Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinazugawa Sanemi | Philophobia. (2)

Kimura Yumi sống ở tầng trên. Được biết trong khu chung cư có cô bé Nhật kiều vừa chuyển đến. Bản tính vốn cởi mở nên chị chủ động đến làm quen. Vì khoảng cách tuổi tác không lớn nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân.

Y/n lúc đó đã nghĩ rằng, không có Yumi, việc hòa nhập với cuộc sống mới ở nước ngoài chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Yumi thỉnh thoảng mang thức ăn sang cho cô em gái tập quen dần với các món châu Á và ngồi lại nghe Y/n tâm sự chuyện đi làm thêm, thấy cô có vẻ bất mãn và buồn bã với người quản lý lắm.

"Em đừng buồn, có lẽ vẫn còn anh chủ công nhận em kia mà."

Nhìn cuốn sách in ấn đẹp mắt nằm trên giường, chị nhếch môi phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Chị thấy anh Jay cũng đẹp trai đấy! Hèn chi Y/n siêng học tiếng Hàn quá trời... Thôi nào, không thích thì thôi, sao liếc chị ghê vậy cục cưng?"

Kimura không chỉ thường xuyên mang thức ăn đến cho Y/n, chị còn mang đến cho cô em hàng xóm một sự bất ngờ khác. Yumi và Sanemi đang hẹn hò. Y/n biết tin, ban đầu khá sốc nhưng rồi lại quên ngay. Cô còn biết bao nhiêu mối quan tâm trong cuộc sống hơn là chuyện tình cảm của người khác. Phải cố lờ đi để không phải bận lòng.

"Em nhắc đến store manager nhiều quá nên chị mới tò mò." Yumi tủm tỉm cười phân trần. "Anh ấy có vẻ rất thích chị."

"À thảo nào, dạo này chị hay ghé quán là vì lý do đó... Quên nữa, chúc mừng chị của em đã thoát kiếp độc thân."

Sanemi khi biết rõ mối quan hệ của bạn gái và Y/n, đã tỏ ra khá ngạc nhiên.

Như một lẽ tất yếu, những ngày sau đó, phần lớn thời gian và sự quan tâm của Yumi đều dành hết cho Sanemi. Y/n bị cho ra rìa, giữa hai chị em dần hình thành khoảng cách vô hình.

Trong khoảng thời gian đó, thái độ của Sanemi rất khác. Hắn dường như ác cảm với Y/n hơn trước, bằng chứng là mọi vi phạm của cô dù nhỏ nhất, Sanemi đều chú ý và lôi ra làm đề tài để đay nghiến.

Y/n uất ức lắm. Nếu cô làm gì điều gì sai thì cứ nói thẳng, sao cứ lợi dụng quyền lực để chèn ép cô thế này? Nhiều lần cô thu hết can đảm để trực tiếp bày tỏ quan điểm về vấn đề này, nhưng lại chùn bước mỗi khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sanemi. Y/n đành nhún vai cho qua.

Không chỉ mỗi Sanemi, mà là tất cả các quản lý đồng cấp và nhân viên đều nhìn cô bằng ánh mắt rất khác. Người thì dè dặt ngại tiếp xúc, kẻ thì khinh bỉ ra mặt.

"Mọi người không dám nói thẳng à!? Sao cứ hèn nhát bàn tán sau lưng em vậy?" Cô gào lên trong khu vực nhà kho, khi Mapingpa Coffee vắng mặt các nhân sự lãnh đạo.

"Là mày nói xấu anh Sanemi và những người trong quán."

"Gì chứ!?"

"Đừng có giả ngu nữa!"

"Em nói thật, em không biết gì về chuyện này!"

Y/n rất ghét vướng vào thị phi, nhưng mỉa mai thay khi bản thân hiện tại lại chính là trung tâm của những ồn ào không đáng có.

Y/n không trách Sanemi. Hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường, chẳng phải thiên thần mang tâm hồn thanh cao. Phản ứng có phần thái quá đối với những lời tiêu cực người khác nói về bản thân hắn là điều có thể hiểu và cảm thông.

Cô cũng đã trực tiếp nói chuyện với Sanemi về vấn đề này, rằng đã có sự hiểu lầm ở đây. Một lần cho xong để cô được tiếp tục sống trong yên ổn. Make money not drama. Nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Hắn vẫn tiếp tục gây khó dễ. Quá sức chịu đựng, cô chỉ còn cách cầu cứu Jay, tìm anh làm điểm tựa cho tinh thần đang ngày càng kiệt sức.

