7. Rengoku Kyoujurou
'' Kyoujurou - san, chúng ta đều không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra .. ''
Tôi cúi đầu lí nhí gọi tên anh, run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mỏng đã sờn rách đôi chỗ
'' Mong ngài hãy cẩn thận ''
Ngày nào cũng vậy, anh mỉm cười trấn an tôi, đôi bàn tay chai sạn ấy dịu dàng đặt nhẹ lên vai tôi
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi thay lời tạm biệt, cầm thanh Nhật Luân đã cùng anh trải qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt. Bước ra khỏi phủ chuẩn bị cho một nhiệm vụ sắp tới
Tôi thở dài, lặng lẽ quay đi dọn dẹp nhà cửa
Trong lòng không tránh khỏi phiền muộn
Với tư cách là một vị hôn phu thì điều đó cũng là dễ hiểu
Một tuần nữa, hôn lễ giữa tôi với anh sẽ diễn ra. Vậy mà dường như đã một công việc đột xuất khó khăn nào đó đã phải cần đến sự tài năng của anh nhỉ?
Tôi không trách anh
Tôi cũng hiểu
Hiểu cái sự cao quý ,niềm kiêu hãnh và cần thiết của một thợ săn quỷ
Hơn nữa anh còn là một trụ cột, một người dẫn dắt, lãnh đạo chiếm vị trí rất quan trọng trong Sát Quỷ Đoàn
Số người mà anh cứu được có lẽ còn đủ để trải dài một vòng quanh thành phố Tokyo tươi đẹp và phồn hoa này
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sau mỗi trận chiến, anh đều có thể lành lặn mà quay trở về
Cái gánh nặng của việc trở thành một người nhà Rengoku, hậu nhân của Viêm trụ đời trước là quá lớn
Nhưng anh vẫn vô tư như thế
Nói một tiếng gì đi chứ?
Rõ ràng ..
Nó rất đau mà
Tại sao Kyoujurou-san? Tại sao anh vẫn có thể cười được vậy
'' Bảo vệ người khác là điều nên làm
Nhưng lại chẳng thể ngăn cản được, đành ngậm ngùi nhìn anh bước đi
2 ngày sau, nghe tin anh tử trận
Chân tôi đứng không vững, khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo
Trong đám tang, tôi chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào
Vì tôi tin rằng anh chưa chết ,anh đã hứa sẽ quay trở về
Sẽ cùng tôi kết hôn, chính thức trở thành phu thê
Nhưng chẳng ai tin tôi cả ,họ nói tôi đừng đau lòng như thế
Iguro - sama cũng biểu cảm y hệt tôi
Anh cũng không tin được chuyện này đúng không ??
Kyoujurou của tôi là một người rất mạnh mà
Vậy nên mọi người đừng có buồn nữa nhé, khi anh về sẽ đau lòng lắm đấy
Mấy ngày trôi qua thật nhanh
Thoáng cái đã đến ngày thành hôn của tôi rồi
Tôi dậy sớm, trang điểm thật diễm lệ
Khoác lên tấm áo cưới ,cầm bó hoa hướng dương
Lặng lẽ đi ra ngoài trước ánh mắt trầm ngâm của những người xung quanh
Họ ngăn tôi lại ,tôi vùng vẫy phản đối
Một mạch chạy tới đỉnh đồi xa xa kia
Tại nơi đây, một bia mộ mới được dựng lên
Tôi không nhìn rõ được dòng chữ, nhìn thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo của anh hiện ra ở trước mặt
A. .. nhìn kia
Tôi biết mà.. anh vốn định tạo một bất ngờ lớn cho tôi
Chẳng phải anh đang đứng ngay kia sao ??
Đừng đi nữa mà ..
Chờ tôi với
Chỉ một chút nữa thôi
Tôi cứ chạy mãi theo bóng lưng anh, cứ thế tiến lại gần mép vực thẳm
Và trong một khoảnh khắc
Tôi nắm được bàn tay chai sạn của anh
Bắt được rồi ..
Tôi gặp được anh rồi. .. Đừng hòng để tôi buông nó ra một lần nữa
Bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau
Mãi mãi là vợ chồng
Tôi yêu anh ..
--------------------------------------------------
Các thợ săn thở dài, ngồi trước bàn thờ 2 tấm ảnh
Đỉnh đồi yên bình năm kia ,lại có thêm một tấm bia đá nữa
Chúc phúc cho hai người ..
___________________________________________
Huhu ..Thấy buồn wá :<
Tác giả nhỏ :lili
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com