#7: Kibutsuji Muzan
Thời Heian, khi Muzan còn là con người, hắn có yêu một người con gái mà đến khi biến thành quỷ khát máu thì tình cảm vẫn không phai nhạt. Cô gái ấy là (L/n)(Y/n), khi lấy hắn, cô đổi họ thành Kibutsuji (Y/n). Cô yêu thương hắn hơn cả sinh mệnh của mình.
Thuở ấy, khi hắn đang đi dạo vào chiều nhạt nắng. Đám con gái tụ tập, say mê đứng nhìn vì vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Muzan biết mình rất được phụ nữ chú ý, ngay cả con gái Lãnh Chúa còn để ý hắn mà, nhưng hắn thì không để ý đến ai.
Một cô nông dân bị ngã ở bờ ruộng, hắn vội chạy đến đỡ cô đứng dậy. Đó là lần đầu tiên Muzan gặp (Y/n), và trong tương lai hai người sẽ trở thành vợ chồng.
"Đau lắm không cô?" Hắn vừa lo lắng hỏi vừa dùng tay áo lau bùn lấm lem trên gương mặt xinh xắn của cô gái.
"Tôi không sao mà, anh đừng làm vậy, dơ áo anh, tôi bán nhà cũng không đủ tiền trả đâu!" Cô nói đùa làm hắn cười.
"Cô không cần bán nhà, cô theo tôi là nợ sẽ được trả đủ." Hắn nói đùa, nhưng sau này lại thành sự thật.
Thật lạ, từ trước đến giờ hắn không thèm để ý đến cô gái nào dù cô ấy sang trọng quý phái, gia đình quyền thế. Nay lại quan tâm đến cô gái nông dân quần áo rách vá, tứ cố vô thân. Định mệnh chăng?
Từ đó, cả hai gặp nhau nhiều hơn. Rồi hắn hỏi cưới cô, cô vui mừng đồng ý. Sống hạnh phúc bên nhau chưa được một năm, chưa có con thì hắn ngã bệnh làm cô vừa buồn vừa vất vả. Nên Muzan đã tự trách mình rất nhiều.
Một hôm, Muzan đang nằm trên futon chờ ngày chết, hắn hỏi vợ đang phe phẩy quạt bên cạnh.
"(Y/n) này..."
"Dạ?"
"Nếu anh có mệnh hệ gì-..."
"Không có chuyện đó đâu!" Cô ngắt lời anh, mắt rưng rưng như sắp khóc. Rồi cô nói bằng giọng nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. "Nếu có chuyện không may... em sẽ tự tử để theo mình..."
Hắn không muốn cô phải chết. Cô phải sống để còn tìm hạnh phúc mới, một người chồng bình thường khỏe mạnh để chăm sóc cho cô hết quãng đời còn lại.
Hắn thật sự muốn khóc ngay lúc này, nhưng phải nuốt nước mắt vào trong để làm điểm tựa cho vợ.
Hắn ôm cô, giả vờ vui vẻ. "Anh xin lỗi, vợ hiền, em cứ yên tâm vì anh không chết được đâu!" Hắn lặng lẽ lau nước mắt cho chính mình.
Nhưng, đời không ai biết được chữ 'ngờ'.
Liều thuốc của vị lương y kia có vẻ có tác dụng, hắn không còn phải nằm liệt giường nữa. Nhưng, hắn không thèm ăn hay uống gì nữa cả, hắn thèm thịt người, máu người. Hắn sợ cả ánh nắng mặt trời.
Dù đã trở thành quỷ thèm khát thịt người, nhưng hắn không bao giờ ăn thịt vợ. Hắn thường từ chối ra ngoài vào ban ngày với lý do da hắn không nên tiếp xúc với hắn trong một thời gian dài, cái 'thời gian dài' ấy là mãi mãi. Hắn thường nói dối vợ là đi công chuyện vào ban đêm, hứa sẽ trở về trước khi cô ngủ, nhưng sự thật là hắn đi tìm mồi.
"Sao phu nhân chưa ngủ?" Hắn bước vào phòng ngủ khi vừa trở về, khuya lắm rồi mà thấy vợ vẫn còn thức đợi, hắn thấy hơi xót.
Hai mắt (Y/n) đã nhíu lại. "Em đợi mình."
Hắn chui vào chăn rồi quàng cánh tay ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng. Cô cũng ôm lấy lưng hắn.
"Sao dạo này mình hay vắng nhà buổi tối vậy? Buổi sáng thì cứ ở nhà suốt!"
