Stt 1. Kaigaku
*Lần đầu tiên Au viết KNY x Reader thế này'-')... Hi vọng các bác xơi được, không ai bị hóc... ._.))!
Thể loại : Ngược, SE
Trả req cho má kimmina3012 =)))
Má muốn ngược thì coan chiều=)) rồi lần sau tha cho coan=)) coan bị ngu Ngược dume=))
Toi đanh hoang mang không biết t vừa viết Ngược hay SE nữa các cô ạ'-'
Cái cảm giác vừa viết vừa nhặt liemsi nó vã vl ...
_____________________________________
- Kaigaku!! Từ từ thôi! Chờ tớ vớ-----..
"Oạch!" - T/b ngã uỵch xuống nền đất. Cậu bạn kia quay lại, mái tóc đen khẽ rung rinh :
- Này này! Cẩn thận chút chứ!
Bạn ngước lên. Kaigaku thở dài, đi đến cạnh bạn, ngồi chổm xuống dựng T/b dậy. Bạn phủi phủi quần áo, bặm môi:
- Tại cậu không chịu đợi tớ đấy! Tớ đã nói chờ tớ một chút mà...
- Mấy cái chờ chút của cậu bằng bao lâu của tôi?? Lần sau làm ơn nhanh lên chút!! Phiền phức, tch!
Vẫn là những câu chửi bới om sòm của Kaigaku, bạn đứng lên, lại lon ton chạy theo bóng lưng cậu bạn cao lớn. Mấy câu trách mắng của cậu, T/b nghe thường xuyên rồi. Cậu trách bao nhiêu cũng chẳng sao cả, vì Kaigaku chẳng bao giờ nói được 1 câu ngon ngọt nào cả. Những thứ thốt ra khỏi cái miệng kia chỉ có những câu sỉ vả hay mắng trách T/b!
Nhưng có mắng thế nào, T/b vẫn chỉ đi theo cậu, cái tên cục tính Kaigaku ấy.
T/b và Kaigaku là bạn từ thuở nhỏ, là cái mà người ta gọi là "thanh mai trúc mã" ấy. T/b là một cô gái hiếu động, nghịch ngợm; còn Kaigaku thì có thể nói là ngược lại với bạn : cái thứ cục cằn thô lỗ, không ngán bố con thằng nào bao giờ. Cậu đánh nhau với đám trai làng như cơm bữa...
Cậu là T/b sàn sàn tuổi nhau, tính khí thì khác nhau đến thế, mà lại rất thân nhau đấy nhé! T/b không phải cái hạng bánh bèo gì đó đâu nha! T/b cũng đánh nhau được! Nhưng chỉ là không muốn thôi~
Hai người gặp nhau khi gia đình T/b chuyển đến ngôi làng, nơi Kaigaku sống. Từ lúc mới chuyển đến, Kaigaku đã làm bạn đặt biệt chú ý. Tại sao nhỉ? Chính bạn còn không biết nữa là!
Lúc gia đình bạn quen với dân làng, cũng là lúc bạn và Kaigaku mang tiếng suốt ngày chửi nhau rồi! Một ngày hai người phải đấu khẩu ít nhất mấy tiếng đồng hồ thì mới chịu! T/b từ 1 cô bé ít nói, nết na thành ra năng động hơn rất nhiều, thay đổi đến chóng mặt luôn ấy chứ.
Còn về phần Kaigaku, cậu sống chung với người ông Jogurou và cậu tiểu đệ Zenitsu. Có thể công nhận người duy nhất khiến Kaigaku phải quy phục chỉ có thể là bạn! Zenitsu cũng được nhờ ghê ấy chứ! Thường thì vài lần trong ngày, cậu nhóc Zenitsu sẽ chạy đến bên bạn, khóc lóc mè nheo kêu bạn bảo vệ. Chậc.. là con trai mà như vậy thì sau này làm sao lấy được vợ chứ!
- T/b-sannnnnnnn!!! Xin hãy lấy em ạ!!! - Zenitsu khẩn khoản túm vạt áo bạn. Bạn chảy mồ hôi, cười khổ. Và ngay sau đó, cậu Zen được lãnh 1 cú đánh của Kaigaku. Hai huynh đệ này..
- Này! Cô đứng đó làm gì hả?? Có nhanh lên không hay là tôi đi trước??
Kaigaku hét lên. T/b giật mình chạy đến. Hôm nay là ngày giỗ ông nội, T/b phải đi mua đồ cúng. Tất nhiên cậu bạn Kaigaku sẽ đi theo bạn, với cái lí do : -"Con gái chân yếu tay mềm các cô, đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Còn không mau cảm ơn vì Kaigaku này trích ra bao nhiêu thời gian quý báu để đi cùng cô.. "
Bạn không nói gì cả, chỉ khẽ cười. T/b thích điểm đó ở Kaigaku.
