Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

"Đó là lần cuối cùng tôi gặp bạn ấy, nhưng là lần đầu tiên tôi biết được: Hóa ra, tình yêu và chúng tôi đã từng gần nhau đến thế. Và chỉ gần thôi, không chạm tới."

#Sưu_tầm

------

Hai ngày sau, mọi người trong Tổng bộ tập trung lại để tiễn Thu vì cô sẽ rời khỏi Sát quỷ đoàn dù rằng Kiriya đã tuyên bố sẽ không giải tán nó nữa. Dù là vậy, Kiriya và mọi người đều tôn trọng quyết định của cô.

Ra tới cổng, mấy cô gái không chịu được cảnh chia xa thêm một lần nữa liền bật khóc, chỉ có Thu là cười dịu dàng rồi dang tay ôm tất cả vào lòng.

"Em không muốn xa chị chút nào!" - Nezuko úp mặt khóc nức nở, Zenitsu đứng cạnh lúng túng dỗ dành.

"Đừng khóc Nezuko-chan, anh sẽ khóc theo em mất!"

"Bọn em sẽ rất nhớ chị!" - Kanao và Aoi.

"Chị cũng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!"

"Lần tới gặp mặt ta sẽ đánh bại chị!" - Inosuke vỗ ngực tự tin.

"Được!" - Thu bật cười.

"Azumaki-san, hãy thường xuyên viết thư cho bọn em nhé!" - Tanjirou.

"Ừ, chị sẽ."

Nói xong, Thu từ từ tiến đến trước mặt Sanemi, ôm chầm lấy anh khiến anh ngỡ ngàng ú ớ.

"Cảm ơn Sanemi-san, gặp được anh là một điều may mắn trong cuộc đời của em!"

Cô gái nhỏ dụi mặt vào lồng ngực săn chắc nhưng lại chằng chịt sẹo của Sanemi mà thủ thỉ, miệng cười tươi tắn nhưng đáy mắt sớm đã ngập nước.
Sanemi cười nhẹ xoa đầu Thu. Từng đoạn phim tua chậm lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô gái tên Azumaki. Hình ảnh con nhóc thương tích đầy mình trong lần đầu tiên gặp mặt đến hình ảnh nàng kiếm sĩ kiên cường bất khuất, tất cả lần lượt ùa về, chạy qua tâm trí của Sanemi.

Chứng kiến sự trưởng thành của Ota Azumaki, có lẽ cũng là một điều may mắn trong cuộc đời của Shinazugawa Sanemi.

"Ta cũng vậy!" - Sanemi ôm lấy thân hình cô gái đã sát cánh cùng mình suốt bao năm tháng qua. Khẽ khàng đáp lại lời bộc bạch chân thành của cô cũng như tiếng lòng của chính mình.

"Azumaki, bọn tôi chỉ có thể tiễn cô tới đây thôi, quãng đường phía trước cô phải tự mình đi rồi, hãy bảo trọng nhé, bất cứ khi nào cô quay lại, nơi này luôn sẵn sàng chào đón cô!"

Trên gương mặt non nớt của Kiriya phảng phất một nỗi buồn man mác nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười hiền dịu, bởi lẽ vị tiểu chúa công muốn lưu giữ một hình ảnh đẹp nhất trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ kia.

"Cảm ơn Kiriya-sama, mong Ngài giữ gìn sức khỏe!"

"Mọi người, ...tôi đi đây!"

"Vâng..."

"Đi đường cẩn thận!" - Tomioka Giyuu.

"Nhóc sẽ luôn là Phong trụ hào nhoáng trong mắt ta, bảo trọng!"

Ánh mắt của Thu buồn bã trùng xuống, lưu luyến một hồi sau đó mới chịu quay người, trong lòng nặng trĩu như thể cô đã bỏ lại một thứ gì đó rất quan trọng.

Tuy đây là một cuộc chia tay không biết đến khi nào có dịp trùng phùng nhưng chẳng ai muốn nói lời từ biệt bởi vì họ vẫn mong rằng sẽ còn gặp nhau vào nhiều lần sau. Thế nhưng đời này, gặp nhau thêm một lần đồng nghĩ với việc cơ hội gặp nhau lại giảm đi một lần. Chúng ta không thể biết khi nào lần cuối, nên chẳng kịp nói lời tạm biệt. Ngay cả khi nói lời tạm biệt, ta cũng không biết đó là lần cuối...

Mọi người đứng đó dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn đang bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang, một mảng thâm trầm hiu hắt phủ lên từng cảnh vật xung quanh. Không hiểu sao, tất cả đều linh cảm không còn được gặp bóng dáng thân thuộc của cô gái ấy thêm một lần nào nữa...

