Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

"Hãy làm những việc quan trọng vào ngày xấu, nếu thành công là bạn giỏi, còn nếu thất bại thì không phải lỗi của bạn."

#Sưu_tầm

------

Thu đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng cô nghẹn ứ như muốn tê dại đến nỗi phải thốt ra từng tiếng đứt quãng.

"L...Long..."

Người anh đáng thương của cô đang bị treo lơ lửng trên một cành cây cùng với chằng chịt dải lụa đỏ giăng xung quanh hệt như tơ nhện bẫy được con mồi.

"LONG!!!"

Thu thét lên dữ dội, chẳng chần chừ mà đạp gió phi tới nhanh như cắt nhưng cánh tay đang vươn ra còn chưa chạm được vào người đã bị dải lụa tấn công ngược lại. Ắt hẳn có kẻ nào đó đang ngấm ngầm điều khiển chúng. Cô lập tức phòng thủ, nhảy lên cao đồng thời rút kiếm ra, mạnh mẽ nhắm xuống cái thứ quái dị một nhát chém dứt khoát. Chúng cứ thi nhau chắn đường khiến cô không có cơ hội chạm vào Long.

"Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đấy!"

Chất giọng khàn khàn u ám cất lên, ngay sau đó là một hơi thở lạnh lẽo phà vào gáy Thu. Trước khi quay người lại, cô chỉ kịp rùng mình một cái, lông tơ thi nhau dựng đứng cả lên.

Tenyu!!??

------

Nhóm Mikey vừa mới xuống tới chân đền để chuẩn bị về thì trời đột nhiên nổi cơn cuồng phong tựa như đang muốn trút giận lên tất thảy sinh vật. Dưới ánh đèn đường lập lòe, cách đó không xa, bốn người cùng trông thấy "ai đó" đang đứng quay lưng về phía họ. Nhìn hình dáng bên ngoài cũng đủ để nhận ra sự kì quặc.

Rồi "người đó" từ từ quay lại, để lộ gương mặt lạnh như tiền. Mikey, Draken, Baji và Chifuyu trong phút chốc bị dọa đến đơ người. Toàn thân bị thứ hàn khí tỏa ra từ từ xâm nhập vào cơ thể khiến bọn họ đặc biệt cảm thấy lạnh tới mức chân tay trở nên bủn rủn. "Người" gì mà cứ như từ cõi âm trở về đòi mạng vậy.

Mikey nheo mắt, thầm phán đoán "người này" có điểm gì đó rất lạ, chỉ đứng im không nhúc nhích. Không riêng gì anh, ba người còn lại cũng thấy thế. Hình như bị sự tò mò thâu tóm nên bọn họ chưa thể nhìn ra nguy hiểm đang ngày ngày cận kề và cũng quên khuấy lời căn dặn của Thu.
Bất chợt, trước sự ngơ ngác của bốn chàng trai, kẻ dị hợm đó cuối cùng cũng cử động. Tuy nhiên, từng bước đi đều vô cùng cứng ngắc như một con rô bốt khiến tất cả thất kinh. Thần sắc trên khuôn của họ bắt đầu trở nên tái nhợt khi cùng nhận ra thứ đằng trước không phải con người. Cả bốn người theo phản xạ lùi lại. Đừng nói là quỷ nữa nhé!!?? Một Tenyu là quá đủ rồi. Hãy để cuộc sống của họ quay trở lại quỹ đạo bình thường đi!

Nó càng ngày càng đến gần...

"Mau đi thôi!" - Linh tính mách bảo có điềm xấu, Draken thúc giục mọi người. Càng nấn ná ở đây, nguy hiểm càng lớn.

Là cái gì không còn quan trọng nữa, quan trọng họ nên chạy trước khi quá muộn.

Bốn người nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe định tháo chạy, đáng tiếc, kẻ đó đã nhanh hơn một bước. Từ ống tay áo, một dải lụa đỏ phi ra quật ngã tất cả.

Rầm!!!

"Hự..."

Bọn họ ngã lăn ra đất, Baji rất nhanh liền bị dải lụa quấn vào người. Anh giãy dụa để thoát ra nhưng càng nháo nhào, nó càng thít chặt như muốn cắt cơ thể anh ra thành từng phần.