Về sau mới biết, chính Yumi là đặt điều gây tiếng xấu cho cô. Y/n cười nhạt, cổ họng đắng chát. Cô không ngờ những lời tâm sự thanh sạch của mình qua cái miệng cay độc của người chị cô từng hết lòng yêu mến lại biến thành những câu chuyện bịa đặt. Cô chưa từng bêu xấu ai, chưa bao giờ.

"Gọi bạn gái mày lên nói chuyện ba mặt một lời!"

Cuối cùng Jay cũng phải vào cuộc để chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong nội bộ, nhưng lời anh nói đối với những kẻ đáng ghét kia dường như cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Yumi bặt vô âm tín, không thấy xuất hiện. Những dòng tin nhắn Y/n liên tục gửi đi, vẫn không được trả lời. Nhìn những nhân sự trong quán, Y/n nhận ra con người chỉ tin vào những điều họ muốn tin hơn là sự thật. Còn trường hợp của Sanemi, thì lời nói của người yêu dù dối trá đến đâu cũng đủ sức nặng đè chết sự thật.

Y/n quyết định xin nghỉ. Cô không thể tiếp tục sống dưới nanh vuốt của Sanemi và bị đồng nghiệp cô lập. Jay không níu kéo, anh nghĩ tốt nhất cô nên nghỉ ngơi một thời gian để ổn định tâm lý. Bất cứ khi nào cô cần sự giúp đỡ, anh sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Kể từ ngày Y/n rời đi, Jay đã mất hẳn thiện cảm với Yumi.

Yumi và Y/n từ người quen bỗng hoá người dưng. Cô nghĩ đến việc chuyển nhà vì không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy gương mặt thanh tú nhưng gian xảo kia nữa. Nhưng may mắn thay, Yumi đã thực hiện điều đó trước cả cô.

Vài lần cô bắt gặp Sanemi và Yumi tay đan tay ngoài phố. Cặp nam thanh nữ tú rất đẹp đôi dễ khiến người khác ganh tị, khí chất ngời ngời làm người đi đường phải ngoảnh đầu nhìn lại. Quan sát họ, Y/n chợt dấy lên cảm giác hối hận. Hối hận vì đã rời bỏ nước Úc xinh đẹp để bây giờ phải chuốc lấy bao nhiêu buồn tủi.

Cô hận Sanemi, hận đến mãi nhiều năm sau đó.

.

"Hai người chia tay lâu chưa ạ?"

Jay nhấp môi ngụm rượu, dòng chất lỏng đỏ sánh khiến cổ anh nóng ran. Ngẫm một lúc, anh đáp.

"Hơn hai năm."

"Họ chia tay trong êm đẹp chứ?"

Đợi bartender phục vụ cocktail Cosmopolitan cho cô gái ngồi bên cạnh, Jay mới ôn tồn tiếp nối câu chuyện.

"Không. Sanemi bị người yêu và bạn thân phản bội. Cùng lúc ấy, mẹ cậu ta bị đột quỵ và qua đời. Năm ấy có lẽ là thời điểm tăm tối nhất cuộc đời Sanemi."

Y/n thấy cay cay sống mũi. Cô đã ở đâu khi hắn một mình vật lộn với chừng ấy biến cố?

"Vậy mà bấy lâu nay anh không kể em biết." Y/n thở dài trách.

"Vì em có muốn anh nhắc chúng nó trước mặt em đâu nè. Phải vậy không?" Jay dịu dàng phản bác.

Y/n nhanh chóng nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Cô quên rằng Sanemi lúc ấy là người cô căm hận đến tận xương tủy nhưng bây giờ đã khác, nên cô tự thấy dằn vặt.

"Là chị ta phản bội trước, sao bây giờ còn quay lại làm phiền thầy ấy?"

"Anh không biết, có lẽ là Yumi mắc vấn đề về thần kinh." Jay nhún vai mỉa mai, giọng anh trầm thấp khi nhắc đến người em bất hạnh. "Sanemi bây giờ chắc phải căm ghét cô ta lắm."

Còn hận là còn yêu chăng? Chợt một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng...

Cô hận Sanemi, hận đến mãi nhiều năm sau đó...

.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Đồng nghiệp."

"Em có biết em đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình không vậy?"

"Chị bắt tôi phải tôn trọng người từng đâm sau lưng mình à?"

