Cả hai đều là giáo viên tại một trường tư thục tương đối đắt đỏ. Sanemi phụ trách môn toán, chủ nhiệm lớp 11A1. Y/n chủ nhiệm lớp 12A8, dạy bộ môn địa lý.
Y/n đã cố gắng công nhận Sanemi là một giáo viên tuyệt vời nhưng hắn vẫn luôn là cái gai trong mắt cô. Từ trước đến nay, Y/n chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ phía thầy dạy toán. Nhưng vì là sinh viên mới tốt nghiệp - giáo viên trẻ tuổi nhất trường nên cô chỉ có thể tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng.
Vừa uống cạn tách cà phê thì thông báo tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại. Tengen rủ cô đi ăn tối như thường lệ.
Y/n có khiếu hội họa, giảng dạy bộ môn địa lý chỉ để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự cho trường. Vì cùng chung sở thích và chuyên môn nên cô rất dễ trở thành bạn thân với Uzui Tengen.
Thầy mỹ thuật là một người tinh tế trái ngược với ngoại hình 'hào nhoáng' kỳ quái. Anh luôn đảm bảo những cuộc hẹn ăn uống của hai người lúc nào cũng phải có mặt người thứ ba hoặc nhiều hơn để phản bác lại tin đồn hẹn hò đang được các học sinh truyền tai nhau. Khi thì đi cùng thầy Rengoku, lúc thì dùng bữa với thầy Giyuu.
.
Lại một điểm D xuất hiện trong sổ đánh giá tiết học lớp 12A8.
Môn toán, giáo viên phụ trách: Shinazugawa Sanemi.
Hàng chữ quen thuộc đập vào đôi mắt mệt mỏi vô hồn của Y/n. Cô quen với chuyện này rồi, nó xảy ra thường xuyên đến mức không cần nhìn cô cũng đoán được ai là chủ nhân của con điểm này.
Người ấy ngồi cách đó vài mét, đang chuyện trò thân mật với giáo viên môn sinh học - Kochou Kanae. Y/n gục đầu lên bàn làm việc, tựa gò má trên mu bàn tay thanh mảnh, ánh nhìn không rời cặp nam thanh nữ tú. Phải công nhận một điều, hai người rất đẹp đôi, thảo nào đồng nghiệp và học sinh không ngừng gán ghép.
Cô uể oải đứng dậy, đem theo hộp cơm trưa tự nấu lên tầng thượng lộng gió. Nơi đó có người đang đợi cô.
Tình bạn vốn không phân biệt tuổi tác. Kamado Tanjirou, lớp trưởng 11A1 của thầy Sanemi, quen biết khá nhiều bạn bè nhưng chưa một ai khiến cậu có cảm tình đặc biệt như Y/n. Cô vừa là người thầy, người chị, vừa người bạn tri kỷ của Tanjirou.
"Thằng nhóc còn chưa thành niên đó, nhớ cẩn thận không khéo cảnh sát lại hỏi thăm em đó!"
Cô vô tình gặp Tengen ở cửa ra vào, cười nắc nẻ và đấm nhẹ vào vai sau lời trêu chọc của anh.
Y/n không ngờ rằng mọi tương tác của mình với chàng đồng nghiệp đều được theo dõi cho đến lúc cô rời đi. Hôm nay sổ đánh giá tiết học môn địa lý của lớp Sanemi bất ngờ xuất hiện điểm A đầu tiên sau chuỗi điểm D.
Sự nhường nhịn là hướng giải quyết đúng đắn và khôn ngoan nhất. Nếu xem đây là chiến tranh lạnh âm thầm giữa hai lớp, cô đã đầu hàng có chủ đích, nhận phần thua để được lợi ích về lâu về dài.
Điểm A tiết toán của lớp 12A8 cuối cùng cũng đã được ký trong sổ. Có cho đi ắt sẽ nhận lại. Thế là mọi mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa trong thầm lặng, không cần phải hao tâm tổn sức.
.
Tanjirou nhập viện trong tình trạng hôn mê và sốc mất máu. Chiếc ô tô cậu lái vỡ nát sau vụ va chạm. Y/n chết lặng khi nhận tin. Tim đập nhanh dữ dội, buồng phổi đau như bị bóp nghẹt, cô không thở được.
Tengen ở đầu dây bên kia cũng nhận thấy điều bất thường. Anh đề nghị cô tuyệt đối không được lái xe riêng, đợi mười lăm phút anh sẽ có mặt để đưa cô đến bệnh viện ngay trong đêm mưa như trút nước.
