19. Shinazugawa Genya
Title : Không thể nói
--------------------------------------------
Tôi sững sờ
Chị đang ở ngay trước mặt
Đây không phải là mơ ???
Chị đang cười
Tay ôm tôi vào lòng
Người duy nhất chơi cùng anh em tôi lúc nhỏ
Một quãng thời gian dài
Chị biến mất
Và giờ chị trở lại
Cùng sự ấm áp thuở ban đầu
Và bộ đồng phục diệt quỷ với thanh song kiếm
Không..
Tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy ..
Chị là một thợ săn ư ??
Tôi nói với chị rằng
Cầu xin chị
Hãy làm bất cứ thứ gì
Nhưng đừng chọn công việc này
Chị có thể chết bất cứ lúc nào
Chị xứng đáng với một điều tốt hơn
T/b - san...
Chị đã vất vả đủ rồi
Hãy nghỉ ngơi đi
Nếu chị mà rời xa khỏi anh em tôi lần nữa
Chắc tôi sẽ không thể chịu được mất
Nhưng chị chỉ vỗ vai tôi thì thầm
Rằng chị muốn được như vậy
Muốn được cùng chia sẻ nỗi đau và sự vất vả với 2 anh em tôi
Bởi vì chị đã quá vô dụng
Không thể làm gì để giúp đỡ chúng tôi ở quá khứ
Nhưng chị có thể làm điều gì đó ở bây giờ
Tôi thở dài
Buông đôi tay chị ra
'' Nếu đó là điều chị muốn thì em sẽ không phản đối .. ''
Năm
Tháng
Tất cả đều trôi đi quá nhanh
Dưới pháo hoa rực rỡ ngày hôm ấy
Tôi đỏ mặt
Lén nhìn chị cùng bộ kimono hoa đào
Tỏa sáng dưới ánh trăng
Đẹp ..
Rất đẹp ..
Là thứ mỹ lệ nhất mà tôi từng thấy trong đời
Chị cười
Tôi mấp máy
'' Em thích chị .. ''
Đó là những điều tôi định nói
Nhưng lại thôi
Chị quay sang, ánh mắt đợm buồn
'' Em có điều gì muốn nói với chị không Genya ??.. ''
Tôi lắc đầu
Chị đi tiếp
Mùa xuân năm sau
Anh tôi cầu hôn chị
Phải rồi
Anh ấy đã yêu chị
Từ rất lâu
Chị đồng ý
Miệng hỏi tôi
'' Em có điều gì muốn nói với chị không Genya ?? ''
Tôi định phản đối
Nhưng lại thôi
Đành lắc đầu
Lại một tháng nữa
Chị tổ chức đám cưới
Mọi người cười nói thản nhiên
Tôi thì không
Trong đầu tràn ngập những dòng suy nghĩ miên man
Đứng ngắm chị từ xa trong bộ váy màu tuyết
Đến tối
Chị kéo tôi lại
Nước mắt dàn dụa
'' Em có điều gì muốn nói với chị không Genya?? ... ''
Vẫn là câu hỏi đó
Tôi im lặng
Không nói nên lời
Lòng như muốn gào thét
Chị hôn lên trán tôi nói nhỏ:
'' Chị đã luôn thích em hơn Genya .. ''
Rồi theo tiếng gọi của mọi người chạy vào phòng
Giả vờ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra
Tôi khuỵu xuống
Không phải là tôi không muốn nói
Cũng không phải là tôi không thích chị
Mà là tôi sợ
Nếu một khi tôi nói ra điều đó
Ước nguyện cuối cùng của chị sẽ hoàn thành
Và chị sẽ lại biến mất
Trở về cõi vĩnh hằng
Bởi vì chị đã chết rồi
Tại một nơi hoang vắng
Khi đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ gì đó
Chẳng ai biết cả
[ Tất cả đều vui vẻ ]
Chỉ có tôi hay
[ Một mình tôi khổ đau ]
Chỉ có tôi hiểu rõ
Rằng tôi đã không thể bảo vệ chị
Và còn làm cho chị bị tổn thương
Tôi xin lỗi ..
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com