Một làn gió nhẹ nhàng ghé quá làm tâm trạng ảm đạm của họ thoáng chốc thư thái hơn hẳn, có phải đây là chút yêu thương mà Ota Azumaki đã gửi gắm vào trong gió mang tới cho họ không...

-------

Thu sớm đã quyết định quay về Việt Nam sau khi mọi chuyện ở đây đã ổn thỏa, lần này, Long cũng sẽ trở về cùng cô.

"Anh sẽ bán ngôi nhà này thật hả?"

"Ừ! Anh về hẳn Việt Nam, không có ý định trở lại Nhật Bản nữa!"

"Haha, anh yên tâm đi, sẽ không còn quỷ nữa đâu!" - Thu cười cười vỗ mấy cái vào vai Long.

"Điều anh bận tâm là mày đấy!"

"Hả?"

"Thôi, anh lên lầu xem còn gì không để thu dọn nốt, mày ngồi nghỉ đi!"

Long chạy lên lầu với dáng vẻ gấp gáp khiến Thu nghiêng đầu khó hiểu.

"À mà, tối nay mày... có đi tới lễ hội không?"

"Em... "

Câu hỏi bất ngờ khiến Thu lúng túng chưa biết trả lời ra sao, Long chỉ thở hắt một cái rồi lên lầu.

------

Tại nhà Baji, anh chàng đang đi đi lại lại trước mặt Chifuyu và Kazutora với điệu bộ đăm chiêu như thể suy nghĩ gì đó. Đến khi không chịu nổi nữa, Kazutora mới ngán ngẩm gắt lên.

"Đủ rồi đấy! Mày có dừng lại ngay không thì bảo hả cái thằng này!" - Kazutora mệt mỏi tùy tiện dựa lưng vào ghế, gác hai chăn lên bàn, miệng ngáp đến tận mang tai.

"Rốt cuộc có chuyện gì thế ạ?" - Chifuyu tò mò hỏi. Mới sáng sớm Baji-san đã khẩn trương lôi hai người lên đây nhưng thay vì nói rõ ràng thì anh ấy lại chỉ toàn đi quanh quẩn trước mặt họ.

"Hừm, hai người thử nghĩ xem tối nay tao nên mặc gì?"

"..." - Kazutora và Chifuyu câm nín, ngơ ngác nhìn nhau.

Kazutora lười nhác rời khỏi ghế rồi đi tới sờ trán của Baji.

"Lạ nhỉ? Mày có bị sốt đâu?"

Baji lườm nguýt rồi hất tay thằng bạn ra.

"Tao đang nói nghiêm túc đấy!"

"A, tối nay anh đi hẹn hò với Azu-chan?" - Chifuyu đột nhiên đập tay, hai mắt sáng rực, miệng cười hì hì.

"Không phải thế, cái thằng ngốc này!" - Baji thẹn quá hóa giận nhưng Chifuyu cho rằng đội trưởng đang mắc cỡ nên không dám thừa nhận. Chuyện anh ấy để ý Azu-chan, mọi người đều nhìn ra cả.

Kazutora nhếch mép cười khinh càng khiến Baji xấu hổ.

"Tao... tao chỉ muốn mời con bé đi chơi để cảm ơn những lần cứu mạng thôi!" - Baji ấp úng, có tỏ ra lãnh đạm để che đi tâm tình hỗn độn bên trong.

"Chỉ thế thôi?"

"P...Phải!"

"Thế thì tao với Chifuyu về đây!"

"Khoan...khoan đã!"

Baji víu lấy áo của Kazutora và Chifuyu, hai mắt đáng thương nhìn họ.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, thấy gớm!" - Kazutora phũ phàng.

"Hai bọn mày phải giúp tao!"

"Nhưng bọn em thì có thể giúp gì được ạ, chuyện quần áo anh hỏi Mitsuya có phải hơn không, cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực này mà, với cả em nghĩ Azu-chan cũng không quá để ý tới vấn đề đó đâu!" - Chifuyu cười trừ. Kazutora gật đầu đồng tình. Sau đó hai người không hẹn mà cùng bỏ đi những vẫn bị Baji kịp thời giữ lại.

"Không... không phải vấn đề về quần áo nữa, là chuyện... chuyện khác." - Baji thoáng đỏ mặt, lắp bắp giải thích.

Nghe thấy câu này của anh, cả Kazutora và Chifuyu đều che miệng cười gian những vẫn muốn trêu ghẹo.