Cậu được phẫu thuật để kiểm soát máu chảy ở các vùng tổn thương. Ca phẫu thuật đã kéo dài gần 2 tiếng. Bệnh viện đang bước vào giờ giới nghiêm nên phải giới hạn số người thăm bệnh.
Hành lang dài hun hút lạnh lẽo dưới ngọn đèn trắng. Kie đứng dậy khỏi ghế chờ, dang tay nhận cái ôm an ủi của thầy cô. Hai vị phụ huynh của Tanjirou không nước. Tengen và Y/n ngồi lại cùng họ, nghe tường thuật lại toàn bộ sự cố không mong muốn.
Sanemi ngồi một mình ở dãy ghế đối diện. Tay khoanh trước ngực, chăn vắt chữ ngũ, mắt nhìn vô định vào khoảng không hướng phòng mổ. Y/n để ý thấy thầy dạy toán thỉnh thoảng mím môi, hẳn là hắn đang căng thẳng lắm.
Cô đến ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi:
"Thầy đến từ bao giờ?"
"Cũng lâu rồi. Ngay sau Tanjirou được đưa đến bệnh viện."
Rồi cả hai cũng chẳng còn gì để nói với nhau. Cô cắn móng tay, đôi chân vô thức nhịp nhẹ trên mặt sàn lạnh buốt, thi thoảng liếc nhìn hai người đàn ông ngồi bên cạnh.
Vài phút sau đó, nhân viên trực bệnh viện yêu cầu một người ra về theo quy định. Cả ba người đều có lịch dạy vào tiết đầu buổi sáng và đương nhiên phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Theo lẽ thường, họ có thể cùng ra về nhưng tất cả đều lưỡng lự. Bàn đi tính lại một hồi, quyết định Tengen sẽ là người rời bệnh viện sớm nhất. Vì Sanemi là giáo viên chủ nhiệm của Tanjirou còn Y/n thì thân thiết với cậu hơn cả, cô không muốn bỏ mặc cậu học trò đang chiến đấu với tử thần trong phòng mổ, mặc dù nán lại cũng chẳng giúp ích được gì cho việc điều trị.
"Em ngoan cố thật đấy, Y/n!" Tengen hậm hực trách vì anh không thể khuyên cô về sớm.
"Lát nữa tôi đưa cô ấy về."
Dự định ban đầu của Y/n là bắt taxi, nên lời Sanemi nói làm cô thật sự bất ngờ và có chút ngần ngại.
"Làm phiền thầy vậy. Thôi tôi về đây! Có tin gì thì đừng quên báo cho tôi biết nhé!"
Tengen đi rồi, phòng chờ lại rơi vào im lặng. Cô nuốt nước bọt, ghé sát vào tai người bên cạnh.
"Tôi tự đi taxi về cũng được, ngày mai thầy phải dậy sớm kia mà."
"Để tôi đưa cô về cho an toàn." Sanemi lắc đầu.
Cô cắn môi cúi gầm mặt, tay nghịch tà áo sơ mi thô cứng mà trong lòng nghĩ điều ngược lại: Đi với thầy tôi mới cảm thấy không an toàn ấy chứ.
Bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật thành công sau gần ba tiếng dài. Thuốc mê vẫn còn tác dụng nên tạm thời Tanjirou chưa tỉnh dậy. Nhưng Sanemi và Y/n đã đến lúc phải về.
Giáo viên địa lý bước từng bước theo Sanemi xuống hầm gửi xe. Mưa bên ngoài cứ rơi không dứt. Khi nãy cuống quýt đi gấp, không mang theo áo khoác nên Y/n hắt hơi liên tục, hai lòng bàn tay liên tục chà sát để tạo nhiệt làm ấm cơ thể.
Hôm nay là ngày Sanemi liên tục tạo sự bất ngờ cho Y/n. Hắn không nói không rằng, khoác lên vai nữ đồng nghiệp chiếc áo khoác ngoài cỡ lớn của mình. Cô đứng sững trong sự ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hắn đăm đăm khiến người kia phải dừng bước ngoảnh đầu lại.
"Cứ mặc đi, tôi không lạnh."
Mặc áo của người người từng xem cô là cái gai trong mắt họ khiến cô bứt rứt vô cùng. Nhưng quãng đường từ đây về nhà lại khá dài, cô không muốn bị cảm.
"Cám ơn thầy."
Cô rúc thân thể nhỏ nhắn vào chiếc áo len thoang thoảng hương bạc hà, vô thức mỉm cười vì xấu hổ.