Hắn có thể giấu chuyện này lâu hơn, nhưng nhìn xuống gương mặt trắng hồng ngây thơ của cô, hắn không nỡ lừa dối nữa. Thôi thì cứ nói thật, nếu cô còn yêu hắn thì ở lại, không thì chia tay để cô tìm hạnh phúc mới.
"(Y/n), anh khỏi bệnh nhưng thuốc lại có tác dụng phụ, anh không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vì nếu làm vậy thì anh sẽ tan biến. Anh bị hấp dẫn bởi mùi máu, anh thích ăn thịt...người. Chồng em bây giờ là quỷ chứ không còn là người, nhưng vì em là cả thế giới đối với anh nên ý nghĩ ăn thịt em chưa bao giờ xuất hiện trong đầu... Nếu em chấp nhận anh, thì em ở lại cùng anh, nếu không thì em cứ quên anh mà tìm người mới, không thể trách em được..."
Hắn nói rất dài, liên tục ngập ngừng vì xúc động. Hắn lại càng siết chặt cô trong vòng tay, cúi xuống hôn vào vai cô và không hay mình đã khóc từ lúc nào.
(Y/n) nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Em từng nói, nếu mình mất thì em sẽ tự tử theo mình, nó chứng tỏ tình cảm của em nhiều đến thế nào. Việc chấp nhận mình là quỷ cũng là lẽ đương nhiên, em không hối hận gì với quyết định đó cả. Nếu bây giờ mình có ăn thịt em, có giết chết em thì em vẫn yêu mình."
Cô đưa tay lên má hắn, nói đùa. "Đừng khóc nữa, mình khóc nhìn xấu lắm! Mình cười đi! Mình luôn đẹp khi cười!"
"Cảm ơn em đã chấp nhận anh!"
Nhưng có lẽ ông trời thích chơi đùa với Muzan, muốn cướp (Y/n) khỏi cuộc đời hắn.
Muzan muốn vợ sống mãi cùng hắn nên đã biến cô thành quỷ bằng chính máu của mình. Nhưng cô không thành quỷ mà cơ thể lại còn suy nhược nhanh chóng, như hoa chóng tàn.
Ngày qua ngày, vợ hắn chỉ nằm yên trên futon và ho ra máu. Người như hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được nước mắt.
"Anh hại em rồi..." Giọng hắn run run, gục đầu lên cánh tay đang kê trên đầu gối.
Cô nắm lấy tay chồng. Nhẹ nhàng nói. "Em không giận mình đâu. Em hiểu tình cảm của mình dành cho em mà, mình chỉ muốn em sống lâu hơn cùng mình, chỉ tại em yếu ớt..."
Hắn hôn nhẹ lên bàn tay da bọc xương của cô, nước mắt hắn rơi nhẹ lên bàn tay trắng tái.
"Em không muốn thấy mình khóc."
Nhưng hắn không thể nghe lời vợ mà nuốt nước mắt.
"Nếu em mất-...!"
"Không có chuyện đó đâu!" Hắn gào lên. "Em không thể rời xa anh được!"
"Em sẽ không khỏi bệnh được đâu..."
"Vậy thì anh sẽ chết cùng em!" Hắn nói.
"Đừng!" Cô hốt hoảng. "Em muốn mình phải sống, đừng vì em mà dứt cuộc đời bất tử của mình..."
Rồi đến một hôm, cô ra đi, bỏ lại hắn trong căn nhà lạnh lẽo nhưng chứa đầy kỷ niệm vui buồn. Hắn sẽ phải sống theo lời (Y/n), dù rằng vắng cô rồi thì cuộc đời không còn gì gọi là hạnh phúc nữa...
.
Dù đã ngàn năm nhưng hình ảnh (Y/n) vẫn không phai mờ trong lòng Muzan. Nó vẫn rõ rệt như mới hôm qua, vẫn ám ảnh hắn ngày từng ngày làm lòng hắn day dứt. Hắn tự trách mình là kẻ đem đến cho vợ nhiều xui xẻo, tự trách mình là kẻ giết vợ.
Một cô gái ngoài phố đêm, lam lũ kéo xe, bên cạnh cô là đứa bé khoảng năm tuổi làm hắn giật mình không rời mắt. Cô ta có có dung mạo y hệt (Y/n), từ mái tóc đến đôi mắt, sống mũi, đôi môi và thậm chí cả giọng nói.
Không thể để mất dấu cô ấy, hắn nghĩ rồi trao 'đứa con gái' cho Rei, bảo hai mẹ con cứ về nhà để một mình hắn mon men đến gần cô gái kia.
"Kota! Lên xe đi, mẹ kéo con đi!" Cô nói, thở hồng hộc vì mệt. Hắn hơi chùn bước khi nghe cô gọi đứa bé kia là 'con' xưng 'mẹ'.