"Chuyện gì?" - Kazutora cố tỏ ra nghiêm túc.

"Là... Là... "

Chifuyu đẩy mạnh Kazutora sang một bên, hiên ngang đứng trước mặt Baji, một tay chống hông, một tay vuốt tóc, ngẩng cao mặt đầy tự hào.

"Anh đã tìm đúng người rồi, chuyện này cứ giao cho em!"

"Tao đã nói là chuyện gì đâu."

"Anh không cần phải nói, em đi theo anh đã nhiều năm, một chút tâm tư này của anh em còn không nhìn ra hay sao!" - Chifuyu cực kì tin tưởng vào linh cảm cũng như phán đoán của mình. Ánh mắt sắc bén cùng thần thái tự tin như nhìn thấu hồng trần khiến Kazutora rùng mình sợ hãi, còn Baji lại thấy anh chàng như một vị cứu tinh mà yên tâm gửi gắm tâm sự của mình cho nó.

"Được, tao tin mày!"

"Mà này Baji, tối nay mày đi đón Azu-chan hả?"

Câu hỏi của Kazutora khiến Baji giật mình, anh không dám nói chuyện cô còn chưa trả lời mình cho hai người nghe, chỉ là, anh muốn đánh cược một lần.

Baji khẽ quay mặt đi, ậm ừ cho có.

Cả Chifuyu và Kazutora đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, khẽ liếc sang nhìn nhau.

------

Tối, người người nhà nhà lên đồ để đi chơi hội. Toman cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì ăn mặc như người bình thường thì họ đã quất luôn bang phục với lý do đơn giản, dễ mặc và không phải tốn thời gian lựa chọn.

"Oa, đẹp quá đi!" - Ema trong bộ kimono hào hứng nhìn ánh đèn và dòng người đang qua lại tấp nập đúng chuẩn không khí của một lễ hội.

"Năm ngoái chúng ta cũng cùng nhau tới đây nhỉ?" - Hina quay sang nhìn Ema cười.

"Phải ha, nhưng lần đó thật xui xẻo!" - Ema chống hông phùng mang trợn má khi nghĩ lại kỉ niệm không mấy vui vẻ.

"Được rồi Ema, chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc tới nữa!" - Draken từ sau đi tới vỗ nhẹ vào đầu Ema.

Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Mitsuya còn dẫn theo Luna và Mana, Yuzuha cũng tới, Chifuyu và Kazutora cũng đang chậm rãi hướng về phía họ nhưng không thấy Baji đâu nên Takemichi thắc mắc:

"Baji-kun đâu rồi? Cả Tatsu-kun với Azu-chan nữa?"

"À, Baji-san đang đợi hai người họ nên có thể sẽ tới sau." - Chifuyu đáp kèm theo một nụ cười tinh ranh.

"Nụ cười của mày có ý gì thế?" - Mikey ngờ vực.

"Từ từ rồi chúng mày sẽ biết!" - Kazutora chen vào. Tất cả nhướn mày với thái độ thần thần bí bí của hai người. Có chuyện gì thú vị đang chờ họ à? Ai nấy thích thú đoán già đoán non, chỉ có Mikey lặng lẽ đứng ngoài không lên tiếng.

"Nào, mau vào trong thôi!" - Mitsuya.

"Hôm nay chơi hết cỡ đi bọn mày, tao đây bao tất." - Pachin hùng hồn tuyên bố liền nhận được một loạt tràng vỗ tay reo hò phấn khích.

"Mày đã nói vậy thì tao không khách sáo nữa, đi thôi Sanzu!" - Muto.

"Vâng!"

"Ủa, Lục Ba La Đơn Đại cũng đi chơi hội kìa bọn mày." - Peyan làm ra vẻ bất ngờ.

"Chắc Terano South dẫn cả băng tới đây vớt cá đấy!" - Mitsuya bông đùa.

"Vừa nãy tao cũng thấy bóng dáng thấp thoáng của Phạm." - Angry.

"Lão già Takeomi chắc cầm thẻ đen đi bao hết cái hội này rồi!" - Pachin.

"Cầm thẻ quẹt vô nách à thằng ngốc này!" - Smiley.

"Pachin không có ngốc, não Pachin chỉ thua mỗi khỉ đột thôi!" - Peyan.

"Cái thằng này, mày quá khen rồi!" - Pachin.

"Bọn này ồn ào nhỉ, Kenchin?" - Mikey cười cười quay qua nói với Draken.

"Ờ!"

"Taka-chan, chúng ta sang bên này đi!" - Hakkai.

