Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9.1

"Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là mây tan, đều không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bầu trời."

#Sưu_tầm

------

Xoẹt...xoẹt...xoẹt

Azumaki vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc lẹm nhìn ba thanh tre vừa bị lưỡi kiếm của mình chém rơi xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khẽ nở một nụ cười hài lòng, cô mới thu về trạng thái bình thường rồi nhẹ nhàng gài kiếm vào bên hông một cách rất thuần thục. Mặc dù đã là một Trụ cột nhưng Azu vẫn luôn duy trì chế độ luyện tập thường xuyên vì cô biết, nếu bản thân không mạnh lên thì đối phó và tiêu diệt lũ quỷ rất khó khăn.

"Ota Azumaki... Ota Azumaki... Làng Nishikuni...làng Nishikuni...hơn 30 thiếu nữ đã mất tích...có lời đồn quỷ đã xuất hiện...mau tới đó điều tra...mau tới đó điều tra"

Chú quạ của Azu lượn lờ trên không trung, miệng nheo nhéo thông báo nhiệm vụ. Azu nhíu mày, tay siết chặt chuôi kiếm...

Lại là bọn quỷ

"Làng Nishikuni... Làng Nishikuni... Nhanh lên...nhanh lên!"

"Biết rồi, nghe thấy rồi, nhức tai quá, đồ quạ lắm mồm!"

Azumaki không trì trệ một giây, nhanh chóng lên đường thực thi nhiệm vụ. Suốt nẻo đường, con quạ cứ lải nhải bên tai cô lặp đi lặp lại câu nói như thể tai cô bị điếc và trí nhớ của cô có hạn vậy. Cô đã phải dọa nó nếu không im thì nhà mi sẽ trở thành món quạ luộc cho ta nhắm đấy.

------

Azu đến nơi vừa lúc mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả ngôi làng mộc mạc làm tăng thêm nét u sầu đã bao trùm lên nó những ngày gần đây. Người dân nơi đây luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi ánh nắng rực rỡ của ban ngày qua đi, chỉ còn bóng đêm sắp ngự trị.

Cô nhíu mày nhìn con đường phía trước, vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, nhà nào nhà ấy đã vội đóng cửa kín mít. Bây giờ trông ngôi làng hệt như không có người ở, yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng lá trên cây rơi rụng. Cô thở dài rồi từ từ bước tiếp, tầm này bọn quỷ chưa thể xuất hiện nên cô nghĩ mình sẽ đi tuần tra quanh đây trước.

Trong tích tắc, Azu nhảy lên các nóc nhà vì ở trên cao sẽ giúp cô quan sát và nắm bắt tình hình rõ hơn.

Azumaki đang vô cùng hiên ngang đứng khoanh tay đưa mắt nhìn xuống dưới hệt như một vị vua đang nhìn ngắm giang sơn của mình. Cô đảo mắt để chắc rằng mọi thứ luôn ở trong tầm kiểm soát. Chú quạ đang yên vị trên vai cô cũng chẳng nhúc nhích bởi vì nó biết nếu còn lải nhải bên tai của chủ nhân thì ngay mai nó sẽ thành quạ luộc mất.

"Trong vòng một tháng mà đã hơn 30 thiếu nữ mất tích, hừ, làm quỷ rồi mà vẫn còn ham mê nữ sắc." - Azu

"Ai chả thích hưởng thụ!" - Ka (tên con quạ của cô)

" Mi là một con quạ, biết gì mà phán!"

" Đồ bà chằn...đừng coi thường ta!"

" Mi bảo ai là bà chằn, con quạ xấc xược này!"

Azu không thương tiếc bóp mỏ con quạ khiến nó không nói được phải đập cánh phạch phạch. Cả người và quạ cứ ở trên nóc nhà của người ta mà huyên náo.

"Đồ bà chằn, đồ độc ác, cọp cái, chằn tinh...abcxyz" - Ka tội nghiệp vừa được buông tha liền chửi liến thoắng nhưng cũng chỉ dám chửi trong đầu.