"Không! Để con xách đồ phụ mẹ!"
Cô thở dài đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lặng lẽ dùng sức kéo chiếc xe chở đậu nặng như ngàn cân. Nó bỗng nhẹ tênh, cô nhìn sang bên cạnh và hơi giật mình vì người đàn ông giàu có lạ mặt đang giúp mình.
Cảnh tượng này cũng giống ngày xưa, Muzan nghĩ, hắn cũng ăn mặc lịch sự và lần đầu làm quen với cô gái nghèo.
"Ơ, chào ngài! Xin ngài đừng làm vậy! Ngài buông ra đi, để một mình tôi kéo được rồi!" Cô luống cuống.
"Tôi tự nguyện mà! Thấy cô chân yếu tay mềm mà phải làm việc của đàn ông, tôi không nỡ!"
Thằng nhóc đang ôm thùng hàng phía trước liền quay lại. "Mẹ cứ để chú ấy giúp mẹ đi! Cả ngày nay mẹ vất vả rồi!"
Hắn gật đầu mỉm cười thay cho lời cám ơn thằng nhóc.
"Không được!"
"Xin để tôi giúp cô!" Hắn cương quyết. Cô đành ngậm miệng vì nể người giàu có hơn mình. Thời nào thì tiền cũng quyết định tất cả.
"Cô tên gì?" Hắn hỏi.
"Dạ, tôi là (L/n)(Y/n)."
Hắn choáng váng, ngoại hình, giọng nói, cử chỉ và đến cả tên cũng giống. Chẳng lẽ (Y/n) chuyển kiếp luân hồi?
"Tên cô đẹp lắm. Còn thằng nhóc?"
"Dạ, nó là (L/n) Kota."
"Xin phép được tò mò một chút, cha của thằng nhóc đâu mà để cô làm việc này?"
"Dạ không giấu gì ngài, thằng nhóc ấy là con nuôi của tôi, nó không có cha." Cô nói nhỏ.
Đột nhiên hắn thấy nhẹ nhõm.
"Kota! Lại đây!" Muzan gọi. Thằng nhóc ngoan ngoãn bước đến. Anh yêu cầu nó đặt thùng hàng nặng trịch lên xe rồi một tay bế nó, tay kia đẩy xe.
"Ba!" Thằng nhóc ôm hắn vì thiếu vắng tình cha. Hắn cũng vui vẻ với đứa bé, thể hiện một thứ tình cảm thật sự chứ không phải đóng kịch, vì nó là đứa con mà (Y/n) yêu thương. Hắn khẽ liếc nhìn (Y/n), thấy cô mỉm cười và hình như có gì đó long lanh trong đôi mắt mà đã ngàn năm nay hắn không thể nhầm lẫn với ai được. Dù sự thật cả ba chẳng phải thân bằng quyến thuộc của nhau, nhưng Muzan cũng có cảm tưởng hắn đang ở bên cạnh gia đình, thứ mà ông trời không cho hắn khi vợ còn sống.
"Tôi thấy ngài quen quen, hình như tôi có thấy ngài trong những giấc mơ của tôi ấy!" Cô nói.
"Vậy sao? Cô mơ thấy gì, cô còn nhớ không?"
"Dạ tôi mơ thấy chúng ta sống ở thời xưa hơn. Tôi là bần cố nông còn ngài là người có chức vị, dù hai giai tầng cách biệt nhưng ngài... vẫn lấy tôi làm vợ."
Hắn gật đầu và hồi tưởng, giấc mơ của cô giống hệt thời Heian của hắn. Nhiều lúc hắn muốn ngủ để mơ được ôm (Y/n) trong vòng tay mà lại khó thực hiện.
"Còn gì nữa không?"
"Thưa hết ạ! Nhưng, tôi chưa biết tên ngài, xin phép được hỏi ạ...?"
"Tôi là Muzan. Em gọi tôi bằng tên được rồi!"
"Muzan-sama." Cô khẽ nhắc lại.
"Đêm nào em cũng về khuya thế này sao?"
"Dạ, nhà tôi xa lắm, mà công việc ngoài chợ cứ dồn dập, tôi muốn về sớm hơn cũng không được!
Kota mới đây đã ngủ, kề má trên vai của Muzan. (Y/n) liền bế nó từ tay hắn, để thằng nhóc dựa mặt vào vai mình. Sương đêm rơi càng nhiều làm cô càng ôm chặt đứa con, sợ nó lạnh. Muzan cởi áo khoác ngoài, choàng một bên vai cô và che phủ khắp người Kota.