"Chỗ kia vui lắm Takemichi-kun, qua đó đi!" - Hina kéo Takemichi đi.

Cả nhóm lần lượt chia nhau thành nhiều ngả, nhanh chóng đã không còn một bóng người.

------

Baji đứng vui vẻ dưới gốc cây cạnh chân đền, chốc chốc lại mở điện thoại lên để xem giờ.

Phía xa xa, Thu đang đứng sau một cái cây lặng lẽ nhìn anh.

"Quyết định không qua đó thật sao?" - Long trầm mặc hỏi.

Thu im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

Chỉ là em sợ một khi tới đó, bản thân sẽ không nỡ rời đi mất. Em chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa, nhìn kĩ từng chút từng chút một, sau đó, em sẽ dứt khoát rời đi, không bao giờ ngoảnh lại. Có thể là do em tuyệt tình, hoặc cũng có thể là do em không đủ dũng khí để đối mặt. Em sợ một ngày nào đó, bản thân lún quá sâu vào mối quan hệ này, đến lúc phải rời đi, nhất định sẽ rất đau lòng.

Mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Ngay từ đầu, em và anh ấy, đã chẳng là người chung đường rồi.

"Em không cảm thấy có lỗi với Baji-kun à? Rõ ràng em biết cậu ta có tình cảm..."

"Em biết chứ!" - Thu cắt ngang lời nói của anh trai.

"...nhưng em không xứng."

Baji là một chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn cô gấp vạn lần. Trước đây Mei đã từng nói với cô, lúc đó cô không hiểu, nhưng giờ cô cuối cùng cũng hiểu được rồi. Tình yêu vẫn luôn hiện hữu và cô tin tình yêu, luôn tin. Nhưng cô không tin bản thân mình có thể yêu một ai đó vào lúc này hoặc tình yêu vốn dĩ là thứ không dành cho kẻ như cô. Cô tin tình yêu có thật nhưng lại không tin mình may mắn có được.

Long thấy em gái như vậy, ngoại trừ thương xót chỉ có bất lực. Nếu đã muốn dứt khoát, chi bằng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chọn đau một chút thôi chứ không thể đau cả đời.

"Chúng ta đi thôi..."

Thu hít một hơi thật sâu, tâm trạng xao động cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Cô gái ấy lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, chầm chậm quay lưng, cứ thế sải bước rồi biến mất trong bóng tối hiu quạnh, để lại một chút vấn vương dành cho người con trai ấy nhưng rất nhanh đã theo gió mà bay đi mất, trôi vào hư không...

Baji-san, nếu không có cơ hội gặp nhau nữa, xin anh cũng đừng buồn, chúng ta chỉ đang quay lại vị trí ban đầu, khi mà chúng ta vẫn còn là người lạ.

Không có việc gì ngoài ý muốn, chúng ta của kiếp này sẽ không còn gặp lại.

------

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Baji bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đợi mãi mà vẫn không thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện.

Anh buồn bã tựa lưng vào thân cây, mái tóc rũ xuống che đi sự thất vọng trên gương mặt, lại tự bật cười chế giễu bản thân quá mức ngu ngốc. Rõ ràng trong lòng đã biết kết quả nhưng vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận.

"Đừng đợi nữa, cô ta không đến đâu!"

Một giọng nói cất lên giữa không gian im ắng đã nhanh chóng kéo Baji tỉnh táo trở lại. Theo phản xạ, anh ngước mắt lên nhìn.

"Yu... Yushiro-kun? Cậu tới đây làm gì?"

"Tới gửi lời từ biệt thay cho Azumaki!"

Baji thất thần chưa kịp tiêu hóa hết những gì mà Yushiro vừa nói, gặng hỏi lại vì còn tưởng mình đang nghe nhầm.

"Cậu... Cậu nói cái gì?"

Bỏ qua sự ngờ vực của đối phương, Yushiro chỉ điềm nhiên nhắc lại.

"Azumaki nhờ tôi gửi lời tạm biệt tới anh và mọi người, cô ta đi rồi!"

Một câu nói không mặn không nhạt lại như sét đánh ngang tai của Baji.

"Cái gì? Đi đâu cơ? Cô ấy đi đâu?" - Baji kích động tới mức ghì chặt hai cánh tay của Yushiro, chất vấn nặng nề.

"Tôi không biết!" - Yushiro.

"Không thể nào!"

Baji vội vã leo lên xe rồi nhấn ga phóng đi, bỏ lại Yushiro trân trân đứng đó nhìn theo mà lắc đầu.

Cậu biết anh chàng này sẽ không tin, nhưng đây là sự thật.

