2. Uzui Tegen
Một màu đen kịt trải dài khắp khoảng trời rộng lớn
Phút chốc lại xen kẽ từng cơn gió thoảng, cuốn bay vài chiếc lá khô cùng bụi ven đường
U ám
U ám
Rồi lại thêm u ám
Nó tạo cho nhiều người cảm giác nặng nề và âm u mỗi khi bước qua con phố kì lạ này. Hầu như quanh đây chẳng hề có ai sinh sống
Thế mà ở một nơi trong 1 góc đường kia
Lại có hàng ngàn tiếng reo hò vang lên tứ phía
Đến cả chú mèo đen nằm trên mái nhà cũng phải giật mình mà tỉnh giấc, ngao ngán chậm rãi rời đi
Nơi ấy tựa như chốn thần tiên bồng lai xinh đẹp mà quỷ dị
Hàng ngàn đám ma trơi vây tụ xung quanh tạo thành một dải đèn xanh, đánh thức linh hồn của những vị thần đang say ngủ
Vô số gấm vóc, nhung lụa quý hiếm được xếp ngay ngắn dưới nền đất ẩm ướt, được trang trí bằng sự lấp lánh của những hạt mưa đêm
Đám đông vừa reo hò ầm ĩ kia, bây giờ lại im lặng tới mức tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh một chút thôi liền bị sự ngột ngạt của bầu không khí bóp chết trong tức khắc
Lục lạc leng keng
Nàng từ đâu bước tới
Làm cho đám nam nhân kia mê muội không dứt
Tuyết liên nở ra dưới từng bước chân của nàng, tỏa hương thơm dịu nhẹ
Dưới lớp mặt nạ mờ mờ ảo ảo kia
Là một dung mạo tuyệt mỹ không gì sánh bằng
Đôi mắt phảng phất màu hoàng hôn như đang mời gọi
Nàng cười nhạo lũ nam nhân hạ đẳng sẵn sằng làm tất cả mọi thứ chỉ để nhận được một sự chú ý nho nhỏ của nàng
Hỡi sắc quỷ yêu kiều trong truyền thuyết kia
Thử hỏi trên thế gian này có ai lại không muốn có được nàng?
Chiếm lấy nàng, sở hữu nàng làm của riêng mình
Chốn trần gian tù túng kiềm hãm nàng
Một tội đồ
Sự tham lam của nàng chính là một tội lỗi
Nàng mong, nàng muốn một thứ
Không nhàm chán như những vị vua, vị chúa
Chẳng lẽ trên cõi đời, không hề có ai thỏa mãn được dục vọng của nàng ?
Tiếng quạ kêu chói tai cắt ngang buổi diễn mà nàng cất công chuẩn bị
Nơi những con mồi thẫn thờ ngồi chờ chết
Thú vị
Đúng là chỉ có thể là hắn
Là Âm Trụ_Uzui Tegen
Mới có được ngoại hình vạn người mong ước như thế này
Đôi đồng tử đỏ rực ánh lên trong đêm tối
Mái tóc bạch kim phản chiếu lại ánh trăng
....
Yêu nghiệt làm sao
Cứ thế từ từ mà xuất hiện trong màn đêm chẳng ai hay biết
Cao quý như một vị chúa tể
Lãnh đạm nhìn những vật bé nhỏ tầm thường
Khó thở
Tất cả chỉ mới là sát khí tỏa ra trên người hắn
Ngay từ đầu, hắn vốn chẳng hề nghiêm túc với nhiệm vụ lần này
Không một chiêu thức hào nhoáng nào được thực hiện
Thật sự quá mạnh
Đáng ghét, so với hắn thì nàng lại chỉ như một hạt cát giữa sa mạc
Không một lời nào có thể dùng được để diễn tả hết vẻ đẹp trời phú của hắn
Uzui tiến về phía trước
Cầm đôi song đao sắc lẹm chạm khắc tỉ mỉ đằng sau lưng
Vung tay 1 nhát
Nhật Luân kề cổ
Dịu dàng, nàng chính là cảm nhận một loại dịu dàng nào đó từ con người không chút hơi ấm kia
Nàng không sợ, cái chết trong mắt nàng từ lâu đã chẳng hề quan trọng
Cứ thế nhướn người lên, nhìn sâu vào trong linh hồn của hắn
1 chút rồi lại 1 chút nữa
Môi chạm môi
Kỳ lạ
Kết thúc?
Không hề nhân từ
Lưỡi đao sắc lẹm nhanh như cắt
Đối với một kẻ mà còn chẳng vào nổi chức Hạ Huyền như nàng kia, thì sẽ chẳng có một phần nghìn cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến đối với các trụ cột
Vậy nên nàng cứ mặc cho máu bắn tung tóe
Mặc cho đầu lìa khỏi cổ
Không hề phản kháng
Nhưng chẳng giống với lũ quỷ ghê tởm kia
Nàng không hề hóa cát bụi như bao kẻ khác, mà lại tan thành những cánh hoa nhỏ, uốn lượn nhịp nhàng xung quanh hắn
Đó chính là đặc ân của thần
Một món quà nàng được ban cho kể từ lúc nhận thức được việc bản thân sinh ra đã làm thay đổi cán cân của thế giới
Bông hoa tàn giữa đêm
Đáng thương?
Hắn ngỡ ngàng
Rồi lại lạnh nhạt quay lưng
Gác đao ra về với những dòng suy tư trái ngược, bất giác sờ lên môi
Đọng lại chút dư vị ngọt ngào
Câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc tại đây
Cho đến rất nhiều năm sau
Vào một ngày cuối xuân
Người người nơi nơi
Nắm tay cùng nhau dạo phố, cảm nhận niềm vui tràn trề
Đèn lồng được đốt lên, tạo thêm bầu không khí sôi nổi trong lễ hội, thoang thoảng hương bánh kẹo
Là một bữa tiệc chúc mừng
Uzui đã ngà ngà say
Khoác vai vị bằng hữu cũ
Kể cho cậu ta nghe về 1 con quỷ
Tuyệt sắc giai nhân
Xinh đẹp đến chết người
Một tiếng nổ lớn, cắt ngang câu chuyện dang dở
Hắn im lặng
Nheo mắt tìm kiếm trong làn sương đêm mờ mờ ảo ảo
Và hắn thấy
Dáng vẻ của 1 thiếu nữ
Một hình bóng mờ nhạt trong đám đông
Đứng trước bầu trời rực rỡ pháo hoa mà cười thật tươi
Trên tay cầm bó sen trắng
Mùi hương đặc biệt như nhắc nhở hắn về kỷ niệm năm xưa
Chớp mắt một cái ,nàng vẫn còn ở đó
Chớp mắt hai cái, nàng đã đi mất rồi
Hắn thở dài, uống nốt chén rượu cuối cùng
Nàng đấy
Tại sao .. Chết rồi mà vẫn khiến cho người ta lưu luyến mãi như vậy?
...
________________________________
#Troye: đọc xong chap đã được sửa thì mọi người thấy như nào ? comment hộ tớ đi chứ truyện này vã comment lắm huhu. công sức làm phiền chị #Lili tận 3 ngày mới cho ra idea mới
À mà ai có hứng thú bộ khác thì nhắn tin giục #Lili nha, dạo này chị ấy đang bận truyện mới là Kemono Jihen với Jujutsu Kaisen x reader. Mong đăng sớm cho con dân lọt hố mở mang tầm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com