Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

"Người ta luôn đẩy những người đang sống vào chỗ c.h.ế.t, sau đó lại đi khuyên can những người muốn c.h.ế.t nên dũng cảm mà sống." 

#Sưu_tầm

-------

⚠: dài!

------

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thu liên tiếp bị đả thương nhưng cô không tỏ ra yếu thế, cắn chặt kẽ răng tung đòn đánh trả. Chỉ là, dù gắng gượng tới mức nào cũng sẽ đến lúc thất thế bởi sức mạnh của họ chênh lệch quá lớn, điển hình như hiện tại, cơ thể nhỏ bé của cô bị trúng đòn, ho ra cả một ngụm máu. Toàn thân chằng chịt thương tích cộng thêm chiếc haori nhuốm máu bị rách tơi tả càng tô đậm sự thảm hại của cô nàng.

Phía sau gốc cây cách đó xa xa, bốn người của Phạm thầm cảm thán sức chịu đựng của cô gái nhỏ. Bị mất máu nhiều như thế mà vẫn trụ được tới bây giờ, khả năng này vượt ngưỡng tưởng tượng của bọn họ. Đứng ngoài quan sát càng giúp họ nhìn nhận rõ hơn về cô gái đang tung hoành ngang dọc kia. Hôm nay, cô gái này khác hẳn với dáng vẻ lần đầu tiên họ gặp mặt. Không chỉ ngoại hình mà biểu hiện trên gương mặt cũng phong phú hơn nhiều so với ngày đó. Điều gì đã khiến cô nàng thay đổi nhiều tới vậy? 

RẦM!!!!

Tiếng động vang dội kéo tất cả trở về với thực tại nghiệt ngã. Họ bất động khi thấy thân thể của Thu đang nằm quằn quại trên đất, tay ôm ngang bụng. Dù chưa nếm trải nhưng họ dám chắc nó phải đau tới tận xương tủy.

Điều rùng rợn hơn là bốn người thấy gã quỷ cùng lúc bị mất cả hai cánh tay, ấy vậy mà hắn vẫn nợ nụ cười quỷ dị hệt như đó chỉ là chuyện cỏn con.

Đáng ghét!

Senju không kìm được cảm xúc tính lao ra nhưng bị Takeomi nhanh chóng bắt lấy, cô quay phắt lại nhìn anh thì chỉ nhận được cái lắc đầu chậm rãi.

"Senju, đừng làm mọi chuyện rối tung nữa, em qua đó cũng không giúp được gì đâu."

"Em..."

"Không còn cách nào nhỉ?" - Wakasa dựa vào thân cây, tỏ ra chán chường. Takeomi nói đúng, bây giờ Senju xông ra đó chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết, nhưng bảo họ đứng trơ mắt nhìn thì thật tàn nhẫn mặc dù sự thực cay đắng buộc họ phải chấp nhận rằng bản thân vô năng trong tình thế này. E rằng cho dù tìm nhiều người tới đây cũng vô ích nếu như không phải là một người có năng lực để đương đầu như cô nhóc kia.

Phải làm sao đây? Họ không biết nên cầu cứu ai bây giờ!

Cảnh vật trước mắt Thu trở nên mờ dần vì máu trên trán đầm đìa chảy xuống. Lồng ngực đau nhói khiến cô khó thở buộc phải hé miệng ra húp từng ngụm khí.

Tenyu đứng đó, mặc cho thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ròng ròng từ hai cánh tay, hắn vẫn thản nhiên cong môi cười lạnh.

"Hừm, không đứng dậy được nữa sao? Hẳn là mày đã tới giới hạn rồi nhỉ? Chà, chà, tiếc thật đấy, cuộc vui vẫn còn dài mà~"

Đối diện với nụ cười nhạo báng của hắn, Thu chỉ ngước ánh mắt hằn học lên nhìn. Bàn tay trầy trụa nhơm nhớp máu tanh run run cầm kiếm chống xuống để làm điểm tựa nâng cơ thể rệu rã lên. Thế nhưng, vừa đứng được nửa chừng, cơn đau thắt ruột lại ập đến tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ tế bào cùng lục phủ ngũ tạng làm cô tê dại cả đi, đầu óc choáng váng mà gục xuống tại chỗ, run rẩy từng hồi. Mẹ nó! Chắc do cú đạp lúc nãy đã khiến cô gãy vài cái xương sườn.

