"Chàng đem lòng yêu dòng sông, chỉ vì chưa thấy qua biển cả. Ta đi qua ngân hà, duy chỉ một vì sao."
#Sưu_tầm
------
Một cơn gió vô tình ghé qua, đem những chiếc lá mỏng manh rơi rụng trên nền đất khẽ khàng di chuyển, lướt qua, chạm nhẹ vào đôi bàn chân của thiếu nữ ấy rồi bay vào hư không.
Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Hai con người đứng đối diện nhau. Lần này, chưa để Mikey kịp trả lời, Thu đã cướp lời trước.
"Tôi cũng không cần biết anh muốn Tatsu gia nhập Toman vì lí do gì, tôi chỉ muốn nói nếu quả thực có chuyện anh muốn anh trai tôi gia nhập Toman thì tôi khuyên anh nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi."
Mặc cho không ai đáp lại, Thu cứ tiếp tục độc thoại một mình.
"Tôi biết Toman không giống như các băng đảng bất lương khác nhưng dù vậy cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng các anh là bất lương. Tôi không muốn Tatsu trở thành bất lương. Mikey, anh hiểu những gì tôi đang nói chứ?"
Mikey lặng người, đôi đồng tử mở to hết cỡ, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng câu từ cứ nghẹn ứ ở cuống họng, chẳng thể thành lời. Thì ra...trong mắt cô, bọn anh mãi mãi vẫn chỉ là những tên bất lương ưa đánh đấm và bạo lực không hơn không kém. Thì ra...đây mới chính là suy nghĩ thật của cô...Ngay từ đầu, cô chỉ miễn cưỡng xem họ là bạn.
Trái tim đang đập trong lồng ngực khẽ nhói lên một nhịp.
"Nếu...nếu tôi vẫn có ý định đó thì em tính sao?"
Cuối cùng cũng có thể nói được một câu nhưng thanh âm lại có phần chua xót.
"Vậy tôi không ngại trở thành kẻ thù của các người đâu."
Thu lập tức tiến tới, áp sát vào người của Mikey, ngẩng lên trừng mắt. Khoảng cách hiện giờ của hai người không quá 10cm. Có trời mới biết trong lòng của Thu hiện tại đang chửi thầm cái chiều cao khiêm tốn của mình. Cái chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m53 khiến uy phong của cô tụt xuống thê thảm mặc dù Mikey cũng chẳng phải người thuộc diện cao lớn.
Mọi người nghe được câu trả lời phát ra từ miệng cô, ngỡ ngàng nhìn nhau. Vậy mà cô nhóc này lại có thể thẳng thắn nói ra những từ tuyệt tình như thế...
Câu nói khô khan lạnh lẽo của Thu tựa như một người máy vô tình triệt để phá hủy toàn bộ mọi tế bào trong người Mikey, tai anh như ù cả đi.
Mikey bật cười nhưng phảng phất trên gương mặt là sự buồn bã chẳng thể nào che giấu. Bản thân anh có cảm giác như đang nếm mùi thất bại, thất bại hoàn toàn trước câu nói của người con gái ấy. Trong lòng hụt hẫng hệt như vừa vụt qua tay một thứ gì đó rất quý giá.
"Azu, nhóc đang nói cái gì vậy hả?" – Baji không giữ được bĩnh tĩnh hét lên.
Thu mím môi, ánh mắt kiên định khẽ trùng xuống. Biết mình hơi làm quá vấn đề nhưng để bảo vệ Tatsu, cô buộc mình phải làm vậy. Thu biết rõ, một khi gia nhập vào Toman, thường xuyên va chạm đánh nhau là điều không tránh khỏi, cô không muốn anh trai mình bị thương vì bất cứ lí do gì, đặc biệt là liên quan đến hai từ "bất lương". Bị thương có thể sẽ lành lặn nhưng nếu đi quá giới hạn, ai sẽ đảm bảo tính mạng không bị đe dọa. Cô đã mất đi rất nhiều người quan trọng rồi, cô không thể mất thêm một ai nữa.
------
~Tại một con hẻm gần đó~
"Đúng nhưng ngài dự đoán, Toman cũng sắp tấn công Lục Ba La Đơn Đại." – Osamu cúi người kính cẩn.
"Vậy là sắp có cuộc chiến đáng mong chờ rồi đây~" – Norikazu đảo mắt, tay cầm một cành hoa hồng trắng đưa lên mũi để thưởng thức hương thơm ngào ngạt từ nó. Dáng vẻ cử chỉ nhìn vào trông rất tao nhã nhưng ẩn sâu trong đó chẳng ai biết gã là người như thế nào. Khẽ đánh mắt sang kẻ đang đứng khúm núm vì sợ hãi kia mà nhếch mép. Gã vứt cành hoa xuống dưới đất rồi không thương tình đưa chân giẫm nát bét, hoa đẹp sớm muộn cũng đến lúc úa tàn, chi bằng phả hủy ngay từ đầu. Norikazu cười lạnh, đi tới trước mặt của Osamu, dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên rồi cất giọng nỉ non.
"Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi...không còn giá trị nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết sạch Toman~~"
Osamu tái mét mặt lại, lập tức quỳ xuống run rẩy cầu xin.
"Xin...xin ngài, hãy tha cho tôi, tôi...tôi đã nghe theo mọi mệnh lệnh của..."
Xoẹt!!!
Một âm thanh dứt khoát vang lên, con hẻm yên ắng làm cho thứ âm thanh rợn người ấy càng trở nên rõ mồn một. Câu nói nửa chửng cũng bị đứt quãng giữa không gian...
Con người đang quỳ dưới đất kia từ từ đổ rạp xuống đất. Từ cổ hắn chảy ra một thứ chất lỏng tanh nồng...Máu...máu chảy ròng rã nhuộm đỏ một mảng áo, chảy cả xuống nền đất, dính vào cát bụi. Hai con mắt của hắn trợn ngược kinh hãi.
Osamu chết rồi. Cái chết đến với hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, tử thần đã đến và đưa hắn đi, chưa kịp để lại lời trăn trối. Nếu một người đột nhiên trông thấy cảnh tượng ghê sợ này sẽ bị dọa cho đến hồn bay phách lạc nhưng cái kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại có phong thái vô cùng điểm tĩnh, ánh mặt vô hồn, chỉ có nụ cười vẫn nở trên môi. Mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến gã không tự chủ được nuốt nước bọt. Tuy nhiên, Norikazu chỉ lạnh lẽo buông một câu rồi nhàn nhạt bỏ đi.
"Để cho ngươi chết nhẹ nhàng coi như là một phần thưởng."
Ta đã có một đối tượng khác ngon hơn.
Chỉ còn là vấn đề thời gian
Hahaha, rồi ta sẽ nuốt trọn tất cả...
Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn trong màn đêm tĩnh mịch.
------
"Azu-chan quả là một người em gái tốt!" - Mikey cười gượng.
Thu nghe vậy, chỉ đứng trân trân nhìn anh. Vào lúc này đây, thiếu nữ ấy đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Liệu việc cô đang làm có đúng không...
"Azu-chan, em yên tâm, tôi sẽ không..."
Mikey đang nói thì giật mình khi bị cô bịt miệng một cách bất ngờ.
"Suỵt!"
Thu để một tay lên miệng ra hiệu anh không được nói nữa, còn mình quay phắt về phía cầu thang nơi dẫn lên đền Musashi. Tay cô run run từ từ bỏ ra khỏi miệng của Mikey.
Cô cảm nhận được điều gì đó...một điều chẳng hề tốt đẹp...cái cảm giác tê dại chạy qua sống lưng này là sao...
Mùi máu...đang lan tỏa trong không khí.
Thoang thoảng những vẫn có thể ngửi thấy.
Phải chăng có chuyện gì xảy ra...
Mọi người trong Toman khó hiểu nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái với khuôn mặt đang dần trở nên căng như chão. Họ còn chưa hiểu chuyện gì, cũng chẳng kịp hỏi câu nào thì thấy cô đã bỏ mặc tất cả chạy vọt đi, dáng vẻ vô cùng gấp rút, bước chân thoăn thoắt chạy qua mấy người bọn anh tuyệt nhiên không nhìn lấy một cái. Cô chạy nhanh tới nỗi họ còn cảm nhận rõ mồn một cơn gió lùa qua khi cô lướt qua họ.
"AZU?" – Baji vội vã hét lên gọi cô nhưng dường như không có tác dụng. Không chần chừ một giây, anh lập tức đuổi theo.
"Baji-san..." – Chifuyu.
"Mau đuổi theo Azu-chan!"
Mikey cũng không biết phản ứng này của cô là sao nhưng không thể cứ đứng yên đây, sốt sắng chạy đi. Nghe thấy anh, tất cả đang chìm trong suy nghĩ liền trở về thực tại rồi cũng tức tốc theo sau.
Điều mà tất cả kinh ngạc là tốc độ của cô nàng vì mới đây thôi cô còn ở trước mắt họ vậy mà thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"Ủa? Con bé đâu mất rồi?" – Peyan gãi đầu, mắt dáo dác nhìn xung quanh, con bé này gắn tên lửa trên người à mà chạy nhanh thế. Không chỉ Peyan mà tất cả bọn họ đều rơi vào tình trạng hoang mang giống như vậy.
"Chậc." - Baji đuổi theo đầu tiên nhưng cũng mất dấu cô trong nháy mắt. Anh cắn răng, lòng nóng như lửa đốt. Con nhóc này hôm nay làm sao vậy. Rốt cuộc biến đâu mất rồi? Nhóc con, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com