11. Kaigaku
Title: Quạt trắng
Kaigaku thở dài, cầm chiếc quạt trong tay
Đây là một thứ bảo vật vô giá đối với hắn, và là di vật của người con gái hắn yêu nhất để lại
Hắn ghét tất cả những ai coi thường nó
Hắn còn sút bay đầu gã Douma khốn khiếp kia chỉ vì gã vô tình vấy bẩn nó bằng thứ chất lỏng tanh tưởi của gã sau một lần đi săn
Thường thì quỷ không thể nhớ được những chuyện xảy ra khi bản thân còn là con người
Nhưng có lẽ, hắn là ngoại lệ sao ??
Bởi vì đêm nào cũng thế, những giấc mơ mô phỏng quá khứ cứ chạy đi chạy lại như một vở kịch diễn ra trong đầu khiến hắn như bị ăn mòn từ sâu trong trái tim này
'' Kaigaku - san !! Tặng anh chiếc quạt này .. Nó cũng được coi là một loại bùa may mắn đấy !!
...........
'' Kaigaku - san .. đừng bắt nạt Zen - kun nữa ,cậu ấy lại leo lên cây rồi này !! ''
...........
'' Kaigaku -san .. em thích anh !! ''
............
'' Kaigaku -san.. đây không phải.. là lỗi của anh.. Đừng khóc nữa ''
- T/b .. T/b.. em không được nói thế !! Tất cả mọi chuyện đều là tại anh .. Đáng lẽ ra anh không nên uống máu của hắn ta
'' .. Em đã sớm không.. còn tương lai nữa .Nhưng anh thì vẫn còn, vậy thì. ..hãy sống một cách thật kiêu hãnh nhé .. ''
-------------------------------------------------------------
Haha , sống một cách thật kiêu hãnh??
T/b .. em đã cho anh một lí do để tồn tại
Và đến cuối cùng lại vô tình tước nó đi khỏi anh
Vậy hỏi trên đời này.. anh còn sống để làm gì nữa ..
Hắn bước đi nhẹ nhàng giữa sắc trời tối đen như mực
Tới một ngôi nhà nhỏ hiu quạnh
Quỳ xuống bên 2 bia mộ ở trong bụi hoa cúc dại
Một lạy
Hai lạy
Ba lạy
Trời sắp sáng rồi
Hắn cứ thế quỳ ở đó, lẩm bẩm những thứ vô nghĩa
Xin lỗi ông
Xin lỗi em
Chúng ta sẽ gặp lại ..
Sớm thôi
Ánh mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu xuống ,soi sáng thâm tâm nửa đen nửa trắng của hắn
Đúng là không có gì là mãi mãi, là bất tử
Mọi thứ đều có lúc phải lụi tàn
Chỉ là có lẽ .. đây là thời điểm kết thúc của hắn
Hắn tan biến và chết như bao sinh vật bình thường
Để lại chiếc quạt nhỏ
Chiếc quạt thấm đẫm máu và nước mắt năm xưa của hắn
Chiếc quạt kể lại hết tâm tình của hắn
Chiếc quạt chứng kiến những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn
Lúc hắn vẫn còn ngồi bên cô gần khung cửa sổ
Đón cơn gió thoảng qua vào một buổi chiều thanh bình
Nghe tiếng bầy chim ríu rít
Tiếng suối chảy rì rào
Tiếng hát trong trẻo của mẹ thiên nhiên
Hai người cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Mà không cần phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com