Y/n khẽ nhếch môi hả dạ khi nhìn thấy sự bối rối của đối phương, cô khẽ tựa lưng vào bờ tường để tránh vạt nắng hiu hắt cuối ngày. Vọng lại từ xa những thanh âm reo hò hồn nhiên của trẻ con chơi đùa rải rác trong công viên. Y/n lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"Nghe nói hai người đã chia tay?"

"Phải."

"Vậy tại sao chị lại làm mấy cái hành động thân mật đó với Sanemi?"

"À, là để chọc tức em."

Yumi cười khùng khục giòn tan như khiêu khích. Cổ họng Y/n đắng chát, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Cô nghiến răng, cố làm chủ bản thân để không hất thật mạnh cốc americano đang siết chặt trong tay vào mặt cô ả.

"Chị biết tôi có tình cảm với Sanemi nhưng vẫn một mực tán tỉnh anh ấy. Mặt chị đúng là dày thật!"

"Nhớ kỹ nào, Sanemi chưa bao giờ là của riêng em. Đừng cố cáo buộc tôi cướp đi hạnh phúc của em!"

Những lời ngang ngược thế này mà cũng dám nói ra sao?

"Xét về lý thì chị đúng, nhưng..." Y/n chợt gay gắt rồi lại lạc giọng đi. "Chị chưa bao giờ coi tôi là bạn chị, đúng không? Sao chị lại bịa chuyện vu khống tôi? Chị nói đi."

Yumi ngưng đùa giỡn, cô ả trầm ngâm một lúc rồi mới điềm đạm đáp bằng giọng nghiêm túc.

"Vì... tôi ghen tị với em. Trong mắt tôi lúc đó, em quá hoàn hảo. Em xinh xắn, chăm chỉ, có tài lẻ, được cha mẹ yêu thương, được học đại học. Một đứa luôn có cảm giác thấp kém như tôi lúc đó chỉ biết hạ thấp người khác để nâng mình lên chứ không biết phấn đấu." Ngừng một giây để nhìn nhận lỗi lầm, Yumi tiếp. "Em vẫn không quên được Sanemi suốt nhiều năm qua, đúng không?"

Y/n im lặng, nghĩa là ngầm khẳng định, hoặc chỉ đơn giản là không muốn trả lời. Cô lảng đi, tiếp tục đặt câu hỏi có liên quan đến quá khứ, chờ đợi những câu trả lời còn bỏ ngỏ.

"Vậy lúc đó chị cố ý tiếp cận Sanemi chỉ để tìm cách bôi bác tôi?"

"Không hẳn, vì anh ta lúc đó chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi." Yumi cười rũ rượi. "Nhưng đúng là không thể nhìn ngoại hình đẹp đẽ bên ngoài để đánh giá toàn diện một người. Sanemi là một kẻ sống áp đặt vô cùng, không ít lần anh ta khiến tôi bị tổn thương."

"Chị đang bao biện cho hành động phản bội của mình hả?" Y/n gần như hét lớn, không quá khi nói cô ả có thể nhìn thấy những sợi tơ máu đỏ quạch hằn trên gương mặt thuần khiết kia.

"Tôi biết qua lại với bạn thân của người yêu mình là sai trái nên đã chấm dứt. Hiện tại tôi cũng chẳng còn muốn yêu ai."

Quay sang nhìn người bên cạnh, Y/n nhận ra không có lấy một chút giả dối làm vẩn đục đôi mắt đẹp như hồ nước mùa thu.

"Những nhận xét của tôi về Sanemi là hoàn toàn khách quan. Anh ta dẫu sao cũng là người chung thủy, nhưng tính cách nóng nảy và thích kiểm soát chính là điều em nên cân nhắc thật kỹ. Tôi không thích can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác nhưng mà... Y/n xứng đáng được hạnh phúc mà..."

"Y/n!"

Sanemi bất ngờ xuất hiện khi chiều dần tắt nắng. Yumi nhìn hắn như kẻ xa lạ và ngược lại. Sẽ rất khó tin nếu nói cả hai từng có quãng thời gian yêu nhau mặn nồng.

"Anh tìm em khắp trường." Sự dịu dàng của Sanemi dành cho Y/n được thể hiện trong cả ánh nhìn và giọng nói.

Y/n hoài nghi nhưng không muốn hỏi khó Sanemi. Tìm cô khắp nơi và gấp rút chạy ngẫu nhiên đến công viên gần trường?