"Lỡ có dơ áo thì tôi bán cả nhà cũng không đền nổi cho ngài đâu!" Cô cười. Câu nói này làm hắn nhớ lúc mới gặp (Y/n).
"Em làm tôi nhớ đến người vợ quá cố của mình. Cả hai có nhiều nét tương đồng làm tôi giật mình. Lúc nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ là tôi đang gặp lại cô ấy..."
"Tôi... tôi nghĩ phu nhân là một người tuyệt vời! Nên tôi không thể sánh bằng đâu ạ, xin ngài đừng nói vậy."
"Em cũng tuyệt vời vậy! Chăm chỉ, đảm đang, lại còn tốt bụng nhận nuôi đứa bé xa lạ nữa!"
Được khen, cô ngượng chín mặt. Cả hai nói chuyện như đã thân thiết từ lâu, cho đến khi về đến ngôi nhà nhỏ của cô.
"Mong được gặp lại ngài!" Cô mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.
"Ngày mai!" Hắn đáp gọn rồi hôn lên trán (Y/n). Dù chỉ là cái hôn nhẹ cũng đủ làm lòng hắn xốn xang khó tả, cảm giác giống hệt những lúc hôn vợ, dù đã rất lâu nhưng hắn không thể nào quên.
Hắn ôm lấy cô vào lòng. Vì hai tay đang bế Kota nên cô không thể đẩy hắn ra, nhưng cứ để như thế cũng không sao. Cô thấy ấm, cảm giác giống hệt những giấc mơ về hắn.
(Y/n), cuối cùng anh cũng được gặp lại em.
Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Cô chỉ được nhìn thấy hắn trong những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ rất thật. Hắn ôm cô, hôn cô cũng làm (Y/n) có cảm giác mình không cô đơn. Đến khi thức dậy, nhìn quanh không thấy hắn, cô bật khóc nức nở.
Sáng hôm sau, Kota vừa ăn cơm vừa nói.
"Sao chú Muzan không về thăm mẹ?"
"Chắc chú ấy bận!" Cô đáp, giọng buồn buồn.
"Con ghét chú ấy!" Nó gắt lên làm cô ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
"Hôm qua mẹ khóc đúng không?" Nó dò hỏi.
"Đ-đâu có..." Cô tránh ánh mắt của nó.
"Con nghe thấy hết, con còn biết mẹ khóc vì chú ấy mà! Nên con ghét chú!"
Những giấc mơ cứ đến hàng đêm nhưng không thấy người thật đâu. Cô đâm ra thất vọng và nhiều lúc muốn quên Muzan đi, nhưng không thể vì hắn luôn ngự trị tâm trí cô.
Khá lâu về sau, vào một tối, có người đàn ông tóc bạc dài đến chấm lưng, ăn vận lịch sự, trên trán, cổ và hai bàn tay có vài dấu đỏ. Không hiểu sao nhìn người ấy, cô nhận ra ngay đó là Muzan.
"Muzan! Là anh phải không?" Cô vui mừng kêu lên, chạy đến trước mặt hắn. Hắn chỉ gật đầu mỉm cười, không nói gì.
Cô ôm chầm lấy hắn. "Mẹ con em nhớ anh nhiều lắm! Sao bấy lâu nay không về thăm em?"
Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen của cô, rồi tan biến đi mất, cô hốt hoảng gọi tên hắn.
(Y/n) mở mắt, thì ra là mơ. Mọi thứ hiện về trong đầu cô rõ mồn một, tự động sắp xếp để đưa ra một kết luận. Trong phút chốc, cô chợt hiểu ra rằng kiếp trước mình là vợ của Muzan, hiểu được nguyên nhân cái chết của chính mình. 'Người vợ' mà hắn nhắc tới chính là cô. Cô cũng hiểu ra rằng Muzan là quỷ.
Cô ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa và nhìn vai mình, nhìn xuống chăn, vài sợi tóc bạc của hắn đang vương trên đó. Cô bật khóc khi biết hắn đã chết.
"Muzan... Mình ơi..." Cô nghẹn ngào gọi tên hắn.
Đứa con phòng bên nghe tiếng khóc của mẹ vội vàng chạy qua, cô ôm lấy nó rồi khóc nức nở. Kota không hiểu gì, nhưng thấy mẹ buồn, nó cũng rơi vài giọt nước mắt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
😓thật ra Muzan là nhân vật đầu tiên mình viết chứ không phải Tanjirou, nhưng vì quá tệ nên trước kia mình không đăng, cũng đã chỉnh sửa nhiều rồi mà vẫn còn dở, xin lỗi mọi người ạ😖😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com