"KHỐN KIẾP! THẢ TAO RA!"

"BAJI/BAJI-SAN!!!"

Ba nam nhân hét lên đầy hoảng sợ. Gã này cũng nhắm tới Baji ư?

Không ổn rồi, cứ đà này Baji sẽ nguy mất, Azu-chan lại không có ở đây...

------

Tại căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại.

Dù đang ngồi bên trong nhưng qua khung cửa sổ, tất cả vẫn nhận thấy bên ngoài trời sắp nổi cơn giông thì phải, gió thổi mạnh, cây cối đung đưa tưởng chừng sắp bật gốc đến nơi. Lá cây rụng xuống như mưa trút rồi bị cuốn đi, vô tình biến thành những cơn lốc xoáy.

"Ể? Sao tự dưng gió to thế?"

"Không biết!"

"Chắc trời sắp mưa."

...

Mọi người còn đang mải xì xào về việc thời tiết thất thường thì cánh cửa lớn bất ngờ mở toang sang hai bên làm toàn thể đồng loạt giật mình quay phắt về phía cửa chính.

Một kẻ có tướng mạo cực kì nổi bật nhưng xấu đến mức xúc phạm thị giác người khác đương đứng lù lù ở giữa cửa. Tiếng bàn tán lại rầm rộ cả lên. Sự xuất hiện đường đột của kẻ người không ra người, ma không ra ma khiến cả băng trở nên náo loạn như vỡ trận.

"Cái quái gì thế kia?" - Shion trợn mắt, phản ứng có chút gay gắt.

"Này, này, đừng bảo là..." - Rindou cười cợt, bỏ lửng câu nói nhưng có vẻ ai cũng hiểu anh định nói gì bởi tất cả đều có cùng suy nghĩ.

"..." - Kakuchou lặng thinh quan sát từ trên xuống dưới một lượt của kẻ quái đản, trong lòng thầm đưa ra đánh giá. Mười phần thì chín phần bọn hắn bị ám quẻ rồi.

Terano South cau mày. Hết thứ vớ vẩn này lại đến thứ vớ vẩn khác thay phiên nhau xuất hiện làm phiền tới cuộc sống của gã. Gã cất công tới Tokyo không phải để dính dáng đến mấy cái thứ cô hồn dạ quỷ này. South thực sự đã bị chọc giận rồi. Quỷ cái đếch gì chứ! Gã đây chấp hết.

"Xem ra sắp có chuyện vui nhỉ?" - Ran đứng kế bên Kakuchou, hờ hững lên tiếng. 

"South, rút thôi!" - Kakuchou nhắc nhở nhưng dường như không có từ nào lọt vào tai gã. Rút kinh nghiệm từ lần trước, mấy thành viên cốt cán dám chắc kẻ phía trước cùng một giuộc với Tenyu, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi. Nếu có phải chết, cũng không thể chết dưới tay của những sinh vật hạ đẳng đó.

 Nhưng trái ngược với biểu cảm e ngại của họ là khí thế không gì cản được của người đại diện Lục Ba La Đơn Đại.

South sải từng bước chậm rãi đi tới trước mặt "dị nhân" trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"NÀY! NGUY HIỂM ĐẤY!" - Mocchi hét lên. Thằng này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Muốn chết sớm để đi đầu thai sớm à? Thường ngày thị uy với bọn người nhãi nhép không nói làm gì nhưng đây là thứ mà đám người bất lương bọn hắn căn bản không nên dây vào. Khoảng cách một trời một vực hình như càng khiến kẻ mang bản tính hiếu chiến kia điên máu, không màng sống chết.

Tiếng thét của Mocchi vừa dứt, Terano South đã hung hãn tính giáng cho kẻ địch một cú đấm mạnh như móng vuốt của hổ.

"FOR-TE! CHẾT ĐI!"

Tất cả nín thở, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đang rít gào ngoài kia như tiếng khóc ai oán, như lời than vãn thảm thương đến lạnh người. Tổng trưởng của bọn hắn chơi lớn rồi!