Y/n lặng lẽ bước theo sau hắn. Cô khẽ quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ đang vẫy tay từ giã. Có lẽ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai, Tokyo đủ rộng để Y/n và Yumi không bao giờ gặp lại nhau.

~

"Anh là động lực để em đi làm mỗi ngày. Anh là người rất đặc biệt trong lòng em..."

Y/n đã hít thở thật sâu khi Sanemi loay hoay đóng cửa quán. Đợi hắn xong việc, cô lấy hết can đảm để nói ra những lời cô đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần. Sanemi thừa thông minh để hiểu thấu câu nói đầy ẩn ý.

"Anh nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn."

"Nhưng em không muốn phải đơn phương người bạn của mình!" Cô đã đoán trước tình huống bẽ bàng này nên không thấy thất vọng lắm.

"Vậy thì đừng thích anh nữa! Từ nay trở đi cũng đừng làm phiền anh." Hắn lạnh lùng tàn nhẫn đáp.

Y/n cứng họng nhìn Sanemi vội vã rời đi. Có lẽ cuộc ăn chơi cùng những chiến hữu đang đợi hắn ở hộp đêm quan trọng gấp ngàn lần lời tỏ tình của con bé nhân viên.

Y/n của tuổi mười tám lủi thủi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Về đến nhà, nhìn trong gương hình ảnh phản chiếu, cô mới nhận ra đôi mắt mình đỏ au cay xè.

~

"Bánh ohagi em mua ngon không?"

Sanemi gật đầu, thật lòng. Nhưng em đừng mua cho anh nữa, có được không? Hắn rất muốn thốt ra lời khước từ đó, nhưng đồng thời không nỡ phụ lòng tốt của Y/n.

"Anh thích ăn món gì thì cứ nói nhé! Em sẽ chuẩn bị cho anh."

Sanemi đã không còn tự nấu bữa trưa hoặc mua bên ngoài kể từ ngày Y/n tự nguyện làm cơm cho hắn. Cô nấu món gì, hắn dùng món đó, chưa bao giờ đòi hỏi. Căn bản thức ăn rất hợp với khẩu vị khó tính của hắn.

"Từ giờ trở đi, em đừng chuẩn bị gì cho anh nữa, anh làm phiền em quá nhiều rồi."

"Anh chê thức ăn em nấu chứ gì!" Mặt Y/n hầm hầm xám xịt. "Vậy thì từ nay tôi không thèm quan tâm anh nữa!"

"Thôi mà, đừng hiểu lầm ý anh! Em nấu ăn ngon lắm." Hắn âu yếm vén lọn tóc sau vành tai cô. "Nhớ ăn uống đầy đủ và ít uống cà phê lại nhé, vì trông em có vẻ gầy đi."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Y/n nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.

"Em thấy anh dạo này có vẻ khá bận. Anh có muốn em giúp anh làm việc nhà không?" Cô nhận lại cái lắc đầu của hắn.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, Sanemi đưa cô về nhà.

"Em khoan xuống xe vội."

Cô mở to đôi mắt, chờ đợi Sanemi dặn dò điều gì đó mà lúc nãy hắn quên chăng?

Sanemi trầm ngâm nghịch chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền mất một lúc khiến cô sốt ruột. Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì đột nhiên hắn rướn người về phía cô. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng rút ngắn khiến Y/n vội thu mình lại theo phản xạ. Mi mắt nhắm nghiền, nhịp tim dồn dập gần như phá vỡ lồng ngực. Chờn vờn quanh mũi hương nước hoa nam tính, cảm nhận thật rõ từng sợi tóc bạch kim liên tục cọ vào vầng trán nhạy cảm. Rất gần. Gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của người đối diện phả vào nhân trung mình.

Hóa ra hắn chỉ vươn tay mở cửa xe.

"Anh về cẩn thận nhé..." Cô bối rối từ giã.

Sanemi thờ thẫn vẫy tay chào, nhìn theo Y/n cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau dãy cầu thang. Hắn ngồi lại trong xe, rất lâu, sau đó mới lái đi.

.

"Gonpachiro, ông thầy mình bị sao sao ấy! Mày coi kìa, mọi khi ổng khó chịu lắm mà hôm nay cứ như người mất hồn."

Inosuke nhận xét rất đúng. Tiết toán hôm nay, giáo viên chỉ giao bài tập cho các học sinh tự làm vào sổ. Còn thầy chỉ ngồi ủ rũ, mắt buồn rười rượi hướng tầm nhìn vô định ngoài kia khung cửa sổ.