Sát khí tỏa ra từ Tenyu đột ngột tặng lên sau khi hai cánh tay mọc trở lại, hắn ngẩng cao đầu đầy vẻ ngạo mạn sau đó lại trở nên nghiêm túc bất thường.

Một dự cảm chẳng lành!

"ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ SÂU BỌ!"

Câu nói đay nghiến phát ra từ miệng của gã quỷ xoáy vào tâm can từng người. Tai của tất cả như ù cả đi, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, mang theo u ám ập lên người khiến họ không rét mà run, lông tơ thi nhau dựng đứng cả lên.

Thu ngồi bệt ở đó, tay chân không thể cử động. Duy chỉ có ánh mắt là vẫn một mực dũng cảm pha lẫn chút không can tâm đối diện với điều kinh khủng mà mình sắp phải hứng chịu.

Hết thật rồi...

Cô không cứu được Long...

Lại chưa giết được Tenyu...

Cứ vậy...mà chết sao...?

"Nguy rồi! Con bé sẽ bị giết mất!" - Benkei thất kinh hô lên. Chỉ biết ngay khi câu nói vừa dứt, Senju nghiến răng nhảy qua bụi cây, đôi chân nhanh như cắt lao về phía Thu.

Senju không nghĩ bản thân có thể dám làm tới mức này. Tựa như có gì đó đã thôi thúc đôi chân đứng ngồi không yên của cô.

"SENJU!"

Sự sợ hãi của Takeomi lên tới đỉnh điểm khi chứng kiến xung quanh Tenyu thay đổi đột ngột. Bụi cát mờ đục tung mịt mù theo cường độ của cơn cuồng phong đang nổi lên dữ dội. Takeomi, Wakasa và Benkei lảo đảo khi gió mạnh đập vào người. Lúc này đây, bọn họ không biết gã quỷ kia chuẩn bị tung ra chiêu thức hiểm độc gì mà khiến mọi vật đều nhuốm màu chết chóc, báo hiệu diệt vong cứ như thế giới tới ngày tận thế.

Tenyu, hắn bây giờ hoàn toàn chìm vào bóng tối đen kịt. Đâu đó quanh hắn ẩn hiện lập lòe bóng dáng của tử thần đến tiễn đưa con người về chốn hoàng tuyền.

Takeomi bực tức nghiến chặt kẽ răng khi tầm nhìn bị bụi mù che phủ, hai chân cố gắng lao ra trước nhưng vì ngược chiều gió mà trở nên nặng trịch. Mỗi bước như kéo thêm vài chục quả tạ.

Cả ba chàng trai cùng liều mạng xông tới nhưng cơn gió càng ngày càng thổi lớn, trở thành chướng ngại vật khó vượt qua. Trong lòng Takeomi thầm đem ngọn gió này ra chửi rủa một ngàn lần vì nó đang cản đường bọn anh, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

"Mau... chạy... đi..."

Mặc kệ lời nói của Thu, Senju vẫn gồng mình nâng cơ thể sớm đã không còn sức chống cự của Thu đứng dậy với niềm hi vọng mong manh rằng cả hai sẽ vượt qua được cửa ải này. 

"Gắng lên! Azu-chan! Đừng bỏ cuộc!"

Thất thần một hồi, cuối cùng Thu cũng không kìm được lòng, nhẹ nhàng mỉm cười với cô gái trước mặt mình.

"Senju... cảm ơn..."

Sau đó, bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của cơ thể kiệt quệ, Thu ghì chặt hai cánh tay của Senju, mạnh mẽ đẩy cô ấy ra xa, đủ để thoát khỏi đòn tấn công chết người của ngạ quỷ man rợ, còn mình thì khẽ khép đôi mi lại, bình thản đón chờ cái chết.

"KHÔNG! AZU-CHAN!"

Tiếng gào tuyệt vọng xé toạc đêm đen.
"Đừng có mà bỏ cuộc sớm thế chứ! Chẳng giống cô thường ngày chút nào!"

Khoảnh khắc ngỡ như quỷ môn quan đã gần trong gang tấc, Thu chợt nghe thấy một giọng nói đều đều vang lên bên tai, lập tức mở mắt, còn chưa kịp định hình thì một bóng đen vụt qua như chớp, đồng thời kéo cô theo, thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong tích tắc.