Cú đấm nhanh và mạnh bạo là thế nhưng không có một chút tác dụng nào vì nó đã tránh được hết sức nhẹ nhàng, phản công lại bằng cách đạp vào người South rồi nhảy lên người gã, đứng chễm chệ. Sau đó, tia mắt quét qua đám người đang co rúm vì sợ sệt mà tung ra hai dải lụa tấn công.

!?!?

Mọi người sợ hãi đạp lên nhau tháo chạy hết ra cửa sau. Người tính không bằng "quỷ" tính. Dù đã dùng hết sức để chạy nhưng chẳng biết nó giở trò gì mà cửa đóng sầm lại, dồn họ vào đường cùng.

Terano South nằm dưới chân nó giãy giụa như một con cá mắc cạn đang ở giữa ranh giới hai bờ sinh tử. Lúc này, dù đau đớn về thể xác nhưng có vẻ tâm trí của gã vẫn còn khá tỉnh táo khi lờ mờ nhận ra kẻ đang giẫm lên người mình không phải thứ quỷ bằng xương bằng thịt mà chỉ là một người giấy. Người giấy cử động được sao?

Mà ngẫm lại, ngay cả quỷ còn có thật thì còn chuyện gì không có khả năng xảy ra nữa.

Hơi thở của nước

Thức thứ nhất - Thủy diện trảm.

Hơi thở của hoa

Thức thứ hai - Ngự ảnh mai.

Bất chợt, hai thân hình vừa chuyển động nhanh như gió vừa thi triển kiếm pháp, từ đằng sau tấn công vào sinh vậy đang tác oai tác quái bằng một nhát đâm xuyên qua cơ thể. Cả Tanjirou và Kanao đều giật mình kinh hãi bởi nhát kiếm xuyên qua hoàn toàn nhẹ tênh như thể bên trong trống rỗng. Đột nhiên, đầu của nó vặn ngược ra đằng sau vô tình làm cho tất cả khiếp đảm. Nhất là hai kiếm sĩ vẫn ngữ nguyên tư thế kia.

Trong tích tắc, đôi mắt của nó lóe sáng đỏ rực, đồng thời cũng là lúc Tanjirou và Kanao bị văng ra xa một cách thảm hại.

RẦM!!!

Đám người của Lục Ba La Đơn Đại vẫn còn chìm trong hoang mang, chỉ biết khi hoàn hồn lại do tiếng động mạnh, bọn hắn mới nhận ra hai đứa nhóc lạ hoắc lạ huơ đã nằm vật vã cách xa tên dị hợm một đoạn.

"Khụ...khụ...khụ..." - Kanao ôm bụng đau đớn. 

"Kanao, không...không sao chứ?"  

"Tớ...tớ ổn!"

Tanjirou chật vật chống tay đứng dậy, đáy mắt ẩn hiện chút nôn nóng khó tả nhìn kẻ địch. Lúc này, cậu mới có thể nhận thấy sự bất thường của "hắn". Mặc dù vẻ ngoài không giống nhưng tên này rõ ràng tỏa ra thứ quỷ khí giống hệt Tenyu. Đây chắc chắn không phải con quỷ bằng xương bằng thịt mà chỉ là một người giấy vô tri vô giác. Đáng ghét! Còn có chiêu trò này nữa sao?

Hai người lấy lại tinh thần, tiếp tục tấn công hòng cứu lấy con tin.

Sự xuất hiện kịp thời của Tanjirou và Kanao không hiểu sao đã làm cho sự thấp thỏm trong lòng bọn hắn vơi đi chút ít. Chắc là do phong thái của hai đứa nhóc này gần giống với hai cô ả hôm nọ. Có lẽ cùng tổ chức Sát quỷ gì gì ấy mà bữa đó Tenyu đề cập đến. Mà một người chết rồi, còn một người sống chết ra sao nhỉ? Từ sau đêm đó, bọn hắn cũng không giáp mặt với nó nữa. Họ cũng chẳng mong gặp lại nó đâu bởi cứ gặp nhau là y như rằng, sao chổi lại ập lên người họ. Vía rõ nặng!