Năm tháng dài rộng, lại thường đưa đến một kết cục thình lình, không hẹn trước, không cho người trong cuộc dù chỉ nửa cơ hội trở tay. Nhưng nhân sinh vốn dĩ là thế, trưởng thành, gặp gỡ rồi biệt ly. Bởi vì có biệt ly nên ta mới quý trọng những lần gặp gỡ.

-------

Baji phóng như bay trên đường khiến mọi người khiếp sợ nép hết vào lề, trong chốc lát anh đã có mặt trước cổng nhà Long. Nhìn căn nhà tối om không có ánh đèn cùng chiếc cổng đã bị khóa, bên trên còn treo một tấm biển ghi vỏn vẹn dòng chữ "Bán nhà" mà Baji hoàn toàn chết lặng.

Baji bước xuống xe, nhấc từng bước nặng trĩu tiến gần về phía cổng. Miệng khô khốc mấp máy vài từ chẳng thành câu tử tế.

"AZUMAKI!"

"AZUMAKI!"

"EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI!"

Không có tiếng đáp lại. Tĩnh lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió vi vu cùng tán lá bay xào xạc quyện lại sượt qua mái tóc cùng bờ vai đáng thương của chàng trai không kịp thổ lộ lòng mình.

Cô đi thật rồi? Ngay cả một lời chào cũng không muốn nói trực tiếp với anh?
Azumaki, em ghét tôi đến mức đó ư?

Anh thua rồi, ngay từ đầu đã thua rồi. Quả nhiên đơn phương thì làm sao sợ thất bại cơ chứ, bởi đơn phương vốn là một loại thất bại.

Baji thống khổ gục đầu vào cánh cổng, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi gân xanh hiện lên.

Kéttt...

"BAJI!"

Mikey phanh xe gấp giê thành một đường tạo ra thứ âm thanh chói tai. Baji mệt mỏi ngẩng đầu rồi quay lại. Mọi người đều kéo tới đây, gương mặt của tất cả vô cùng hoang mang, có lẽ họ cũng biết chuyện gì rồi.

"A...Azu-chan và Tatsu đâu?" - Tông giọng của Mikey run run đủ để biết anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người đã không còn ở đây nữa. Đầu óc trống rỗng tột độ, đôi đồng tử lập tức lia qua cánh cổng để nhìn vào bên trong, mọi thứ tối đen như mực.

"Cả Tatsu cũng không còn ở đây?" - Draken chạy lại.

Baji cúi mặt, lắc đầu không nói sau đó nhẹ nhàng lướt qua Draken như một cái xác không hồn.

"Baji-san..." - Chifuyu thấy Baji như vậy quả thực không đành lòng, tính chạy theo nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại. Là Kazutora.

"Để nó một mình đi!"

"Azu-chan đi thật rồi sao?" - Ema rưng rưng nước mắt. Draken đi tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

"Takemichi-kun, liệu chúng ta có còn gặp lại họ không?" - Sống mũi của Hina cay xè, Takemichi im lặng nắm chặt tay cô.

Nguyên một đám người cứ đứng lẳng lặng ở đó, không ai nói với ai câu nào vì chưa dám tin chuyện như thế này lại xảy ra, chút niềm vui từ lễ hội nhanh chóng tan biến vì sự bỏ đi đột ngột không một lời từ biệt của người mà họ xem là bạn. Rốt cuộc vì lý do gì mà cả Tatsu và Azumaki lại chọn cách ra đi trong thầm lặng như vậy? Họ có nỗi khổ không thể nói chăng?

------

Sáng hôm sau, mọi người trong Toman nhanh chóng tới Tổng bộ của Sát quỷ đoàn tìm Kiriya để hỏi xem cậu có biết Thu và Long đã đi đâu không, nhưng thay vì trả lời, Kiriya chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ họ hãy từ bỏ, nếu cô ấy đã chọn cách ra đi như vậy, có nghĩa là không muốn mọi người tìm thấy mình.

Câu nói của vị tiếu chúa công khiến Baji và Mikey như muốn điên lên, chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Cho dù họ cố gắng cỡ nào, kết quả vẫn chẳng thay đổi.

Thời gian dần dần trôi qua, Baji Keisuke và Sano Manjirou mới có thể thực sự thừa nhận rằng, cô gái ấy giống như một cơn gió lạnh, biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một màu buồn u ám.

***

Bây giờ mọi người có muốn ngọt ngào thì cũng không còn ngọt ngào nữa rùi!

Còn hai chương nữa là kết thì khi nào tui sẽ đăng một thể nha cả nhà^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com