17. Uzui Tegen
Title : My dear Vio
------------------------------------------------
'' .. Ano .. Uzui-sama, ngài nên ăn một chút gì đó ''
Nàng nhẹ nhàng đặt khay thức ăn trước cửa phòng của một vị nào đó
Xung quanh nơi đây mang một vẻ u ám kỳ lạ
Uzui, hắn uể oải ngồi dậy
Ngước đầu lên nhìn bức ảnh trên bàn thờ, khẽ thở dài
Từ khi 3 người vợ của hắn lần lượt qua đời, hắn đã rơi vào cảnh trầm tư liên miên
Đôi lúc còn có ý định tử tự
Nhưng cũng vào cái ngày hôm ấy
Trên đầu cầu, hắn gặp cô gái kia
Cô gái với đôi mắt trắng cùng làn da nhợt nhạt
Vio
Là tên của cô
Cô ngày ngày chăm sóc hắn, hướng cho hắn tới một con đường hạnh phúc hơn
Cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho hắn, trách móc hắn vì không biết quý trọng tính mạng của mình
Nhưng lại không hề yêu hắn
Tình cảm của cô chỉ dừng lại ở mức bạn bè
Hắn nhiều lần thổ lộ tình cảm với cô ,nhưng cô lại cứ một mực từ chối
Tưởng chừng trong cuộc sống của hắn không còn phải chịu thêm mất mát gì nữa, thì lại đến lượt cô ra đi
Hắn vẫn nhớ như khoảnh khắc cô toàn thân đẫm máu
Một mực ngăn chặn không cho lũ quỷ tiến lại gần hắn
Mà trong lúc đó hắn lại chẳng làm gì được
Vì hắn đã trọng thương trong trận chiếc cùng với anh em nhà Thượng Lục ,mất đi một cánh tay
Không thể sử dụng đôi song đao đã bao nhiêu lần chém đầu lũ Thập Nhị kia
Thật vô vọng làm sao
Uzui nhắm nghiền mắt, lắc đầu một chút rồi đi ra ngoài
Nàng mừng rỡ ,cuối cùng hắn cũng chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài
'' Đây là bữa sáng của hôm nay .. nếu ngài đói ,tôi có thể lấy thêm một chút ở phòng bếp ''
Nàng tươi cười, cúi đầu lễ phép
Để lộ ra đôi đồng tử màu bạch kim của mình
Hắn ngỡ ngàng, như có nửa quen thuộc nửa không
Chạy đến bên nàng ,luôn miệng gọi Vio
Nàng cũng chẳng hề chối cãi, cứ tiếp tục ở bên cạnh hắn với cái thân phận cô gái mang tên Vio đó
Mặc dù nàng làm chuyện này là vì muốn tốt cho hắn, để hắn có thể quên đi nỗi đau mất mát người mình yêu
Nhưng nàng cũng có lòng tham như bao người khác, chỉ muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút
Lợi dụng cái danh nghĩa cô gái với màu mắt tuyết này để nhận được sự quan tâm của hắn
Bạn bè nàng, tiền bối của nàng muốn can ngăn nhưng lại chẳng thể làm được gì
Cứ như thế này thì cuối cùng chỉ có nàng là người tổn thương nhiều nhất
Còn hắn lại chẳng mất mát thứ gì, ít ra hắn cũng đã có một quãng thời gian được thanh thản
Ngày ngày hắn dẫn nàng đi chơi
Mua cho nàng trang sức ,váy vóc ,và đặc biệt là món điểm tâm vị matcha đó
Vì nó đơn giản là thứ mà người con gái tên '' Vio '' kia đã từng rất thích
Nhưng hắn cứ vô tư như vậy ,không để tâm như vậy
Thì nào biết nàng ngay từ đầu vốn bị dị ứng bởi những thứ như vậy
Nhưng vẫn mặc kệ và ăn uống như thường để tâm trạng hắn tốt lên từng chút một
Nàng thương hắn lắm
Vẫn cứ nhẫn nại ở bên hắn ,dù biết người hắn yêu không phải là mình
Hắn có nói với nàng
Rằng nàng đã khác rồi
Hắn yêu nàng ở hiện tại hơn lúc xưa
Nàng lúc ấy len lỏi trong người một tia hi vọng
Rằng một ngày hắn biết được tất cả mọi việc ,mà vẫn có thể cười nói với nàng như bây giờ
Chứng bệnh dị ứng của nàng càng lúc càng nặng
Đến cả vị trụ cột làm ở Điệp phủ cũng không thể chữa được
Nàng biết mình sẽ chết nếu không dừng lại ngay trò diễn kịch ngu ngốc này
Nhưng vẫn nguyện ý hằng ngày ăn món bánh ngọt màu xanh ấy
Rồi con người cũng phải lụi tàn
Không có gì là mãi mãi cả
Nàng chết
Hắn chôn nàng cạnh chiếc mộ khắc chữ Vio
Hắn mất một mắt, thị lực giảm sút
Không thể nhận biết một hai
Từ sau đám tang ,hắn đều lên cánh đồng cỏ
Trò chuyện như bình thường
Tay mang túi bánh ngọt
Cho đến khi bạn nàng đến cúng viếng
Khóc lóc và lẩm bẩm cái tên : T/b
Hắn mới nổi giận
Đuổi hết mấy người kia đi
Trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
'' Đó ngay từ đầu .. không phải là Vio sao ?? ''
______________________________________
Mấy bạn thấy sao ???
Có ai cần tuii đăng cốt truyện lên cho đỡ khó hiểu ko ???
Tác giả nhỏ: Lili
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com