Và để bây giờ bạn phải xách dép chạy theo cái tên kia đây! Biết thế ngay từ đầu không cho cậu ta đi theo, bây giờ lại thành ra T/b phải chạy theo Kaigaku à??
- Hửm? Chẳng phải cậu chỉ đi theo tôi thôi sao? - Bạn quay ra nhìn Kaigaku đang liếc ngang liếc dọc tìm cái gì đó. Cậu không thèm để ý bạn, tay cầm trái đào vừa nhót được trong rổ trên tay T/b gặm lấy một miếng. Bạn thở dài. Trong lúc lựa thịt, bạn để ý.. hình như cậu cũng đang chọn gì đó ở hàng kế bên?
- Kaigaku! Về thôi nào! Cậu định ở lại làm gì nữa đây!?
Bạn kéo tay Kaigaku xuyên qua đám phụ nữ bán vải. Một vài giây nào đó, bạn nhận ra ánh mắt cậu đăm đăm vào mấy bộ ngực to tổ chảng kia! Đã thế trên mặt còn hiện ra vài vệt đỏ nữa chứ!!! Thật là...
- Hểh! Chờ-Chờ chút---
- Đi liền nào!
Vạt áo đen nhảy ra khỏi đống hỗn độn. Bạn thở phào nhìn cậu, có vẻ không được thoải mái cho lắm. Cậu im lặng, quay đầu lại phía sau, khẽ gãi tóc.
- Kai----
- T/b này!
T/b ngạc nhiên. Kaigaku cũng định nói gì với bạn?
- H-Huh? Gì thế?
- Cái này.. - Cậu đút tay vào túi áo đưa ra cho bạn chiếc vòng tay màu vàng. T/b ngơ ngác nhìn cậu :
- Cái gì vậy.. Kaigaku?
- Vòng tay, nhìn là biết rồi còn gì ! - Cậu gắt lên - Đưa tay đây xem nào!!
- H-Hể! - Cậu cầm lấy tay bạn, kéo nút cố định trên vòng ra, luồn chiếc vòng đó xuống cổ tay, rồi thít lại.
- Được rồi đó. - Cậu quay đi - Cô-Cô không được bỏ ra đâu đấy, nhớ chưa!?
- Nh-Nhớ! -T/b nhìn cậu cười. Hôm nay Kaigaku thật lạ!
Cậu đi trước, bạn theo phía sau. Đây là cách tốt nhất để T/b không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của ai đó...
Ngày hôm sau, bạn để ý, trên cổ tay phải của Kaigaku.. cũng là một chiếc vòng giống hệt của bạn.
Sau đó khoảng một thời gian, cậu và bạn.. chính thức hẹn hò bí mật=)))
Nói sao nhỉ? Cũng sau cái ngày hôm đó, cậu có vẻ khang khác. Cậu cục súc hơn, đánh tất cả những tên con trai cùng làng, hoặc làng bên, nếu như chúng dám đụng vào T/b của cậu. Lúc đầu thì không, nhưng sau những việc làm thể hiện ( ? ) đó của Kaigaku, bạn cũng.."miễn cưỡng" chấp nhận cậu. Chậc=)))
- Kaigaku? - T/b ngước ra cửa. Kaigaku ngồi chiễm chệ trên cành đào trước nhà bạn, nhảy vọt xuống :
- Làm việc xong chưa? - Kaigaku lên tiếng. Bạn lắc đầu :
- Chờ một chút, sẽ xong ngay thôi! -
Bạn đẩy nhẹ khuôn mặt Kaigaku ra. Y gật đầu. Cậu vẫn cau có như thường ngày. Bạn làm việc nhanh nhất có thể, rồi vẩy vẩy tay chạy ra ngoài.
- Đến bãi cỏ kia chơi không T/b? - Kaigaku chỉ tay về phía cánh đồng. Bạn gật đầu. Có thể nói Kaigaku thay đổi 180° từ cái ngày đó. Cậu vẫn cục cằn, thô lỗ với mọi người, trừ bạn.
- ... Hoàng hôn đẹp quá.. - Bạn thốt lên. Kaigaku bên cạnh gật gù. Từng cơn gió thoảng qua làm rung rinh mái tóc (h/c).
Cảnh đẹp, người bên cạnh cũng đẹp..
Bạn bắt đầu suy nghĩ đến tương lai rồi quay sang Kaigaku. Liệu sau này.. bạn và Kaigaku còn là bạn của nhau không? Liệu đến lúc đó.. ai trong cả hai là người hạnh phúc? (Hoặc cả hai đm). Và.. liệu đến khi đó.. Kaigaku và T/b.. có còn yêu nhau không?
