ㅇㅅㅇ~11~ |P1|
-Y/n,xét thấy năng lực chiến đấu và khả năng sử dụng hơi thở sương mù của ngươi,ngươi xứng đáng trở thành truyền nhân tiếp theo của ta.Hãy chăm chỉ rèn luyện thân thủ, tập luyện kiếm đạo để xứng với danh xưng kế tử của ta,có ý kiến gì thì hãy nói cho ta ngay từ bây giờ
Y/n cúi người kính cẩn,chất giọng điềm đạm chậm rãi cất lên:
-Tokitou-san, đây là vinh hạnh của tôi, từ nay xin ngài hãy chiếu cố tôi nhiều hơn,tôi sẽ luôn cố gắng để trở thành truyền nhân xứng đáng của Tokitou-san
-Sáng sớm mai ngươi đến phủ của ta để rèn luyện thân thể,kĩ thuật của ngươi chưa thể ổn định được với chút sức lực đó đâu. Ngươi lui đi
-Vậy tôi xin phép cáo lui...
-Chờ một chút
-Thưa..có chuyện gì vậy ạ?
-Ngươi dọn tới đây ở luôn di, ta sẽ cho người sắp xếp phòng giúp ngươi ở trong phủ của ta.Như vậy tiện cho việc luyện tập. Dù gì cũng thuận lợi hơn khi ngươi ở gần, ý ngươi sao?
-Nếu đây là ý của ngài, vậy tôi xin nghe theo
-Mau về chuẩn bị đồ đi
-Vâng
Y/n cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về yêu cầu này, có gì là lạ chứ? Chỉ là thuận lợi hơn trong việc luyện tập thôi, chẳng có gì đáng để nghĩ nhiều ở đây cả.
Còn Muichirou thì khác,cậu ta đã lên kế hoạch cho tất cả việc này rồi, từ nhận Y/n làm người kế nhiệm cho đến yêu cầu ở trong phủ. Tất cả đã có sẵn trong đầu cậu ta từ lâu
Lý giải cho việc này, ngay từ khi Y/n vừa mới đến với Sát quỷ đội, Muichirou đã rất ấn tượng với tính tình điềm đạm,nói ít hiểu nhiều.Còn sử dụng cùng một loại hơi thở hiếm ai có,sao không bị thu hút cho được.
Nhưng điều đáng nói ở Y/n này chính là giọng nói, người đâu mà chất giọng nhẹ như gió thu,trong trẻo lại chậm rãi, lôi cuốn vô cùng. Những ai từng nghe cô ấy nói chuyện đều có cảm giác khó quên
Cách nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn cùng đôi mắt xanh màu ảm đạm, tóc mây đen tuyền tết vắt sang trái,làm bao trái tim của nam nhân phải điêu đứng lao đao
Bất ngờ thay trong số đó lại có cả Hà trụ Tokitou Muichirou, một trụ cột trẻ chưa từng biết đến chữ "tình" là gì.Đúng là điều kì lạ...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn cả hai cùng luyện tập ở sân lớn trong phủ. Thân là người kế nhiệm trụ cột tiếp theo ắt phải có điểm khác biệt so với người khác
-Kiếm pháp được đấy
-Thưa,tôi có thể hỏi ngài một câu được không
-Nói đi
-Có được vinh hạnh làm truyền nhân của ngài,tôi rất lấy làm vinh dự,nhưng tôi không nghĩ tôi lại là "người được chọn"
-Sao lại nói thế? Ngươi nói là ta chọn sai hay sao
-Tôi không có ý này, tôi chỉ thắc mắc bản thân tôi không có gì nổi bật mà thôi...
-Tập trung vào!
...Cốp...Cạch-
-Aiss..đau
-Chú ý vào đi, ngẩn ngơ như vậy đấy hả?
-Tôi xin lỗi ạ...
Muichirou tránh né câu hỏi vội chuyển hướng sang tấn công,đánh mạnh vào tay của Y/n để cô làm rơi kiếm gỗ, ai dè dùng nhiều lực quá làm bầm tím hết cả bàn tay phải. Y/n biết ý, ko dám kêu lớn lên mà dấu tay ra sau lưng
-Từ sau tôi sẽ chú ý hơn ạ
-Tập vậy được rồi,về nghỉ đi
-Dạ..
Cô đi về phòng mà cái tay thì đau điếng, phải biết khi đó Muichirou đang ko chú ý,lực tay vung xuống rất là mạnh, vết thương ban nãy không những bị bầm lên mà còn hơi rướm máu ra nữa. Y/n biết cậu ko có cố ý nên cũng ko muốn làm cậu thấy khó xử, chạy về phòng chịu đau một mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà phần tính cách hiểu chuyện này đôi khi cũng khiến cô chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác,đã 15 năm rồi mà chưa một lần được biết mặt mẹ, cha thì nghiện rượu say xỉn lạc vào trong núi rồi bị quỷ xé xác ăn thịt. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi nên chuyện gì cũng nhận lấy chút phần thiệt về mình, cũng là con người đáng thương. Sự điềm tĩnh kia cũng là vì hiểu chuyện mà ra...
