhìn hắn. Em rất thích đôi mắt " mèo " của hắn, nó rất đẹp y như mèo đen vậy.
Mặt đối mặt, hắn nhìn em. Em quả thực rất xinh đẹp và cũng rất ngây thơ. Hắn muốn xem con nhóc này có gì khiến Kokushibou điên đảo đến vậy nhưng có lẽ bây giờ hắn hiểu rồi.
Em cầm lấy tay hắn kéo hắn vào nhà ngồi, đôi môi vẫn nở nụ cười như 1 thiên sứ vậy. Thật là đúng là khiến người ta rung động mà.
Y/n - " Anh..đi đến đây có mệt không? Để em lấy cho anh ly nước nhé! " - Em đi đến gần bếp, quay đầu lại rồi hỏi hắn.
Tsukihiko - " Ừ.. " Hắn chăm chú nhìn em. Sắp chết rồi mà em vẫn cười sao? Con người thật khó hiểu.
Y/n - " Xin lỗi anh vì nhà hơi chật chội nhé. " Em mang ly nước ấm đến trước mặt hắn rồi đưa cho hắn.
Hắn cảm ơn em 1 tiếng rồi lại ngước nhìn em chợt nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Hắn lên tiếng.
Tsukihiko - " Ngươi nhìn gì đấy? "
Y/n bối rối trả lời hắn.
Y/n - " Không không có gì ạ..chỉ là..anh có đôi mắt đẹp thật đấy. Như mắt mèo vậy.. " Em cười ngượng quay đi chỗ khác.
Đẹp? Mắt hắn sao? Người bình thường nhìn hắn đều nói chung 1 điều rằng hắn thật nhợt nhạt nhưng sao con nhóc này lại..?
Tsukihiko - " Thật sao? "
Y/n - " V-âng. " Em ấp úng
Tsukihiko - " Ngươi không nghĩ mặt ta nhợt nhạt như sắp từ trần sao? "
Y/n - " Sao lại vậy ạ? Anh thật sự rất đẹp. " Em nghiêng đầu nhìn hắn.
Thật đấy à? Hắn ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn gặp một người như em vậy.
Tsukihiko - " Ta có điều muốn hỏi. Ngươi không phiền chứ? "
Y/n - " À..dạ vâng. Anh cứ tự nhiên ạ. "
Tsukihiko - " .... " Hắn trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu mở miệng.
" Sao ngươi lại chọn yêu một con quỷ như Kokushibou? "
Y/n - " Cái này..thật sự em cũng không rõ ạ.. "
Y/n - " Lần đầu gặp anh ấy..em không biết vì sao mình lại rung động..nhưng không phải sống thật theo con tim mình sẽ vui hơn sao? Em..thật sự yêu anh ấy dù có ở hai mặt khác nhau nhưng em vẫn nguyện theo anh ấy...Em biết điều đó thật tồi tệ và vô lí nhưng nó là sự thật ạ... "
Tsukihiko - " ... "
Hắn đang do dự, đáng ra lúc đầu hắn sẽ giết em luôn rồi nhưng hắn đang rất bâng khuâng.
Tsukihiko - " Này... "
[ Đoán được chuyện gì xảy ra chưa các đại nhân?:) ]
_____________________
Kokushibou đang trở về căn nhà nhỏ của em và hắn, hắn thật sự không thể quên được em. Hắn muốn nhìn em lần cuối trước khi quên đi tất cả..nhưng bình thường căn nhà luôn sáng rực và nồng nặc mùi khói của bếp củi vậy sao hôm nay lại im ắng bất thường thế..?
Nhận ra điều không bình thường, hắn chạy lại căn nhà. Mở tầm cửa ra và...
Căn nhà nhỏ vốn sạch sẽ thơm tho thường ngày bây giờ đã tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi. Bên trong là xác 1 người con gái đang nằm trên tay một gã đàn ông. Đó là em và gã đàn ông kia là..?
Kokushibou - " Ngài Muzan?! Sao ngài..?! Chết tiệt! " Hắn hét lên tuyệt vọng. Hắn không thể tin được sẽ có ngày này xảy ra.
Còn Muzan thì ngồi im lặng, trên tay vẫn đang bế người con gái đáng thương đó. Chợt hắn lên tiếng.
Muzan - " Con nhóc này..quả thật là 1 thiên thần..nhưng lại ngây thơ quá mức. Nó xứng đáng bị vậy. Ngươi hiểu- "
Kokushibou - " Tại sao vậy? Sao ngài phải làm vậy?! Đằng nào tôi cũng sẽ quên đi những kí ức đó sao phải giết em ấy chứ?! " Hắn vò đầu
" Chấp nhận sự thật đi Kokushibou..nó thật sự đã chết rồi. Đó cũng là lời cảnh báo từ ta dành cho ngươi. "
Nói dứt câu, Kokushibou theo đó cũng ngất lịm đi. Quỷ và người vốn đã không thuộc cùng 1 thế giới rồi. Đây là cũng sự cảnh báo nhẹ nhất dành cho các con quỷ bậc thấp và cao khác. Thật khó chấp nhận nổi phải không, Kokushibou..?
__________________
" Này..ngươi sẽ liều chết để thế mạng thay hắn trong bất cứ hoàn cảnh nào sao..? "
" Vâng..tình yêu là vậy mà...em sẽ làm mọi thứ khiến anh ấy thật hạnh phúc.. "
•
•
•
•
•
" Thứ tình cảm này...thật ngu ngốc. "
___________________
•
•
Bái bai. Đây là phần kết của Kokushibou x Y/n rồi ấy. Các y biết Tsukihiko là ai rồi đúng chứ?
Ngày ngọt ~ Chap sau là Couple nào cứ Cmt cho tôi biết để nghĩ ý tưởng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com