Từng đợt sóng gợi lên trong lòng, bạn khẽ tựa đầu vào vai Kaigaku. Cậu ngạc nhiên, rồi im lặng. Bạn khẽ nói :
- Kaigaku?
- Hm?
- T/b muốn hỏi một câu được không..?
- Hỏi đi?
- Nếu sau này.. có cô gái nào khác đẹp hơn T/b, tốt hơn T/b, thì Kaigaku có bỏ T/b không?
- Hả? Em nói cái gì vậy!? - Kaigaku với tay đến giữ lấy hai bên má bạn - Sao tôi lại bỏ rơi T/b được chứ!?
- Em... - T/b bặp môi. Bạn dụi đầu vào lòng Kaigaku - Lỡ sau này T/b biến mất...
- Không có chuyện đó đâu! - Kaigaku ôm lấy T/b, xoa đầu bạn - Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu, T/b! Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, suốt đời suốt kiếp! Tôi sẽ bảo vệ T/b mà!
(*Dume chứ không phải ổng sẽ chạy cmn đi để bảo toàn tính mạng à-')?? À mà thôi=)) phải giữ hình tượng cho các cô còn mơ mộng.*)
- Kaigaku.. - Bạn cười, mặc cho Kaigaku ôm lấy ôm để - Vâng, T/b tin anh..
.
.
.
- Gì cơ? Anh nói thật chứ, Kaigaku? - Bạn nắm lấy tay cậu - Anh sẽ tham gia Diệt quỷ đoàn sao ?
- Phải. - Kaigaku nheo mắt nhìn bạn - Ngày mai anh lên đường rồi.. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về sớm thôi..
- Kaigaku..- Bạn lắc đầu - Sa-Sao anh không nói chuyện này cho em biết sớm hơn?? Tại sao bây giờ anh mới nói...
- Anh không muốn T/b phải buồn! - Vẫn là vòng tay ấy, anh ôm lấy bạn, dụi đầu vào xương quai xanh, mái tóc đen ánh lên - Anh hứa đấy! Anh sẽ về sớm thôi... T/b..
- Dạ... - Bạn nức nở trả lời, giọng lạc hẳn đi. Kaigaku cúi đầu :
- Đợi anh nhé, T/b.. Đến khi anh trở về, em sẽ là cô dâu! Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất! Anh hứa! T/b, trả lời anh!
- Vâng!! - Bạn gật đầu.
.
.
.
Từ cái ngày Kaigaku ra đi, cũng đã được 1 năm trời. Bây giờ T/b đã thành thiếu nữ, xinh đẹp ngời ngời. Đã vậy lại còn tháo vát, siêng năng. Đã có khá nhiều lời mời thành hôn từ các gia đình trong làng, đến làng bên và nhiều nơi nữa, nhưng bạn nhất quyết từ chối. Lí do là gì, ai cũng biết cả rồi.
T/b không bao giờ tháo chiếc vòng tay màu vàng năm đó ra lần nào cả. Bạn coi nó là 1 vật may mắn, là bùa hộ mệnh! Và nó cũng là hi vọng của bạn về người con trai tóc đen ngày ấy..
T/b đang lẽo đẽo trên rừng kiếm lá thuốc cho bà. Bà tuổi cao sức yếu, làm sao có thể đi lại như vậy được! Vả lại, mặt trời chỉ vừa lặn thôi. Và thế là bạn dành ngay việc hái thuốc, chạy vèo lên mà không nói với ai một tiếng. Chỉ là hái lá thuốc thôi mà, một chút là về ngay, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì..
T/b tỉnh dậy trong phủ của Thượng Huyền Nhị. Bạn ôm đầu, cố nhớ ra chuyện gì đã xảy đến. Hóa ra.. trong lúc không để ý, hắn đánh ngất bạn, rồi vác bạn về lúc nào không hay. Hắn biến bạn thành quỷ, cho dù bạn muốn hay không. Hắn nói bánh xinh đẹp, và muốn bạn sống mãi để theo hắn.
T/b như muốn chết.
Tại sao cuộc đời có thể nực cười với bạn như vậy? Tại sao ông trời không biết thương xót cho người thiếu nữ hằng đêm mong mỏi người thương như vậy chứ..?
T/b không thể đi dưới ánh mặt trời, không thể ra ngoài vào buổi sáng, không thể nghe được tiếng chim hót, không thể cảm nhận được cảm giác gió thổi vi vu bên tai, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót xung quanh mỗi khi bạn nằm dưới góc cây..
Muốn bỏ trốn cũng không thể.
T/b dần chìm vào tuyệt vọng..