"Cơ mà...ta cũng đường đường là một thiếu nữ độ tuổi xuân xanh, gương mặt ưa nhìn mà sao không ai tới bắt nhỉ?" - Ai đó xoa cằm tự luyến.

" Do xấu ma chê quỷ hờn đấy!" - Ka rất thành thực mà trả lời. Hậu quả là bị Azu cầm kiếm rượt bay tóe khói. Chủ tớ nhà này chỉ có móc mỉa nhau là giỏi.

------

Màn đêm đã thực sự bao trùm tất cả, ác mộng bắt đầu. Azu tuy có dáng vẻ khẩn trương hơn nhưng trên gương mặt vẫn duy trì nét bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Đây là câu nói mà cô luôn áp dụng mỗi khi đi làm nhiệm vụ, cô biết, nếu quá nóng nảy sẽ không hạ được lũ quỷ, ngược lại, chính bản thân cũng sẽ biến thành mồi ngon cho chúng.

Mọi thứ vẫn yên lặng, Azu nắm chặt chuôi kiếm, mắt nhìn xung quanh ... Cô đã đi kiểm tra gần như hết mọi nơi trong ngôi làng...và rồi...

------

Ánh trăng yếu ớt soi xuống thân ảnh đang di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện sau rặng cây, không khí thanh mát bắt đầu pha lẫn cái mùi ghê tởm đặc trưng của bọn quỷ dữ...Quỷ khí...

"Cuối cùng cũng xuất hiện." 

Bước chân của nàng Phong trụ ngày một thoăn thoắt, vận khinh công men theo cái mùi mà bản thân cảm nhận được, đi tới nơi có mùi nồng nặc nhất.

------

"AAAAAAAA"

Một tiếng hét thất thanh vang lên không trung nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt lịm.

"Khà...khà...con bé này trông thật xinh đẹp...thịt của nó chắc ngon lắm đây..."

Một con quỷ vô cùng ghê rợn thè cái lưỡi dài liếm lấy khuôn mặt của một cô gái đang bất tỉnh nằm dưới đất. Nó nhìn con mồi của mình mà cười cười thỏa mãn.

Huỵch

"Q...q..quỷ?" 

Chàng trai đi cạnh cùng cô gái ấy vì hoảng loạn mà ngã phịch xuống. Nhìn cái thứ người k ra người, ma không ra ma trước mắt mà mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy khó thành lời.

"Hửm?"

Gã quỷ lúc này mới thèm liếc qua nhìn nhưng hình như  không có hứng thú gì với cái thứ gọi là con người đang run run ngồi trên mặt đất kia. Hắn vươn tay vác cô gái kia một mạch lên vai...

" Thả...thả em gái tôi ra!"

Dù sợ hãi nhưng chàng trai kia vẫn cố gắng đè nén nó lại mà ngăn cản gã quỷ mang em mình đi.

"Một thằng nhãi ngu ngốc!"

Gã quỷ nhìn kẻ ngáng đường mà tặc lưỡi. Trong mắt của hắn, con người luôn là một thứ gì đó rất yếu đuối và ngu xuẩn nên gã không bao giờ tốn thời gian nói nhảm với chúng.

"Tao đã tha cho mày một mạng mà mày còn không biết điều."

"Mau thả em tôi ra!"

Mặc kệ lời của gã quỷ, chàng trai kia vẫn giữ một bộ dạng cương quyết mà đối đầu với gã, cả người run bần bật nhưng vẫn phải tự trấn an trong lòng.

"Chậc...lũ rác rưởi... Chết đi..."

Hơi thở của gió

Thức thứ nhất - Trần toàn phong • tước

Một làn gió cùng bụi cát đi qua kèm theo đó là một âm thanh chói tai vang lên "Xoẹt"

Tiếng hét một lần nữa vang lên nhưng lần này là tiếng hét đầy đau đớn của gã quỷ chứ không phải ai khác.

Lưỡi kiếm của Azu chém đứt cánh tay đang vươn dài ra định cướp đi sinh mạng nhỏ bé của cậu trai kia.