Do tác động của lực kéo, cơ thể lại truyền đến cơn đau dữ dội mà ho sặc sụa. Mãi đến khi ổn định chút ít, Thu mới bàng hoàng nhận ra người vừa cứu mình.

"Yu...Yushiro?"

"Ừ!" - người nào đó đáp gọn lỏn.

"Cậu..."

"Azumaki-san, chị không sao chứ?"

Tiếng gọi từ xa của ai đó cất lên, đôi đồng tử đen láy nhanh chóng lia sang nhìn.

Là Tanjirou!

Khoan! Thằng bé đang cõng ai đó chạy về phía mình.

Nheo mắt nhìn kĩ thì...Long...Là Long... Tanjirou đã cứu anh ấy sao? Thu vội vàng đứng dậy nhưng toàn thân nhức nhối không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đợi.

"Long! Long!"

Tanjirou đặt Long nằm xuống cạnh Thu. Cô nàng liền đưa tay lên mũi anh trai để kiểm tra, miệng không ngừng gọi tên. Trời phật phù hộ! Anh ấy vẫn còn sống. Dọa chết cô rồi!

"Anh ấy vẫn ổn, chỉ bị thương một chút thôi nên chị không cần lo lắng quá đâu!" - Tanjirou cười nhẹ.

Thu đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn cậu nhóc bị bầm dập không kém mình mà sững người, quả nhiên, ngoài nơi đây ra còn có chỗ khác cũng xuất hiện ngạ quỷ, bằng không chúng sao có thể tới muộn đến thế. Mấy đứa nhóc hạ được rồi à?

"Cảm ơn, Tanjirou!" - Gác mọi thắc mắc qua một bên, Thu khẽ cười, nhỏ giọng nói câu cảm tạ.

"Không có gì đâu ạ!"

Tanjirou lắc đầu rồi nhanh chóng trở lại chỗ đồng đội của mình. Thu cũng theo bước chân của cậu mà trông thấy mấy đứa nhóc bằng một cách thần kì nào đó lại đang có mặt đầy đủ ở đây và đương tấn công Tenyu linh hoạt từ tứ phía.

Tanjirou, Kanao, Zenitsu và Inosuke lao vào đánh Tenyu như vũ bão. Thật may là họ tới trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại không thể cứu vớt. Tất cả cũng nhờ Yushiro tới kịp bày cho họ cách tiêu diệt mấy con người giấy quái gở. Chỉ bằng việc dùng kiếm đâm vào hai chân khiến nó bốc cháy là có thể hóa giải bùa chú mà Tenyu sử dụng để điều khiển nó. Thì ra, mọi chuyện khá đơn giản nhưng mấy người bọn họ cứ làm phức tạp lên. Cái gã Tenyu đúng là tên dị hợm có thừa, ngay cả những ngạ quỷ đáng sợ trước đây cũng đâu nhiều chiêu trò như hắn, báo hại họ bị quay mòng mòng tới xây xẩm mặt mày.

Hơi thở của quái thú
Nanh thứ tư - Thiết tế liệt.

Hơi thở của sấm sét
Thức thứ nhất - Tích lịch nhất thiểm.

Hơi thở của hoa
Thức thứ năm - Đồ thược dược.

Hơi thở của nước
Thức thức tám - Lang hồ.

Bốn người, chia làm bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc cùng tấn công một lượt vào ngạ quỷ.

Tenyu phẫn nộ khi kế hoạch của mình xôi hỏng bỏng không. Hắn chỉ hận không thể một phát giết hết lũ chuột nhắt sống dai như đỉa đói này.

-------

"Azu! Azu!"

Bên tai của cô nàng lại vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của ai đó. Vừa mới tỉnh táo trở lại, Thu tiếp tục lâm vào trạng thái hoang mang với sự có mặt không ngờ của Baji Keisuke. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác làm cô nghĩ mình sắp không còn tỉnh táo để nhận thức được mọi việc nữa. Baji-san đến cùng với nhóm Yushiro sao?

Yushiro thấy bộ dạng cứng ngắc như khúc gỗ của Thu mà thở dài, thuận tay đẩy cô sang cho Baji. Anh chàng lập tức đỡ lấy rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, máu nóng dồn lên não. Trời ạ, sao còn thê thảm hơn lần trước vậy? Baji cố kìm nén tức giận rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cẩn thận bảo bọc.