Để được sống, bạn phải phục tùng cho người ấy, Kibutsuji Muzan. Tất nhiên việc phản kháng là không thể. Ngày qua ngày, giết không biết bao nhiêu diệt quỷ nhân rồi. Bạn cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
Nghe Nakime nói, nếu trở thành quỷ rồi, bạn sẽ quên hết quá khứ khi còn là người. Vậy tại sao.. bạn lại không thể quên được? Tất cả kí ức của bạn vẫn ở đây, nó không hề biến mất. t/b cảm thấy lạ về việc đó.
Hằng đêm ngồi trên mái hiên, bạn ngước lên phía mặt trăng mà nhỏ lệ. Một người bây giờ thành Sát Quỷ nhân, 1 người thành quỷ. Cuộc sống cớ sao nỡ trêu đùa bạn đến vậy chứ..
Không biết bây giờ.. cả gia đình đang làm gì..
Họ có tìm bạn không, hay nghĩ T/b đã chết rồi?
Và còn Kaigaku nữa..
Cậu đã về chưa?
Bây giờ bạn cũng không muốn gặp cậu nữa. Hổ thẹn, tội lỗi xâm chiếm lấy T/b. Bạn im lặng, bước vào trong.
Nhiều năm nữa trôi qua. Bạn vẫn thế, không khác gì ngày xưa. Tối nay, Daki rảnh rỗi kéo bạn đi chơi nơi cô giả dạng Oiran. Và một chút lướt qua, là mái đầu màu đen ánh lên màu xanh xám. Tròng mắt T/b mở to. Phía sau cậu là một cô bé tóc hai bím, tay con bé kéo theo người đàn bà khác, dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu H/c buộc hờ bằng chiếc dây màu vàng.
Nhìn cô ấy thật đẹp, giống hệt bạn.
Kaigaku quay trở về từ vài năm trước. Không thấy bạn đâu, anh như điên loạn. Đúng khoảng thời gian đó, một cô gái mất trí xuất hiện.. trước mắt Kaigaku.
.
.
Kaigaku như nghe thấy mùi quỷ, tay rút thanh Nhật Luân kiếm ra. Daki nhanh chóng nhảy đi mất, không muốn liên lụy vào chuyện này. Có vẻ như đến Kaigaku cũng không ngờ được. Bạn lã chã nước mắt, hai chiếc răng nanh ló ra. Cô gái kia ôm lấy đứa con gái, núp ra phía sau người thương của bạn.
Họ đã lập gia đình rồi sao..?
- Này! Ngươi là ai!? - Kaigaku hét lên - Tại sao lại giả dạng T/b !?
Giả dạng ? Em là T/b đây mà..?
- Kaigaku.. Cẩn thận mình ơi.. - Cô ta níu áo Kaigaku, nhìn thật ngứa mắt. Bạn mặc kệ nguy hiểm, chạy đến gần cậu :
- Kaigaku! Anh không nhận ra em sao!? Em mới là T/b đây! Là H/b T/b đây mà!! Là em...
- T/b của ta không phải quỷ! Chết đi...
Nhát kiếm vung lên, chạy qua cổ bạn nhẹ như gió.
Kaigaku tra kiếm lại vỏ bao, quay lại phía sau. Cái đầu bạn thổn thức trước khi tan rã, quay ra nhìn cô gái bề ngoài giống hệt bạn kia :
- Kaigaku... Em.... Em..
"Yêu anh...." ...
Từng mảng, cơ thể bạn tan ra. Bộ Yukata màu đỏ phập phồng rơi xuống
" Keng ! "
Kaigaku giật mình. Cậu quay ra. Cái gì đó vừa rơi xuống? Có phải thứ đồ gì đó liên quan đến bọn quỷ?
Cậu đi đến, cầm bộ Yukata lên. Thứ đó rơi xuống thêm lần nữa.
Kaigaku thất kinh.
Mắt cậu mở to, toàn thân run rẩy, cầm lên một chiếc vòng tay màu vàng ... Giống hệt chiếc trên cổ tay anh!
.
.
.
" Em yêu anh..
Cho dù cuộc sống có trớ trêu với em thế nào đi nữa...
T/b vẫn mãi yêu anh.
T/b yêu Kaigaku... "
" Đừng buồn anh nhé! Em vẫn luôn ở bên anh mà! "
" Kiếp sau em sẽ là cô dâu... "
_____________________________________
*'-')... Mấy bác lay Au dậy với'-'.. Au đi chết đây'-'...
Đm;-; cứ viết ngược với SE bias thế này mãi chắc toi sớm đột quỵ ;-;)
Hi vọng t không viết lạc đề huhu;-;
#IE2007
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com