"Thầy ơi, hôm nay thầy không được khỏe ạ?" Lớp trưởng lo lắng lên tiếng.

"Thầy không sao đâu mấy đứa."

Sanemi xua tay cười xòa nhưng sắc diện thẫn thờ tố cáo lời nói dối trắng trợn. Không quan trọng tâm trạng của giáo viên chủ nhiệm hôm đó ra sao, học sinh chỉ biết cái uy của hắn vẫn rất đáng sợ. Vì lẽ đó, cả lớp tự giác nghiêm túc giải bài trong sự im lặng tuyệt đối.

Cánh cửa phòng học xịch mở. Mắt các nam sinh sáng rực như đom đóm trước sự xuất hiện bất ngờ của giáo viên trẻ nhất trường. Sanemi xem chừng cũng rạng rỡ được đôi chút, nhưng nụ cười yếu ớt đã nhanh chóng lụi tắt.

"Xin lỗi cả lớp, tôi xin phép làm phiền thầy và lớp trưởng ký tên giúp tôi."

Lớp trưởng bước lên bục giảng, thầy trò làm công việc được yêu cầu trước sự chờ đợi của Y/n. Có vẻ như cô chẳng muốn nán lại đây lâu.

"Hai người giận nhau ạ?"

Ngập ngừng mãi Tanjirou mới dám thều thào đặt câu hỏi nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của thầy cô. Mối quan hệ đang theo chiều hướng tốt đẹp chợt dừng lại và lao dốc. Hắn và cô ngày một xa cách, xa vời vợi, theo một cách rất khác so với trước kia.

Tanjirou không cảm nhận được sự thù ghét giữa hai người như trước khi cậu bị va chạm giao thông. Khứu giác bén nhạy mách bảo cậu có thứ gì đó phức tạp hơn rất nhiều. Lớp trưởng thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Sanemi hướng về bóng lưng Y/n và ngược lại. Họ vẫn âm thầm để mắt đến đối phương. Cậu tế nhị không muốn tò mò vì dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hai người.

Hai cô nữ sinh xinh xắn của lớp 11A1 cùng ngồi trong thư viện quạnh vắng. Aoi khẽ vươn vai sau khi vừa hoàn thành bài tập nâng cao. Vì bản tính tò mò thôi thúc, cô khẽ liếc nhìn cuốn sách trải rộng trên bàn bên cạnh in toàn chữ là chữ tiếng Anh. Một thuật ngữ khoa học được đánh dấu nổi bật bởi mực tím pastel thu hút sự chú ý của Aoi, cô chỉ ngón trỏ và hỏi:

"Hội chứng này nghĩa là gì?"

"Nghĩa là sợ yêu."

"Cậu đừng có hỏi gì đáp nấy như cái máy nữa được không!" Aoi gắt nhẹ sau vài phút chờ đợi được giải thích nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. "Thiệt tình, bảo sao thầy Shinazugawa cứ nhắc nhở tật thụ động của cậu mãi!"

Kanao đỏ mặt khi nhận ra sai sót của bạn thân. Cô bé vội vàng xin lỗi và tiếp tục cắt nghĩa:

"Những người mắc hội chứng này sẽ có xu hướng sợ hãi, trốn tránh tình yêu mặc dù họ thực sự có tình cảm với đối phương..."

~

"Bao giờ nhà trường mới giải quyết cho tôi ạ?"

Vị hiệu trưởng đẩy cặp mắt kín, liếc nhanh tờ giấy được Sanemi để ngay ngắn trên bàn làm việc của ông, nội dung cũng giống như hai lần trước.

Đơn xin chấm dứt hợp đồng. Ông thở dài.

"Thầy làm chúng tôi khó xử quá. Dù sao cũng chưa đến mùa thực tập của sinh viên."

Ông đẩy cặp kính, rút trong xấp tài liệu dày cộm tờ giấy soạn thảo một nội dung quan trọng và đưa cho Sanemi. Không đợi phản ứng của hắn, ông giải thích:

"Có tin vui cho thầy nhưng khoan tiết lộ cho ai biết nhé. Tôi sắp nghỉ hưu, hội đồng đã xem xét bầu chọn thầy cho vị trí hiệu trưởng trong nhiệm kỳ sắp tới. Cơ hội thăng tiến này không hề dễ dàng nên thầy hãy suy nghĩ thật thấu đáo."

Hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu. Tuy ông không nói thẳng nhưng Sanemi cũng hiểu đó là lời từ chối. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng hắn như vừa trút được gánh nặng vô hình khi biết mình có cơ hội ở lại học viện Kimetsu. Tuy kiên quyết hành động nhưng Sanemi vẫn chưa thật sự đủ can đảm để rời đi.

Bên ngoài hành lang, có người chậm rãi bước đi.

~

Trò nghịch ngợm của Inosuke vô tình làm mực xanh dính đầy lưng áo sơ mi trắng của giáo viên chủ nhiệm 12A8. Các nữ sinh chứng kiến thi nhau la hét ỏm tỏi trong khi nạn nhân thực sự chỉ khẽ chép miệng ngán ngẩm.

"Oaaa, em xin lỗi cô!"

Y/n vui vẻ xua tay nhưng giáo viên chủ nhiệm 11A1 lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Thiệt tình, tại sao em lúc nào cũng gây rắc rối vậy!" Sanemi nén giận để không gào thét, hắn ném cây chổi cho cậu học trò nổi tiếng có tính háo thắng. "Quét sân cho tôi!"

Không hình phạt nào cực hình và nhục nhã hơn quét sân trong ngày bế giảng và lễ tốt nghiệp của các học sinh cuối cấp. Inosuke vừa khua chổi vừa khóc thầm vì bản thân đã bị biến thành trò cười của lũ quỷ đồng trang lứa, cả các bé khóa dưới và các anh chị khóa trên. Nhác thấy ông thầy chủ nhiệm vừa vắng mặt, thằng nhóc ham vui lập tức bỏ dở công việc đang làm để nhập bọn với đám bạn nghịch như giặc.

Sanemi đưa Y/n về phòng sinh hoạt của giáo viên tổ toán, bỏ lại phía sau khung cảnh náo nhiệt rộn rã tiếng cười nói chồng chéo lên bài hát thịnh hành phát ra từ những chiếc loa công suất lớn.

Âm thanh tiếng ồn từ xa vọng lại không vớt vát nổi thứ không khí im lặng ngột ngạt đến chết người bao trùm phòng sinh hoạt. Sanemi mở tủ, tìm chiếc áo sơ mi tương tự đưa cho cô, chỉ khác là kích cỡ to hơn.

"Tại sao phải làm vậy? Em có thể mặc áo khoác để che đi mà?" Y/n lạnh lùng nói.

"Nhưng thời tiết bên ngoài rất nóng! Đừng lưỡng lự nữa, hôm nay là ngày gặp gỡ cuối cùng của em với lớp 12A8 đấy! Áo bẩn để anh mang đi tẩy ngay bây giờ nhé?"

Chẳng hiểu vì lý do gì, Sanemi đã chủ động tránh né cô kể từ sau nụ hôn hụt trong xe chiều hôm ấy. Đây chính là cơ hội gặp riêng hiếm hoi của hai người. Im lặng một hồi lâu, Y/n mới lấy hết dũng khí để giãi bày hết mọi uẩn ức trong lòng.

"Em đã là gì của anh đâu, sao lại quan tâm em nhiều đến như vậy?" Cô bất chợt hét lớn, nước mắt vô thức tuôn lã chã trên hai gò má. "Anh có bao giờ yêu tôi đâu! Sao anh lúc nào cũng gieo hy vọng cho tôi vậy!?

Sanemi thả người xuống ghế, gục mặt vào lòng bàn tay chai sần để không phải nhìn thấy người con gái hắn yêu thương đang khóc nức nở. Người ta nói mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau. Nhưng đáy lòng nghe như có tiếng vỡ thanh thuý.

"Đừng tưởng tôi không biết dự định xin chuyển trường của anh. Rốt cuộc vì điều gì? Vì tôi quá chướng mắt hả!?"

"Không, Y/n, anh... anh nghĩ là hai đứa mình không có tương lai."

"Tại sao? Anh còn yêu cô ta?" Y/n trợn đôi mắt trắng dã, tiếng thét đặc quánh mùi ghen tuông gần như lấn át cả tiếng nhạc.

"Em đừng nghĩ đến chuyện ngớ ngẩn đó được không!" Sanemi bất chợt gắt gỏng, thật lòng Yumi từ lâu đã chẳng còn vị trí trong tim hắn.

"Vậy rốt cuộc là vì điều gì chứ? Em yêu anh nhiều đến vậy mà! Sao anh cứ mãi đùa giỡn với tình cảm của em vậy?" Cô nấc nghẹn, đưa cổ tay lau đi những giọt nước mắt tuôn như mưa.