Gió ngừng, bụi tan. Từ trong làn gió, Azumaki từ từ xuất hiện một cách vô cùng bình thản, đứng trước che chắn cho cậu trai vẫn đang bịt mắt vì bụi cát do cơn gió mình tạo ra.

"Gừrrr..."

Gã quỷ tức giận nhìn cánh tay của mình bị chém đứt, máu bắn tung tóe vương trên nền đất lạnh lẽo rồi đưa ánh mắt hung hăng nhìn kẻ vừa mới xuất hiện...Rõ chỉ là một con nhãi không hơn không kém ...

" Kiếm của ta có tẩm độc hoa tử đằng, e là ngươi sẽ mất kha khá thời gian phục hồi lại cái tay vừa bị chém đấy!"

Azu nhàn nhạt nhìn gã, câu nói mang tám chín phần châm chọc. Dựa vào quỷ khí phát ra, cùng với con mắt chỉ một bên có chữ, cô chắc chắn con quỷ trước mắt mình là một trong bọn Hạ huyền nguyệt quỷ.

Gã quỷ ấy có vẻ ngoài của một người đàn ông lớn tuổi, với làn da trắng nhợt nhạt, có các đường hoa văn hình gân đen ở trên mặt. Hắn có mái tóc dài màu đen ánh nâu, thả xuống cùng với bộ râu ở quanh hàm. Đôi mắt của hắn có màu vàng kim, mắt trái được đánh số Hạ Nhị...xem ra...đây chính là Hạ huyền nhị, một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, 12 con quỷ mạnh nhất dưới trướng của Kibutsuji Muzan. Thì ra Thập Nhị Nguyệt Quỷ có dáng vẻ như thế này sao, đúng là khác biệt hẳn so với những con quỷ mà trước đây cô từng gặp. Cơ mà xấu trai quá, đứng là xấu người, xấu cả nết. Thế này mà chết thì Phật cũng không độ nổi.

Azu thầm đánh giá trong lòng, sau đó quay lại nhìn chàng trai bị dọa đến nỗi cứng người kia mà dịu dàng hỏi.

"Không sao chứ?"

"Tôi...tôi...ổn nhưng em gái của tôi..."

Chàng trai nói rồi sợ hãi liếc qua gã quỷ, Azu hướng theo tầm mắt của cậu. Một cô gái bất tỉnh đang bị con quỷ xấu xa vác trên vai một cách thô bạo. Trong lòng của Ota Azumaki ngấm ngầm khẳng định chuyện hơn 30 cô gái biến mất nhất định là do con quỷ này gây ra.

"Khà...khà...ra là một thợ săn quỷ..." - Gã quỷ mỉm cười thích thú. Không ngờ bọn chúng đã đánh hơi được mà kéo tới đây rồi.

"Những cô gái mà ngươi bắt hiện đang ở đâu?" – Thanh âm của Azu lạnh nhạt chất vấn. Tay vẫn siết chặt chuôi kiếm để bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng kết liễu con quỷ đáng ghét kia. Nhưng trước khi giết hắn, cô phải hỏi hắn mấy câu, dù biết chắc cũng chả có kết quả gì, sợ rằng những cô gái đáng thương kia đã bị gã ăn thịt mất rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Azu tối sầm lại...lũ quỷ man rợ...

"Hửm? Mày đoán xem chúng ở đâu?" – Gã nhếch miệng cười. Trong đầu đang âm mưu giết chết con nhãi trước mặt. Tốc độ và sức mạnh vừa rồi dám chắc nó là một Trụ côt. Nếu giết chết con nhãi này, ngài Muzan có thể sẽ cho hắn thêm máu để hắn trở nên mạnh hơn, chưa biết chừng hắn sẽ có cơ hội gia nhập hội Thượng Huyền quỷ. Ha... Hôm nay hắn gặp may rồi, một con nhãi Trụ cột tự tới đây nộp mạng...