Những ngày kế tiếp, Y/n dường như không còn quan tâm đến tư thù cá nhân. Mỗi khi có chút thời gian rảnh trong ngày, Sanemi và Y/n cùng đến bệnh viện thăm Tanjirou. Nhìn thầy cô trước giờ vốn không ưa nhau bất chợt thân thiết, cậu cả nhà Kamado đã ngạc nhiên đến thích thú, đôi khi tủm tỉm cười một mình dù cơ thể vẫn còn đau nhói.
"Em cười vì điều gì?"
Sanemi đổ sữa cho người sau phẫu thuật ra cốc theo lời dặn của bác sĩ, nhướn mày nhìn cậu học trò cưng của mình. Cậu tinh nghịch hỏi:
"Thầy thấy cô L/n có dễ thương không?"
Sanemi đăm đăm ngó cậu một hồi, hắn biết đây là câu hỏi nhằm mục đích trêu chọc nên không trả lời. Tanjirou đã đoán trước phản ứng nên không thất vọng, trái lại còn khoái chí, vì rõ ràng cậu nhìn thấy gò má của thầy mình ửng hồng như người say rượu.
Cậu khịt mũi, khứu giác nhạy bén cảm nhận được cảm giác tội lỗi phảng phất.
Là thầy sao? Tại sao? Cậu tự hỏi.
Y/n từng nói, cậu sở hữu giác quan thứ sáu, có khả năng đánh hơi được cảm xúc của người khác.
.
Cả hai lên kế hoạch đi cafe để hoàn thành một số công việc ngay sau khi trở về từ bệnh viện. Không biết vô tình hay cố ý, Sanemi lái xe chạy ngang quán cũ nơi cả hai từng có một thời gian làm việc cùng nhau. Mapingpa Coffee từ trước đến nay vẫn vậy, ít khi vắng khách.
"Cô chọn quán nào?"
Một câu hỏi thừa thãi, vì trên còn đường này chỉ có duy nhất một quán cà phê. Sanemi dừng xe tại nơi vạch kẻ để Y/n bước xuống, đợi hắn đi tìm bãi đỗ.
"Thầy có hay gặp anh Jay không?" Y/n cất tiếng hỏi khi cả hai vẫn còn đang quanh quẩn ngoài vỉa hè.
"Chúng tôi vừa đi leo núi tầm một tháng trước."
Vài năm trước, Sanemi lấy căn hộ cao cấp đặt làm mục tiêu phải đạt được trước tuổi 30. Học viện Kimetsu khi ấy đón nhận thực tập sinh từ các trường đại học lớn, thành ra hắn có dư thời gian để làm thêm công việc thứ hai và đầu tư. Vừa hay ông anh người nước ngoài Sanemi chơi thân đang thuê nhân viên quản lý cho quán cà phê. Dù sao cũng có chút kinh nghiệm ngành F&B, hắn không ngần ngại ứng tuyển.
Tin vui là hắn đã tậu được nhà trước tuổi 30. Bên cạnh đó còn có cả tin xấu...
Cả hai không lấy làm ngạc nhiên trước sự vắng mặt của Jay. Nhưng không sao, họ đến đây với tư cách khách hàng bình thường nên việc đó cũng không quan trọng lắm.
"Annyeong!!!"
Ba mươi phút sau, chủ quán từ đâu thình lình xuất hiện, vỗ bốp vào bả vai Sanemi. Jay tự động kéo ghế ngồi cùng bàn với hai người. Y/n để ý thấy ánh mắt anh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh chưa bao giờ tin rằng có ngày được nhìn thấy hòa khí giữa cô và Sanemi.
"Jay hyung." Sanemi mỉm cười, đập tay high five với người anh chí cốt.
"Anh xem camera, thấy mày với con bé này đến nên đã tức tốc chạy về đây." Jay nói tiếng Nhật sành sỏi. "Hai đứa bây làm anh bất ngờ thật đấy!"
"Đồng nghiệp thôi anh! Thấy mỗi người một chiếc laptop không nè." Sanemi hiểu ý đáp. "Chẳng lẽ cả đời cứ ghét nhau mãi."
Chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, Y/n chỉ muốn né tránh ánh nhìn của Sanemi. Cô tương tác với Jay nhiều hơn, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm nhiều năm về trước khi cô còn là nhân viên ở đây. Vừa vui vừa buồn, vừa đáng nhớ lại vừa đáng quên.
.
Tanjirou xuất viện sớm hơn dự định. Bác sĩ đánh giá cậu hồi phục sức khỏe khá nhanh, có lẽ do tâm trạng tốt.