Sanemi lúc này mới có đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn người đối diện. Những sợi tơ đỏ loang từ góc mắt trùm lấy giác mạc oải hương đong đầy nỗi buồn nơi đáy mắt sâu thẳm. Trải qua tuổi thơ không êm đềm nhưng đồng thời áp lực của xã hội đã ép hắn phải ngụy tạo vỏ bọc cứng rắn bên ngoài che đậy sự uỷ mị yếu đuối bên trong bản chất. Những lúc thế này, Sanemi không cần phải gò ép mình trong khuôn mẫu người đàn ông mạnh mẽ nữa.

Người anh Jay, bạn thân Kanae, tình cũ Yumi, em trai Genya và thậm chí là cậu học trò cưng Tanjirou từng thẳng thắn có chung một lời nhận xét về hắn. Sanemi đôi lúc rất thoáng, rất có năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc nhưng bản chất hắn vẫn là một kẻ gia trưởng. Tính cách này không hẳn là xấu nhưng phải có giới hạn. Sanemi không giỏi kiểm soát bản thân nên đã nhiều lần làm tổn thương những người xung quanh. Bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ, bao nhiêu mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Ngay cả anh em trong nhà cũng thường xuyên xảy ra bất hòa, đến nỗi Genya phải dọn ra sống riêng.

Y/n yêu hắn không toan tính, những khuyết điểm mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy đều vô hình trong mắt kẻ yêu mù quáng. Hoặc Y/n có biết, nhưng tình yêu này quá lớn để cô trở nên bao dung bỏ qua góc tối của đối phương.

"Điều đó không quan trọng với em." Y/n mỉm cười yếu ớt.

Sanemi lắc đầu. "Anh rất muốn thay đổi, anh muốn người đàn ông của đời em phải là phiên bản tốt nhất của anh. Có thể hiện tại anh đã làm được nhưng tương lai anh không chắc chắn, cố chấp sẽ chỉ nhận lại kết cục đau khổ cho cả anh lẫn em thôi."

"Hóa ra... anh không thương em nhiều đến vậy." Cô nghẹn ngào bật cười. "Anh viện đủ mọi thứ lý do để gạt em ra khỏi cuộc sống của anh."

Sanemi mím môi gục đầu nhìn sàn nhà đẫm trong nắng ươm vàng, lòng bàn tay chai sần vô thức lùa vào mái tóc bạch kim tố cáo hắn đang rơi vào trạng thái lo âu. Hắn không viện lý do. Nói cho đúng, Sanemi đang cố gạt một gã tồi là hắn ra khỏi cuộc sống tươi đẹp của cô. Yumi từng nói, Y/n xứng đáng được hạnh phúc. Còn Sanemi thì chưa bao giờ mang đến cho cô những điều tương tự, trái tim cô chỉ chắp vá bởi những vết sẹo do hắn gây ra trong quá khứ.

Sanemi từng rất căm ghét cha mình trước cả khi cha mẹ ly hôn, nhưng sau này khi trưởng thành, hắn lại trở thành bản sao của ông. Từ thời niên thiếu, chàng trai đã nhận ra vấn đề và quyết tâm thay đổi, nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó dời, ba mươi năm qua hắn vẫn ngựa quen đường cũ. Cha hắn cũng từng hạ quyết tâm trở thành một người khác, mẹ hắn cũng từng mù quáng cố chấp như Y/n. Kết quả là cuộc hôn nhân rơi xuống vực thẳm sâu hoắm. Ngày cuối đời của mẹ của Sanemi bao trùm trong sự đơn độc, bên cạnh không có sự hiện diện của nửa kia.

Sanemi có quá nhiều nỗi sợ vô hình.

Lẽ ra hắn nên dứt khoát nếu ngay từ đầu đã xác định Y/n xứng đáng được yêu thương, chăm sóc bởi một người đàn ông tốt hơn mình. Đằng này, sự ích kỷ và chút yếu đuối còn sót lại trong tim hắn đã đẩy hai người vào một mối quan hệ mập mờ, kết cục là đạp đổ tất cả mọi hy vọng của đối phương.

Suy cho cùng, kẻ đáng thương nhất vẫn là Y/n. Hơn nửa thập kỷ, tình cảm dành cho một người cứ le lói rực cháy không bao giờ lụi tàn trong tim. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái kết không có hậu như truyện cổ tích.