Khóe môi của Thu giật giật. Ủa? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô đang gặp ảo giác hả?

"Baji-san, anh...sao...lại...?"

Chất giọng thều thào không ra hơi làm cô nói mãi không được câu tử tế nhưng ý tứ thì Baji vẫn hiểu rõ. Tuy nhiên, anh không trả lời, chỉ nhẹ giọng khuyên bảo.

"Nhóc đừng nói gì cả, nằm yên đi!"

Dù vô cùng ngượng ngùng trước hành động này của Baji nhưng cô gái ấy không đủ sức để đẩy anh ra nữa, cứ thế nằm yên trong lòng anh.

"..." - Yushiro +  Senju + Takeomi + Wakasa + Benkei tự nhiên thấy mình phát sáng. Họ vẫn còn ở đây mà?

Khi thấy Thu đã an toàn, Senju rất nhanh liền muốn chạy tới nhưng cảnh tượng này khiến cô không dám phá đám. Kia chẳng phải Baji sao? Hành động của anh ta cũng ám muội quá đi, tuy có chút thắc mắc nhưng Senju chỉ đứng đó lặng lẽ mỉm cười. Azu-chan không sao là tốt rồi!

Yushiro lấy đồ nghề giúp Thu xử lí và băng bó vết thương. Xong xuôi, còn không quên nhắc cả đám mau tránh ra xa để đảm bảo an toàn, đặc biệt còn căn dặn Thu.

"Này! Azumaki! Đừng có mà hành động dại dột nếu như cô không muốn hai chân của mình bị phế vĩnh viễn!"

Nói xong, chuyển hướng sang Baji.

"Trông chừng cô ta cẩn thận!"

Thu bần thần nhìn đôi chân của mình, đúng là cô sắp không còn cảm nhận được gì từ nó nữa rồi.

Baji đặt tay lên xoa đầu Thu khi nhìn thấu được sự run rẩy cùng nỗi lo lắng ẩn hiện dưới đáy mắt của cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Anh tính bế cô lên nhưng Thu đã từ chối, chỉ vịn vào tay anh rồi chật vật đứng dậy. Có lẽ nhờ thuốc của Yushiro nên cô đã thấy khá hơn một chút. Hít một hơi thật sâu để đè nén tất thảy sự đau đớn đang giày vò cơ thể nhỏ bé lại rồi quay sang nói với tất cả.

"Đây không phải nơi các người nên nán lại, hãy rời khỏi chỗ này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!"

"Azu-chan...cậu..."

"Baji-san, nhờ anh đưa Tatsu ra khỏi đây giúp tôi!"

"Nhóc...nhóc muốn làm gì?" - Baji sốt sắng trước điệu bộ quả quyết của con nhóc cứng đầu. Làm ơn, đừng hành hạ bản thân nữa, nhóc đã đủ thê thảm rồi!

Thu chỉ cười giả lả không đáp. Tay cầm thanh Nhật Luân kiếm, lê từng bước khốn khó về phía đang diễn ra trận chiến kịch liệt.

Đừng nói là đôi chân này, cho dù phải hy sinh cả mạng sống, cô cũng không tiếc.

Bất chợt, một vòng tay ôm chầm lấy Thu từ phía sau.

"Đừng đi, coi như tôi cầu xin nhóc, được không?"

Sau lời khẩn khoản của Baji là một không gian yên ắng như tờ. Thu chọn cách im bặt, chỉ chầm chậm gỡ đôi tay đang ôm cơ thể mình ra rồi lặng lẽ cất bước, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai với gương mặt chất chứa lo sợ dù chỉ một giây.

Tôi mệt rồi, tôi cũng muốn về nhà, nhưng nếu bây giờ không tiêu diệt Tenyu, e rằng không chỉ tôi mà ngay cả mọi người cũng không còn cơ hội trở về nữa.

Không còn lựa chọn nào khác, hoặc là đứng lên chiến đấu, hoặc là chết mục ruỗng ở đây.

Cho dù thế nào cũng phải đánh bại được Tenyu, chúng tôi đều không muốn bất cứ ai phải rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi nữa...

Baji-san, hãy quay đầu lại đi, hướng đó mới dành cho anh, gia đình, bạn bè, và cả đồng đội của anh... đang đợi. Còn tôi, đồng đội đang ở ngay trước phía trước, tôi phải đi.