Người ta nói đứa con là sợi dây gắn kết tình yêu giữa hai người. Sanemi và Y/n trước sau chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Tanjirou lại càng không phải con của hai người, nhưng vai trò của cậu cũng tương tự như một sợi dây kết nối. Ít ra là đã phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người.
Hôm nay đến trường, không thấy Sanemi đâu, cô có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày rất dài và trống trải. Y/n nhấc điện thoại lên, gõ dòng tin nhắn: Sao hôm nay thầy không tới trường. Nhưng ngẫm một lúc, cô lại nhấn nút xóa.
"Thầy ấy đi Osaka, thăm mộ mẹ ạ."
Cô giục Tanjirou ăn hết hộp cơm do chính cô tự nấu để còn ăn trái cây, bổ sung thêm Vitamin.
Cậu cả nhà Kamado chợt tủm tỉm cười khi nhìn vào điện thoại. Cậu đưa tin nhắn Sanemi nhắn cậu cho cô xem.
Em nhớ ăn thêm trái cây đấy
Sẵn tiện nhớ chia cho cô L/n nữa nhé!
Cô của em trông vậy chứ hay bị suy nhược cơ thể lắm
Lúc trước vừa học vừa làm, Y/n hay thức khuya và bỏ bữa, lại thường xuyên lạm dụng caffeine để mua lấy sự tỉnh táo, kết quả lăn ra bất tỉnh trong ca làm sớm, Jay phải đích thân chở nhỏ em ngu si đần độn đi bệnh viện. Cô ngạc nhiên vì hắn vẫn còn nhớ.
"Cô bỏ bữa, em phải méc thầy của em đây."
Y/n búng tay vào trán cậu, mỉm cười ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa bỏ dở vốn định chừa phần lại để chiều tối dùng tiếp. Hôm nay cô gặp chứng chán ăn, chắc vì vắng mặt ai đó.
Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng Tanjirou lại nghĩ khác. Cậu đã bận tâm suốt cả tuần nay, về trường hợp nếu Sanemi và Y/n hẹn hò. Ban đầu rất phấn khởi, nhưng càng về sau, lòng cậu không tránh khỏi cảm giác bất an.
~
Sau khi lắp tay pha vào máy espresso, Y/n khoanh tay đứng nhìn dòng chảy cà phê thơm lừng tan vào cốc sữa đá. Vờ vịt tập trung nhưng thực ra là đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe những lời khen ngợi của quản lý cửa hàng dành cho nhân viên khác.
Y/n của thời niên thiếu không nông nổi làm điều dại dột, tuy nhiên, cô lúc nào cũng khao khát được công nhận. Đó là lý do vì sao cô luôn ghen tị với những đồng nghiệp được Sanemi quan tâm và động viên. Đôi lúc cô trở nên tiêu cực, nhỏ nhen.
Y/n tuổi mười tám âm thầm hướng ánh nhìn giận dỗi về phía quản lý. Dáng người và làn da hắn quá hoàn hảo với đồng phục nền nã, tinh tế của quán. Sơ mi trắng, quần âu đen, tạp dề nâu. Không lấy làm lạ khi chi nhánh này lúc nào cũng đông đúc, đa số là khách nữ.
"Hình như mình chỉ toàn bị anh Sanemi mắng, chưa được khen lần nào đâu nhỉ?" Cô nghĩ trong đầu, nhún vai rồi mang ly latte đá đi giao cho khách.
Y/n năm ấy vẫn chưa đủ trưởng thành, vì vậy cô luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi mắc sai lầm trong công việc. Sanemi thất vọng lắm. Những gì hắn muốn nghe từ miệng cô nói chính là lời xin lỗi và hứa sẽ sửa sai, chứ không phải những lời bao biện thiếu trách nhiệm.
Còn quan tâm là còn nhắc nhở. Nhưng đôi khi cách truyền đạt có phần gay gắt của hắn cộng thêm cách hiểu của Y/n lại trở thành lời lẽ mắng nhiếc khó nghe, nó khiến cô xấu hổ trước mặt đồng nghiệp.
Y/n của tuổi mười tám đã từng rất ấu trĩ.
Sanemi từng là một người sếp tốt cho đến khi bị thao túng.
~
Sanemi và Y/n không phải cặp đôi như các học sinh đồn đoán. Hôm nay cả hai lại gặp ở Mapingpa Coffee, một nơi quen thuộc. Không phải để làm việc, họ đã làm việc chăm chỉ suốt tuần rồi, giờ là lúc để nghỉ ngơi. Tại sao lại là Y/n mà không phải ai khác? Đơn giản vì hắn thích cảm giác bình yên khi ở bên cạnh cô.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một cô gái trẻ trung, sắc sảo.