------

Zenitsu và Inosuke tức tốc chạy như bay tới đền Musashi. Vốn dĩ họ đang trên đường tới chỗ của vị Phong trụ nhưng quạ truyền tin lại réo lên nói ngạ quỷ xuất hiện thêm ở một số nơi. Chẳng đâu xa chính là chỗ họ vừa mới trú ngụ để rình rập theo dõi. Suy xét tình hình, bốn người nhanh chóng chia ra hai nhóm để tới kiểm tra. Tanjirou và Kanao tới căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại còn hai người họ tới đền Musashi.

Khi tới nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng Baji Keisuke đang bị quấn chặt bởi thứ gì đỏ đỏ cùng với đó là ba người đang nằm bệt dưới đất, bộ dạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại là một tên mang vẻ ngoài gớm ghiếc không rõ lai lịch.

Nó khẽ liếc qua hai con người vừa mới xuất hiện. Gương mặt vô cảm nhưng chất chứa sát khí cực kỳ nặng nề.

Zenitsu lạnh toát. Cái gì mà kinh khủng vậy trời. Trông chẳng giống một con quỷ bình thường tẹo nào, nhưng ắt hẳn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam.

"MUAHAAA, MỘT CON QUỶ MỚI HẢ? ĐẤNG INOSUKE TA ĐÂY SẼ TIÊU DIỆT BẰNG SẠCH! XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ SÁM HỐI ĐI CÁI ĐỒ XẤU XÍ!"

Inosuke tuôn một tràng dài rồi hùng hổ rút kiếm ra, lao lên trước.

Hơi thở của quái thú

Thức thứ nhất - Xuyên bạt.

Zenitsu nuốt nước bọt. Trong lòng có chút sợ sệt nhưng cậu chàng vẫn nhanh chóng rút kiếm phối hợp với người đồng đội của mình.

Hơi thở của sấm sét

Thức thức nhất - Tích lịch nhất thiểm.

Tuy chuyển động của nó cứng nhắc như gỗ nhưng không vì thế mà trở nên bị động, ngược lại còn né từng nhát chém rất nhanh nhẹn và thuần thục, ngay cả kiếm sĩ thiên về tốc độ như Zenitsu cũng khó khăn trong việc đả động tới nó.

"Mẹ kiếp! Sao ngươi đếch đánh trả vậy?" - Inosuke chửi bới.

Cứ thế, cứ thế, hai người liên tiếp tung ra đòn đánh. Vậy mà, đừng nói là cứu con tin, đến thân thể của nó chạm vào còn khó. Phong cách chiến đấu khác hẳn với những con quỷ trước đây mà họ từng giao chiến. Hiện tại, Zenitsu và Inosuke vẫn cứ đinh ninh kẻ thù phía trước là quỷ nên điên cuồng đánh túi bụi.

Màn tấn công của bọn họ chẳng kéo dài được bao lâu bởi người giấy kia bắt đầu có dấu hiệu phản công lại. Một tay giữ Baji, một tay nó chĩa ra, hướng về phía hai người để tung ra dải lụa mềm mại nhưng tiềm tàng nguy hiểm chết người. Zenitsu và Inosuke trong giây lát đơ người may sao bừng tỉnh kịp thời, vung kiếm đánh trả. Bất ngờ thay, dải lụa chỉ là vật tung hỏa mù, đón tấn công thực sự nằm ở những mũi tên bắn ra ngay sau đó trong khi cả Zenitsu và Inosuke đều đang bị phân tâm bởi dải lụa.

"INOSUKE! CẨN THẬN!"

Nhờ vào thính giác nhạy bén, Zenitsu đã nhận ra và lập tức hét lên cảnh báo cho Inosuke. 

Ba người Mikey, Draken và Chifuyu thức thời lùi ra xa. 

"Baji-san...Baji-san..." - Chifuyu không kiềm chế được sự lo lắng đang dần tích tụ ngày một lớn, luôn miệng gọi tên của đàn anh như thể điều này làm cậu thấy yên tâm hơn vậy. Cậu muốn cứu Baji-san...nhưng không thể...Làm ơn...