Đến chiều lại phải vào giờ tập luyện với ngài Tokitou,Y/n bối rối vì tay phải thuận thì bị đánh thương rồi, để ngài Hà trụ biết đâu có được.
Cũng không thể xin nghỉ ốm vì mới tập được có một ngày đã lại ốm rồi,vậy đâu có được? Phải làm sao bây giờ?
-Ngươi đến trễ quá đấy...đeo găng tay làm gì?
-À nay tay tôi đổ nhiều mồ hôi, cầm kiếm gỗ trơn trượt sẽ gây khó khăn ạ
-Ờ, ta đến đây
Muichirou lao đến tấn công trực diện và dứt khoát, tốc độ rất nhanh làm cô không theo kịp chuyển động, bị cậu gõ trúng eo văng sang một bên, tay phải dập xuống một phiến đá sắc cạnh
-Ngươi có đang nghiêm túc tập luyện không đấy?
-Tôi...tôi..
-Đứng dậy
-Dạ...Á!
Y/n thuận tay chống vào đất đứng dậy lại khuỵ xuống vì đau, thêm cái lưng đập xuống nền đất và cú đánh vừa rồi của Hà trụ làm thân thể cô mất hết sức lực.Muichirou thấy vậy thì cũng dừng lại qua đỡ dậy,lại nắm đúng vào tay phải Y/n, cô có đau cũng nén hết xuống
-Có sao không
-Tôi không sao ạ, ta tập tiếp thôi thưa ngài
-... đi nào
-Ơ..dạ thưa...
-Đi xem xem ngươi có sao không
-Thưa ngài tôi không...
-Ta bảo đi!
-...Vâng
Muichirou đưa cô tới chỗ Trùng trụ xem xét vết thương, trên đường đi cậu nắm lấy bàn tay đau của Y/n, vô tình kéo mạnh làm găng tuột hết ra .Để lộ vết thương băng bó qua loa sưng phù hết cả, nhìn thôi cũng đủ biết là bị nhiễm trùng viêm lên rồi.
-Ngươi bị từ bao giờ
-Thưa ngài, tôi đập tay vào cạnh bàn...
-Đây là vết kiếm hôm qua của ta đúng không
-Dạ...đúng là vậy ạ
-Sao không nói gì, chưa kế nhiệm đã muốn chết rồi sao?
-Tôi...
-Ta cấm ngươi không được có lần sau
-Dạ
.
.
.
Màn đêm dần dần buông xuống sau một ngày mệt mỏi, Muichirou chằn chọc nghĩ về chuyện mình đã làm với Y/n. Càng nghĩ về việc cô giấu cậu vết thương mà cậu càng giận, mà cậu giận mình nhiều hơn giận Y/n. Ai đời mình là người có lỗi lại đi mắng ngược lại người ta, làm đau người mình thích trộm không phải một mà là hai lần liền.
Càng nghĩ càng khó chịu,cậu bật dậy đi uống nước rồi nghĩ thế nào rẽ qua phòng của Y/n.Nhẹ tay gõ cửa
-Ai vậy?
-Là ta, cô còn thức chứ?
-À vâng mời ngài vào ạ
-Đêm rồi còn vào phòng ngủ nữ nhân, cô thấy phiền không? Có còn đau nữa không?
-Thưa không đâu ạ,tôi đỡ hơn nhiều rồi
-Là thế này,ta muốn xin lỗi
-Thưa,vì chuyện hôm qua sao ạ?
-Ừ! Xin lỗi
-Thưa ngài, ngài ko cần làm vậy đâu ạ,ngài không có cố ý,với lại cũng do tôi mất tập trung nên mới bị thương
-Ta nói cô có thể vô tư hơn chút không?
-Dạ?
-Đừng có nghĩ nhiều như vậy, ta nói xin lỗi thì tức là lỗi của ta.Với lại dẹp bỏ bộ mặt người chết ấy đi cho đỡ nặng mặt ko được sao
-Thưa...vâng,theo ý ngài ạ
-Muộn rồi, ta về đây, nhớ ngủ cho sớm.Còn nữa
-Vâng?
-Mai không cần tập kiếm, buổi chiều theo ta lên núi
-Vâng tôi rõ rồi
——————————————
Xin lỗi các vị vì suốt thời gian qua đã lặn mất tăm mất tích, tôi bỏ bê truyện quá thành ra là mất tích luôn mấy tháng liền (...= Xin lỗi mọi người nhiều và cũng thông báo là sau lhi đăng nốt phần 2 bộ kny này sẽ phải dừng lại để tôi tập trung vào các dự án truyện lớn hơn. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi thời gian qua cũng như xin lỗi mọi người vì đã hứa lèo mọi người sẽ không drop bộ này TT Xin cảm ơn
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com