Y/n dừng bút vẽ trên giấy canson. Cô thở hắt khi nhận ra người quen nhưng vẫn lịch sự nhoẻn một nụ cười.
"Chào Y/n. Lâu rồi không gặp em."
Sanemi thì lại tỏ ra khó chịu thấy rõ. Hắn chọn cách lơ đi, tiếp tục dồn sự mọi tập trung vào cuốn sách chằng chịt chữ dày cộm. Nhưng Yumi không tha, cô ả kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, quàng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của người yêu cũ.
"Sanemi~, sao anh chặn em? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?"
Chưa bao giờ Sanemi có ý nghĩ muốn đánh phụ nữ, đây có lẽ là lần đầu tiên. Nhưng hắn không muốn gặp rắc rối với cảnh sát, hắn còn muốn được đưa Y/n về. Hắn lấy đó làm động lực để kiểm soát cơn thịnh nộ đang trực chờ phun trào như dung nham núi lửa.
Y/n ngượng thay cho kẻ không biết ngượng như Yumi. Từng lời tình tứ, từng cử chỉ thân mật quá đà của cô ả làm giáo viên địa lý cảm thấy lợm cổ họng.
Y/n thấy sự hiện diện của mình thật thừa thãi. Bỏ dở dang bức vẽ, dồn hết đồ đạc và tư trang cá nhân vào chiếc túi tote trắng một cách nhanh nhất có thể. Cô đứng dậy, lễ phép nghiêng người cúi chào về phía trước.
"Em xin phép về trước. Chào hai người."
Tiếng nhạc jazz vui tươi êm dịu phát ra từ chiếc loa Marshall cũng không khỏa lấp được cảm giác trống rỗng. Tận sâu nơi đáy lòng, nghe như có tiếng vụn vỡ.
Không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là cảm giác ghen tuông. Cô ích kỷ quá chăng? Sanemi chưa bao giờ là của riêng cô. Sao lại đau đớn vì để vụt mất những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Xe bus vừa ghé vào trạm. Y/n bước lên xe với gương mặt thản nhiên che đậy trái tim âm thầm rớm máu.
"Y/n."
Lần đầu tiên, Sanemi gọi tên cô. Hắn đã bắt kịp trước khi chuyến xe đưa cô đi. Len lỏi giữa dòng người chen chúc lên xuống, níu bàn tay kéo Y/n về phía mình. "Tôi đưa Y/n về." Sanemi thì thầm rồi nắm chặt tay cô, tìm về phía bãi đỗ xe dưới nắng chiều vàng ruộm.
Hắn và cô chẳng là gì của nhau, chẳng có tư cách gì để tay trong tay như một cặp tình nhân. Nhưng khát khao được che chở cứ âm ỉ rực cháy nơi đáy lòng. Tay hắn ấm lắm, ấm đến mức cô không còn muốn sống thuận theo lý trí, chẳng nỡ buông. Ngay lúc này, mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là tấm lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt. Giá như thời gian có thể đóng băng tại khoảnh khắc này, để không phải day dứt tiếc nuối vì nó trôi qua quá vội như một cái chớp mắt.
Không ai nói với ai một lời suốt quãng đường ngồi xe về căn hộ nơi Y/n sinh sống. Cô mân mê vạt áo, thi thoảng quay sang bên phải lén lút nhìn khuôn hàm góc cạnh của hắn. Và thấy trên cổ in dấu môi son đỏ chót.
Bất giác cô nghĩ đến bờ môi căng mọng quyến rũ nào đó, răng nghiến chặt ken két trong cơn phẫn uất. Liệu hắn có ý thức được sự tồn tại của dấu hôn gớm ghiếc kia không? Y/n lục trong túi tìm khăn giấy ướt. Đợi khi xe dừng đèn đỏ, không một lời báo trước, cô vươn cánh tay nhẹ nhàng lau đi, lúc thì miết thật mạnh vào da thịt hắn như muốn xóa đi dấu tích của sự thèm khát thân thể cuồng nhiệt vốn không thuộc về cô. Sanemi xem chừng rất ngoan ngoãn, khác xa với sự phản kháng trước những đụng chạm thô thiển của Yumi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hơi OOC ha :v
hong biết còn ai nhớ bộ này hong ta?
mấy bạn đừng lo mình drop nữa nhe, mình viết tới điểm cuối của truyện rồi :3
lâu lắm mới viết lại nên chắc chắn có sai sót, mong các bạn thông cảm nhe <3 nói thật là đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám up á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com