4. Muichirou [ Special ]
Title: Cậu đã cười
----------------------------------------------
'' Muichirou-kun có một khuôn mặt quả thực rất kỳ lạ đấy
Bạn thở dài ,chăm chú ngắm nhìn ai kia đang ngẩng mặt lên trời chẳng để ý sự đời
- .. Không liên quan tới cậu ..
Muichirou cứ thế lạnh lùng bước đi trước ,không thèm để ý tới biểu cảm trầm mặc của bạn
Bạn lẩm bẩm vài câu rồi tự trấn an lại tinh thần ,một mạch vui vẻ chạy theo
[ 7:00 Sáng ]
Cậu mở mắt ,ánh mắt trời nhàn nhạt chiếu xuống khuôn mặt thanh tú
Khung cảnh đang hết sức yên bình thì :
- Ta Da !! Suprise chưa Muichirou ??
Bạn từ trên trần nhà đu xuống ,tóc tai trang phục được chỉnh sửa trông rất ngộ nghĩnh
'' T/b .. Cậu đang làm cái gì vậy ?? .. Nguy hiểm !!''
Cậu hoảng hốt vươn tay đỡ bạn ,cả 2 đều ngã 1 cú khá đau
- Haha ,từ hôm qua tớ đã nghĩ rằng cậu nên cười nhiều hơn thôi .. Đây là kế hoạch nho nhỏ để khiến Mui- chan phải cười
Bạn gãi đầu ngại ngùng ,đôi mắt chớp chớp mở to xem rõ thành tựu mà mình đã đạt được
Tức giận ?? .. Tại sao lại là tức giận
'' Đừng có làm phiền tôi nữa .. ''
Cậu thở dài ,khoác tấm áo đồng phục Sát Quỷ Đội lên ra ngoài
Và cuộc sống cứ thế tiếp tục
Ngày nào vị Hà trụ đáng kính của chúng ta cũng bị một cô gái đánh thức rồi làm mấy trò vô vị
Lúc thì là diễn kịch ,kể chuyện cười
Lúc thì là bất chợt cù lét
Nhưng sự quyết tâm của cô gái ấy không hẳn là vô nghĩa
Bởi vì Tokitou - sama bây giờ đã bộc lộ nhiều hơn
Ngài biết quan tâm ,biết dịu dàng ,biết tiếc nuối...
Có khi còn biết cả cà khịa cùng Kochou - sama ( sad anh đụt )
Tất cả mọi người đều rất vui với sự tiến triển này
Sớm muộn thì ngài ấy cũng phải mỉm cười mà thôi
_______________________________________
'' .. Sáng rồi sao ?? .. Hôm nay lại là trò gì nữa hả T/b ?? ''
Cậu mệt mỏi ngồi dậy sau nhiệm vụ 1 tháng ở ngôi làng phía Bắc
Nói chuyện một cách thản nhiên
Không có ai đáp lại
Căn phòng trống vắng không một bóng người
Đâu rồi ?
Cái ôm ngày mới của nhỏ phiền phức ..
Mấy trò đùa nhạt nhẽo nhưng rất dễ thương ..
Bộ dạng phồng má của cậu ta khi bị đoán trúng ..
- Mọi người có ai thấy T/b đâu không ?? Lại trốn ra ngoài phố nữa à ..
Tch !! Tôi mới về mà .. Sao cậu ta không ra đón tiếp nhỉ ??
Cậu bước tới Điệp phủ, chỉ đơn giản đây là nơi bạn thường hay ngồi đọc sách cùng Aoi và Kanao
Bầu không khí nơi đây mang một sự buồn bã khó tả
'' .. Cậu vẫn chưa biết sao ?? .. Em ấy .. không nói với cậu ?? ''
Shinobu cầm một tờ giấy đi tới ,dúi nó vào tay cậu
Vẻ mặt trầm mặc như có điều khó nói
Tờ giấy bạc màu, nhàu nát nhưng nét mực trên đó đều rất dứt khoát và khỏe khoẳn
'' Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra .. hãy luôn mỉm cười cậu nhé ?? ''
- Có chuyện gì xảy ra rồi ?? .. Tại sao cậu ta lại viết thứ này
Muichirou hoảng loạn ,khuỵu xuống đất
Khả năng xấu nhất ..
Đừng có nghĩ đến nó !! Nó không bao giờ được xảy ra cả
'' .. Đây là một trò đùa đúng không ?? .. Nó không .. hề vui chút nào .. ''
- Bệnh lao phổi ,cùng lắm chỉ sống được thêm 2 năm sau khi phát bệnh ..Mặc dù tôi có thể chữa được nhưng khả năng cao là T/b - san không thể cầm kiếm chiến đấu thêm lần nào nữa ... Và em ấy đã lựa chọn dốc hết sức mình cho Sát Quỷ Đội khi còn có thể!!
'' Thật kiên cường phải không ?? Nhờ em ấy mà trong thời gian qua đã có không biết bao nhiêu người đã được bảo vệ và giải cứu kịp thời .. ''
Trùng trụ hơi run một chút ,vỗ vai cậu an ủi
Và cậu khóc
Như không thể tin được vào những gì mình đã nghe
Cậu chạy thật nhanh ,vượt qua mọi thứ
Cảm giác mất mát này ,lại một lần nữa xảy ra
Ba mẹ .. anh Yuuchirou. .. kể cả bạn
Đều lần lượt rời xa cậu
Kiên cường cái gì chứ ?? ..
Mạng sống của cậu còn quan trọng hơn cả cậu nghĩ đấy
Đồ ngốc !!
____________________________________________
[ Vài năm sau ]
- Hôm nay tôi mang đồ ăn tới .. là mochi mà cậu thích đấy !!
Hà trụ rũ bỏ bộ dáng trang nghiêm bình thường , mặc một bộ yukata đơn giản. Từ từ bước lên núi
Cẩn thận đặt bó hoa cúc xuống một bia mộ, nhẹ nhàng nằm xuống nền cỏ xanh rờn
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống
'' À quên mất .. cậu vốn không muốn nhìn thấy tôi khóc mà ''
Cậu đưa tay lên lau mặt, thì thầm từng câu với gió
'' Sau khi cậu đi .. tôi đã từng rất tuyệt vọng!! Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra rằng mọi người lo lắng và quan tâm tôi nhiều đến nhường nào ''
''.. Và tôi cũng đã có bạn . Tanjiro ,Zenitsu ,Inosuke ,.. họ là những người rất tốt bụng ''
'' Nhưng tôi vẫn muốn cậu đứng ở đó ,cùng tôi trưởng thành qua từng ngày.. Cùng tôi sống một cuộc đời bình yên ... Tôi thật sự rất nhớ cậu !! ''
'' Cảm ơn vì đã bước vào thế giới lạnh của tôi .. ban cho tôi một trai tim ấm áp ''
'' Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ .. ''
'' Tôi thích cậu .. ''
Chim chóc ngừng kêu ,muôn thú đứng hình ,đến cả mặt trời cũng ưu ái dành riêng những tia nắng tinh khiết nhất của mình để chiếu xuống thảo nguyên kia như đang tiếc thương cho mối tình nghiệt ngã của chàng trai trẻ
Chính nó đã lay động và làm bùng lên thứ cảm xúc đẹp đẽ ẩn sâu trong vạn vật ở cái hiện thực đầy giả tạo và nguy hiểm này
Muichirou ngồi dựa vào bia mộ ,đem hết tâm tư tình cảm của mình bộc lộ
Ngẩng đầu lên trời ,nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngày nào còn ngồi uống trà bên khung của sổ
Và cậu đã cười ..
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com