Cổ họng khô rát đã khiến cho những nỗi lòng muốn nói ra lại cay đắng phải nuốt ngược vào trong. Thiếu nữ ấy từng bước từng bước xa dần, gần ngay trước mắt lại tựa như xa tận chân trời, dù chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp được nữa.

Nàng kiếm sĩ tăng dần cước bộ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tung ra đường kiếm sắc bén.

Hơi thở của gió
Thức thứ...

"AZU!!!" - Baji gào lên khi nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc. Thực sự anh muốn bổ đầu con nhóc này ra xem chứa gì bên trong mà ngang ngược vậy.

"Azu-chan!!!" - Senju.

"Thật là một cô gái cứng đầu nhỉ?" - Benkei lắc đầu bó tay trước hành động không màng hậu quả Thu.

"Ừm..." - Wakasa mệt mỏi trả lời.

"Được rồi, ta mau đi thôi!" - Takeomi tiến tới đỡ Long lên lưng Benkei trong khi anh chàng Baji vẫn đứng lẳng lặng  ở đó. Đến cả Senju cũng không có dấu hiệu muốn rời khỏi nơi đây. Chậc! Hai đứa này không thể đánh giá tình hình một cách khách quan được hả? Dẫu sao ở lại chỉ tổ làm vướng chân mấy người kì lạ đó thì chi bằng dùng lý trí đè con tim xuống mà thoát khỏi đây có phải hay hơn không.

Nhìn sắc mặt tái mét của Baji, Takeomi thở dài một hơi.

"Đi thôi, còn nếu muốn làm gánh nặng thì ở đây."

Baji bất lực, xoay người bỏ đi. Kì thực không có chút can tâm tình nguyện nào. Vừa đi vừa không quên quay lại dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn đang kiên cường chống trả. Giá như, anh có thể cùng cô chiến đấu thì tốt biết mấy....

------

HUYẾT QUỶ THUẬT - NGŨ HÀNH • TỬ

Tenyu tung ra tuyệt chiêu của mình, trời như dậy sấm còn mặt đất rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt, dưới chân hắn lại tỏa ra thứ hình thù đỏ lòm hệt như hình ngũ giác.

Tenyu đắc ý cười ngạo mạn.

Lần này, các ngươi sẽ làm gì để ngăn ta lại đây?

Tất cả nghiến chặt kẽ răng, dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào đòn đánh hiểm hóc của gã quỷ. Kiếm của cả năm người từ năm phía nhắm thẳng vào Tenyu nhưng không hiểu sao lại trở nên cứng đờ khi sắp sửa chạm được vào hắn. Yushiro cũng góp sức bằng việc dùng huyết quỷ thuật của mình để đối phó với Tenyu nhưng dường như cái hình ngũ giác dưới chân hắn đã vô hình tạo ra một tấm chắn ngăn chặn tất cả bọn họ.

"Sao không nhúc nhích gì thế này?" - Zenitsu hoảng loạn réo lên.

Một luồng sức mạnh cộng thêm ánh sáng chói mắt phả ra khiến các kiếm sĩ buộc phải nheo mắt lại. Sáu tua sắt bất chợt tõe ra, chĩa về phía sáu người rồi quấn lấy họ, tất cả đều trở tay không kịp.

"Chết...chết rồi!" - Kanao thất kinh.

"Nhanh...quá!" - Tanjirou nhăn mặt.

Điệu bộ của Tenyu tràn ngập đắc thắng, hắn xoay người một cái, chỉ biết rằng tất cả đồng loạt theo đó bị văng mạnh hết vào những lùm cây xung quanh, tạo nên một tiếng vang lớn chấn động tới toàn bộ không gian trong vòng bán kính hai trăm mét. Cây cối vì bị ảnh hưởng bởi sức công phá của chiêu thức hiểm họa mà Tenyu thi triển nên đổ rạp như lúa ngày bão về, chồng chất lên nhau. Cát bụi bùng lên như núi lửa phun trào hệt như nơi đây vừa mới bị bom đạn rải rác xuống.

Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, khung cảnh đã tan hoang không thể vãn hồi.
Toàn bộ bị nhấn chìm trong làn bụi trắng xóa.

------

Cùng lúc đó, người dân bị đánh thức, ồ ạt thi nhau chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì nhưng thứ họ thấy chỉ có màu đen của màn đêm.