"Ta hỏi lại lần nữa...những cô gái mà ngươi bắt hiện đang ở đâu?"

Azumaki bắt đầu điểu chỉnh tư thế, câu hỏi này thực ra cũng chẳng cần câu trả lời nữa, sự thực đau lòng đã  phơi bày rõ ràng rồi. Ánh mắt của cô ngày càng cảng trở nên lạnh lẽo nhìn hắn, không cần tốn thời gian nữa...Azu bắt đầu thủ thế ...Xung quanh cô dường như tỏa ra một thứ ánh sáng đè bẹp cái sát khí của gã quỷ kia. 

"Đợi tao giết mày...rồi tao sẽ trả lời."

Gã quỷ nhìn khí thế chiến đấu của Azu mà vô cùng phấn khích, con nhãi này chắc cũng không phải dạng tầm thường.

Gió một lần nữa lại nổi lên nhưng ngọn gió này mạnh hơn nhiều so với lúc Azu mới xuất hiện, nó như muốn cuốn bay đi tất cả. Thiếu nữ ẩn mình trong gió, đạp chân vận khinh công trong nháy mắt đã tới gần con quỷ, chém một phát vào cánh tay đang giữ cô gái kia rồi dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy người.

"Cái...cái gì?"

Gã quỷ vô cùng kinh ngạc nhìn cánh tay còn lại bị chém, người cũng bị con nhãi kia cướp mất, nó...nhanh quá đi...khiến hắn không thể nào phản ứng kịp...Mặc cho máu từ cánh tay chảy xuống ròng rã, hắn chỉ nhếch môi khinh thường kẻ trước mắt.

"Có vẻ tao đã gặp đối thủ rồi, con nhãi, mày cũng có chút tài đấy!"

Gã dùng tông giọng cợt nhả nói với Azu, cố gắng đèn nén tức giận xuống.

"Đối thủ?? ...Ngươi không xứng!" – Azumaki khinh bỉ.

Câu nói của cô như châm ngòi bùng nổ cho sự tức giận của gã, hắn thay đổi thái độ nhanh chóng, gầm lên một tiếng rồi bắt đầu sử dụng huyết quỷ thuật. Azu làm sao có thể để hắn có cơ hội đó...cô trao em gái cho cậu trai kia rồi bắt đầu thi chuyển chiêu thức...

Hơi thở của gió

Thức thứ hai – Trảo • Khoa Hộ Phong

Từng nhát chém như những móng vuốt tấn công dồn dập vào kẻ thù, rồi cuối cùng nhanh như cắt chém đứt đầu gã quỷ...nhanh tới nỗi chẳng thể nào theo kịp...

Azu nhẹ nhàng hạ kiếm xuống, thở hắt một cái, không cả ngoảnh đầu lại nhìn gã quỷ mình vừa chém lìa đầu...Kết cục của lũ quỷ...chỉ có vậy...

"Cái gì..."

"Con nhãi này nhanh quá..."

"Không... không thể nào...ta còn chưa cả chạm được vào nó ...ta còn chưa tung ra sức mạnh...không...không..."

Cả thân thể của gã hạ huyền nhị dần dần mục rữa vì chất độc của hoa tử đằng, ánh mắt của gã vẫn giương lên nhìn thiếu nữ đang bình thản gài kiếm lại vào hông kia mà không can tâm...thật sự không can tâm...hắn thua rồi sao...hắn thua một cách thảm hại như vậy sao...chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của một Trụ cột...

Cơ thể của gã dần dần tan biến, theo gió mà bay đi mất.

"Nhiệm vụ hoàn thành...nhiệm vụ hoàn thành." - Tiếng quạ kêu lanh lảnh khiến chàng trai kia tái mét mặt lại. Azu vớ đại cục đá chọi vào nó.

"Cái gì mà Hạ Huyền Nguyệt Quỷ chứ, đánh không đã chút nào!" 

Ota Azumaki quay ra nhìn bộ  Karate màu Lục lam đậm còn sót lại trên nền đất mà tặc lưỡi, miệng mấp máy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com