Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stt 12: Rui

@TonNguyn353 của cô nha.



T/b đang dạo quanh khu rừng dù trời đã tối, nói đúng hơn thì cô bị lạc.

- Cái quần què gì vậy trời.

Hiện tại cô đang rất bực mình khi đi hoài chẳng thấy lối về. Đi mãi cũng mệt, cô liền ngồi xuống gốc cây cạnh bên nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, đã có người nào đó từ trên cây nhảy xuống trước mặt cô. Tên này mặc một chiếc Kimono màu trắng có họa tiết hình tơ nhện. Trên mặt có mấy chấm đỏ nối nhau nhìn lạ mắt, nhìn còn nhỏ mà tóc đã bạc hết, lạ ghê.

- Sao không đi nữa, mệt rồi.

- Mày bị đui sao, hay mù, đéo thấy bà đì cả chục vòng rồi hả. Là người, có phải quỷ đéo gì đâu mà không mệt.

Tên nhóc đó cười cười gì đó rồi lại ngồi gần cô.

- Làm đéo gì ngồi gần bà, định hiếp bà à.

T/b đưa tay làm chéo lên người như muốn đề phòng đứa nhóc lạ mặt kia. Nhóc đó vẫn cười cười, nhanh chóng đưa T/b đè ra.

- A má nó, mày làm thiệt à.

- Hừ.

Nhóc này nhìn nhỏ con mà khỏe ghê khỏe gớm. Nhanh chóng hôn lấy T/b, cậu nhóc còn để máu của mình truyền qua cho T/b. Máu truyền qua, T/b liền cảm thấy nhức đầu sau đó ngất đi.

Đó, thế đó, lý do vì sao T/b hiện tại ngồi trong lòng Rui với dạng quỷ. Cả hai đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ thì Rui như phát giác được gì đó.

- Có cái mẹ gì sao?

- Chỉ là bọn thợ săn quỷ ngu ngốc thôi.

- Vậy đi mà sử lý lẹ đi, mệt.

Giờ chả biết ai chồng ai vợ luôn rồi.

Rui nhanh chóng rời đi giải quyết đám thợ săn. T/b chỉ việc ở nhà chờ. Nhưng mà từ nãy đến giờ lâu lắm rồi mà Rui chưa về. Nhanh chóng chạy đi tìm. Đi được một lúc thì cô nghe có một tiếng nổ lớn, chạy về hướng phát nổ T/b thấy Rui sắp diệt được một tên nhóc thợ săn quỷ rồi. Định chạy lại chổ Rui thì từ đâu xuất hiện thêm một tên nữa, và hắn trong chớp mắt đã chặt đầu Rui. T/b trố mắt, đưa tay lên miệng ngăn âm thanh phát ra, nước mắt chẳng biết từ bao giờ rơi xuống. Chẳng cần biết gì nữa, dù sao chốc nữa cũng chết, T/b nhanh chóng chạy ra ôm lấy đầu của Rui, nước mắt cứ rơi mãi, liên tục gọi tên cậu. Trong chốc lát, toàn bộ liền biến mất, T/b chẳng cần gì nữa rồi, cô nhắm mắt chờ đợi một nhát kiếm từ tên thợ săn quỷ kia, chờ đợi một kết thúc cho cuộc đời ngàn năm của bản thân.


" Em đến với anh đây, Rui"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dạo này tui nhạt vãi, nhạt dữ rồi, lãng nhách lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com