"Vừa có tiếng gì thế?"

"Bom à?"

"Hả? Bom á??

...

Xì xào. Xì xào.

Baji cùng Phạm vừa mới rời khỏi nên tai vẫn còn nghe rõ mồn một thứ âm thanh kinh khủng tới mức dọa bọn họ kinh hồn bạt vía.

Baji rủa thầm một tiếng trong bụng, không do dự quay đầu xe.

"Này..." - Benkei gọi với theo.

------

"Tiếng gì vậy?" - Shion giật mình.

"Còn phải hỏi, theo kinh nghiêm bị ám quẻ từ khi gặp con nhóc kia, tao cá tiếng động vừa rồi có liên quan tới nó, chưa biết chừng còn liên quan tới cả gã Tenyu nữa." - Rindou bẻ cổ. Câu nói chắc như đinh đóng cột của anh chàng khiến cả đám gật gù.

"Dựa theo tình hình này, có vẻ không chỉ mỗi căn cứ của chúng ta bị tấn công thôi nhỉ?" - Ran khoanh tay nói. 

"Có thể!" - Kakuchou đồng tình. Hôm nay xuất hiện một "con quỷ" khác, người đối đầu với nó cũng là hai đứa nhóc khác mà không phải là cô gái Azumaki kia nên rất có thể cái nơi ban nãy phát ra âm thanh như tiếng nổ lớn có khi là "địa bàn" của cô nhóc nặng vía đó với Tenyu cũng nên. Mà không biết tình hình chỗ căn cứ thế nào rồi? Hai đứa kia không bị gì chứ? Bọn hắn không muốn thấy hai cái xác khô queo khi quay về đâu! 

"Mày đang nghĩ gì mà yên lặng thế, South?" - Mocchi đột ngột chuyển tầm mắt sang người bất động nãy giờ.

"Tao đang nghĩ một số chuyện." - South hờ hững đáp. Im lặng một hồi rồi nói tiếp.

"Về căn cứ."

"Nhưng làm gì còn mà về. Hơn nữa chắc gì bọn nhóc kia đã giải quyết xong." - Rindou tỉnh queo đốp lại. Giờ về đấy không phải nộp mạng thì cũng chỉ thu gom phế liệu để bán thôi.

Bước chân của Terano South khựng lại. Gã biết điều đó nhưng không thể đứng mãi ở đây như bọn lang thang được.

"Tùy chúng mày."

South sải bước đi trước. Năm người kia đờ đẫn sau đó cũng không nhanh không chậm theo sau. Đang trên đường trở về căn cứ thì bọn hắn bắt gặp đám Toman phóng xe bạt mạng trên đường, lướt qua họ mà không thèm liếc một cái nên đâm ra sinh nghi.

"Bọn nó làm cái quái gì thế? Diễu hành à?" - Shion gãi đầu.

"Chẳng lẽ..." - Ran kéo dài giọng, tỏ vẻ thần thần bí bí, tay liên tục quấn lọn tóc đùa nghịch.

"Lẽ gì?" - Tất cả tò mò.

"Tao đoán có khi chúng nó đang phi tới chỗ của Azumaki-chan đấy!" 

Dứt lời, cả bọn ném cho Haitani Ran một ánh mắt khinh bỉ, nghe từ "Azumaki-chan" phát ra từ miệng nó mà thấy ớn.

"Ran à, sau những lần mày tiên tri dỏm thì tao nghĩ chắc lần này mày đoán đúng." - Kakuchou cười mỉa.

"Hờ, quá khen!" - Ran.

"Chậc, chúng tính đi diệt quỷ thay vì làm bất lương à?" - Mocchi.

"Hẳn là được con nhãi đó giác ngộ rồi!" - Shion bỡn cợt hùa theo.

"Tch, bớt nói nhảm đi mấy thằng này. Đi thôi!" - South lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán của đồng bọn.

"South à, tao thấy mày có vẻ cũng muốn tới đó, phải không?" - Ran cười cười, liếc đểu sang gã khổng lồ nhưng chỉ nhận được cái lườm cháy mắt.

"Vớ vẩn!"

"Tao chưa nói chỗ nào mà?"

Cái thằng Ran này, tao lại đạp cho mày phát giờ!

"Trên mặt mày ghi rõ hết rồi kìa." - Ran vẫn không chịu buông tha cho Terano South.