------

Quay trở lại bãi đất trống, trong khi mấy hậu bối đang đối mặt với những gã người giấy giả thần giả quỷ thì ở đây, Thu lại đường hoàng mà đương đầu với một con quỷ hàng thật giá thật.

Hơi thở của gió 

Thức thứ năm - Mộc khô lạp phong. 

Thu tung ra hàng loạt nhát chém từ trên cao. Khung cảnh hiện giờ chính là xé gió chém khí, thân ảnh của người và quỷ đều di chuyển với vận tốc mà mắt thường khó theo kịp. Chỉ có tiếng va chạm vũ khí là kịch liệt nhất.

Tenyu có hơi bất ngờ, còn tưởng con nhãi trước mặt mình hiện tại với con nhãi thê thảm đêm hôm đó là hai người hoàn toàn khác nhau vì tốc độ và sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Hắn lười nhác nâng ánh mắt khinh miệt nhìn Thu, ngẫm nghĩ một hồi. Dựa vào những gì mà nó đang thể hiện thì...

Hừ, ra là một Trụ cột.

Hắn đã bị vẻ ngoài yếu đuối này đánh lừa rồi.

Keng!

Vì lực của đối phương khá mạnh, cả hai cùng bị đẩy ra xa. Thu bặm chặt môi, Tenyu chưa tung toàn bộ sức mạnh mà đã khó nhằn như này rồi. Hắn còn chẳng nghiêm túc càng khiến cô điên tiết. Phong thái của kẻ mạnh có khác, ung dung đến chướng mắt.

"Chà, kiếm pháp của ngươi tốt đấy, nhưng sớm muộn gì cũng mai một thôi~" - Tenyu hơi vênh mặt, cao giọng châm chọc với thái độ cực kì bỡn cợt.

"CÂM MIỆNG!" - Thu quát lên rồi tiếp tục phô ra chiêu thức. 

Tenyu cong môi cười khẩy, hắn giơ tay về phía Long đang bất tỉnh, hất một cái nhẹ tênh, lập tức, mấy dải lụa xung quanh từ từ quấn vào người chàng trai đáng thương, quấn chặt như một cái kén đỏ rực nhưng vẫn chìm nghỉm trong bóng tối dày đặc.

Kiếm của Thu dừng giữa không trung, cô hoảng sợ, gấp rút chuyển hướng.

"LONG!!!"

Tất nhiên, Tenyu sao có thể để cô đạt ý nguyện, hắn rất nhanh ngăn chặn cô bằng chiêu thuật của mình.

HUYẾT QUỶ THUẬT - CÀN XUYÊN TIỄN.

Đôi đồng tử của Thu căng hết cỡ khi một loạt đầu của các tua sắt được tách ra biến thành những mũi tên ngắn cũn, chúng chuẩn bị được phóng đi mà người phải hứng chịu chẳng ai khác ngoài cô. Ngay tức khắc, Thu giương kiếm phòng thủ.

Keng... Keng... Keng...

Hàng loạt mũi tên bị Thu chém trúng rơi lả tả xuống đất, rồi bỗng nhiên xì ra một làn khói trắng toát.

Nàng kiếm sĩ cau mày, riêng gã quỷ như đúng ý nên nhếch mép cười đắc thắng.

Nhận thấy điểm bất thường, Thu vội vàng bật nhảy ra chỗ khác để tránh nhưng tốc độ của cô dù nhanh tới đâu thì...

BÙM...BÙM...BÙM...

...tốc độ nổ của mấy cái mũi tên đó cũng chẳng kém cạnh.

Thu mất đà ngã nhào ra đất, đất cát bắn hết lên người, cả thân thể nhỏ nhắn chìm trong biển khói trắng xóa.

***
Tenyu kiểu "Chết mày chưa, cho mày chừa, mày chưa chừa, cho mày chết:))"

Bên dưới là hình ảnh người giấy - "đệ" của Tenyu, những kẻ sẽ cùng hắn quậy banh chành^^. Ảnh được cắt từ phim Bao Thanh Thiên nha mn, xin lỗi vì đang ở Nhật Bản, tôi đã bay sang Trung Quốc lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com