Y/n không trách Sanemi. Nếu ai đó làm tổn thương cô một lần, đó là lỗi của anh ta. Nhưng nếu hết lần này đến lần khác, bản thân liên tục đau khổ vì họ thì lỗi không đâu khác là nằm ở chính cô.

Các thầy cô và học sinh đều tự hỏi chuyện quái gở gì đã xảy ra? Họ nhìn thấy Y/n thất thểu quay trở lại với đám đông khi lưng áo còn loang lổ vết mực, nụ cười tươi rói trên môi nhưng đôi mắt đỏ hoe sưng húp bất thường.

Ngay trong chiều hôm ấy, sau buổi lễ kết thúc năm học, ba giáo viên cùng rời khỏi phòng hiệu trưởng.

"Sao lại muốn chuyển trường gấp vậy chứ? Cô nghĩ kỹ lại đi."

Kyoujurou gần như đánh mất năng lượng nhiệt huyết vui vẻ trước quyết định bất ngờ không thông báo trước của Y/n. Anh nắm cổ tay cô, lay nhẹ như để níu kéo người đồng nghiệp xinh đẹp mà anh vô cùng yêu quý.

"Em nghĩ kỹ rồi." Cô mệt mỏi đáp, đôi mắt vô hồn mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định.

Tengen thấy nghẹn ở cổ họng, anh lo lắng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh. Bộ dạng đáng thương của cô phản chiếu thật rõ trong đôi đồng tử hồng vân anh.

"Em ổn không vậy? Rõ ràng hôm nay anh thấy em không bình thường chút nào. Đang nói chuyện vui vẻ với học sinh tự dưng chạy đi trốn rồi khóc một mình."

Y/n không trả lời, tâm trí cô đã trôi về tương lai khi những dự định không ngừng nhảy nhót trong đầu. Có lẽ sắp tới cô sẽ quay về với gia đình ở thành phố Perth, dành hẳn một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng như chữa lành vết thương vô hình. Sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại Tokyo, như chưa từng có gì xảy ra. Con đường thăng tiến rực rỡ của Sanemi tại học viện Kimetsu có lẽ không nên có sự chứng kiến của Y/n. Vì nếu cô ở lại, hắn sẽ lựa chọn ra đi.

Cuộc tình vốn chưa bao giờ có điểm xuất phát chính thức đang lặp lại cái kết như năm nào, luẩn quẩn không lối thoát. Nếu cô không thức tỉnh và can đảm dứt khoát, có lẽ cả đời sẽ mãi mãi mắc kẹt trong hình bóng của một người.

Tengen và Kyoujurou nhìn nhau, cả hai thầm mong đây chỉ là ý nghĩ bột phát của giáo viên trẻ nhất trường.

Sanemi khẽ khàng vào phòng vệ sinh để tránh bị phát hiện. Mắt hắn nhoè đi khi nhận ra Y/n cứng rắn để buông bỏ hơn mình rất nhiều. Tay không ngừng vục nước từ vòi làm ướt đẫm ngũ quan nam tính cân đối. Chợt Sanemi nghĩ đến hai loại chất kích thích mà hắn ít khi còn sử dụng, rượu và thuốc lá. Khi người mẹ đột ngột ra đi xảy đến dồn dập cùng lúc hắn bị phản bội, Sanemi từng lạm dụng những thứ này đến mức tưởng chừng gan và phổi có nguy cơ bị tổn thương nặng nề. Một cách giải tỏa nỗi buồn có phần tiêu cực và hại sức khoẻ.

Mái tóc bạch kim ướt đẫm nhỏ từng giọt thấm vào chiếc sơ mi trắng cao cấp. Hắn tựa lưng vào bờ tường lạnh buốt, thẫn thờ nhìn không gian đượm màu tàn úa qua làn nước đọng lại ở mi mắt. Sanemi rút điện thoại, gõ một dòng tin nhắn: Jay hyung, tối nay đi uống với em nhé?


philophobia (noun) fear of being in love


Đây là Open Ending, không phải Sad Ending

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi phần truyện này 3 năm qua, vâng mọi người không nhìn nhầm đâu :))) 3 năm cơ đấy. Lúc đó tui bị bí ý tưởng xong drop tới giờ luôn. Hơi dai :))) Truyện viết vội chỉ trong khoảng 2 tuần nên chắc chắn sẽ có sạn, xin mọi người yêu thương đừng ném đá Khói huhu 🥹🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com