Gã mặc kệ tên thắt bím luyên tha luyên thuyên bên tai rồi đút tay túi quần, bực dọc bỏ đi.

"Căn cứ ở hướng này." - Rindou thấy South đang đi "lầm đường lạc lối" nên tốt bụng nhắc nhở, ai dè cũng bị lườm tóe khói.

Dù hơi quê nhưng South vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, xoay người đi trước bỏ mấy thằng đứng đó nhếch mép cười khinh. Rõ là muốn đi còn bày đặt chối!

------

Trên đường, Phạm bất ngờ đụng độ các thành viên của Toman, nhìn qua sắc mặt người nào người nấy xám ngắt nên cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.

"Anh Take, anh có gặp Baji không?" -Mikey dừng xe, hỏi qua.

"Hả?"

"Bọn này đang tìm cậu ta. Chết tiệt! Không biết thằng ngốc đó đang làm cái quái gì nữa!" - Dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của Draken đã bay mất tiêu mà thay vào đó là biểu hiện nôn nóng không thôi.

Rõ ràng Baji và Chifuyu đã cùng nhau về nhà sau khi bọn họ giải tán ở đền Musashi nhưng lúc Chifuyu sang nhà để tìm Baji thì mẹ cậu ta lại nói cậu ta chưa về. Nghe tới đây, Chifuyu liền biến sắc, lấy điện thoại gọi liên tục cho Baji mà không được, vội gọi cho Mikey để cùng đi tìm vì cậu mười mươi chắc rằng Baji có thể sẽ đi tìm Azu-chan. Thật là, anh ấy biết mình đang trong tầm ngắm của Tenyu vậy mà vẫn hành động liều lĩnh như thế.

"Có gặp, thằng nhóc vừa đi về hướng kia kìa!" - Wakasa lười biếng hất cằm về phía con đường mà vài phút trước Baji đã đi.

"Nhưng tốt nhất mấy đứa không nên đi thì hơn." - Takeomi tiếp lời.

"Ý anh là..." - Chifuyu hơi lo lắng.

"Cái gã Tenyu gì đó cũng đang ở gần đấy, Baji có lẽ lo lắng cho Azu-chan nên quay lại rồi!" - Senju giải thích.

"Em ấy vẫn ổn chứ?" - Mikey.

"Ừ, vẫn ổn, chỉ sắp chết thôi!" - Benkei nói một câu khiến tất cả hóa đá, đặc biệt là Mikey, nét mặt trở nên vô cùng khó coi.

Lúc này, mọi người mới để ý tới người đang bất tỉnh sau lưng anh.

"Ủa? Tatsu? Sao cậu ấy lại ở đây?" - Mitsuya.

"Chuyện...chuyện dài lắm!" - Senju.

"Cậu ta bị làm sao thế?" - Hakkai.

"Chịu! Đang định đưa tới bệnh viện." - Takeomi.

"Vậy làm phiền mọi người nhé! Bọn mày, đi thôi!" - Mikey để lại một câu rồi phóng xe bằng tốc độ xé gió xé mây đi mất hút. Những người còn lại cũng nhấn ga đuổi theo trước khi bị mất dấu tổng trưởng.

"Chậc, cứng đầu y như nhau!" - Wakasa ngán ngẩm.

"Takeomi... " - Senju mím môi, nhìn anh trai bằng ánh mắt vô cùng tha thiết.

Takeomi ôm trán thở dài.

"Hai đứa mày đưa thằng nhóc tới bệnh viện trước đi."

"Mày định quay lại?"

"Ừ!"

"Mày điên..."

Chưa để thằng bạn nói xong, Takeomi đã chở Senju đi.

"Benkei, mày đưa thằng nhóc tới bệnh viện là được rồi, tao cũng đi đây!"

Sau đó Wakasa cũng phóng xe đi nốt.

???

Benkei đứng trân trân nhìn con đường sâu hun hút trước mặt mà câm nín. Bỏ đi hết thật luôn?? Chúng mày hảo hán đấy, chỉ tiếc không phải thời thôi...Lũ ngốc, một mình tao không chăm sóc được hết từng ấy mộ đâu.

***
Hay là tôi "gom hết lá vào một chỗ rồi đốt một thể" nhỉ? 😂
Chương sau Sanemi tới múc Tenyu nha cả nhà><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com