[Douma]
Nàng sau khi thức tỉnh dậy từ trong lòng của Douma, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người nằm cạnh đang vuốt ve má mình trong rất vui vẻ, nàng chẳng những không ghét bỏ ngược lại còn rất hưởng thụ, nhắm mắt cọ cọ má vào lòng bàn tay lạnh như băng của hắn. Rất thoải mái.
"Tiểu thư, em có biết dáng vẻ bây giờ của em đáng yêu đến chết người không?"
Dáng vẻ này của nàng, hắn thật sự chỉ muốn nuốt trọn lấy nàng. Ăn sạch sẽ không chừa một mảnh xương nào.
Dáng vẻ cợt nhả của hắn nàng đã quen, mặc kệ lời hắn nói cứ chui rúc vào lòng hắn mà lim dim ngủ. Sau khi cả quá trình biến thành quỷ, nàng thật sự rất kiệt sức, chỉ muốn nằm dài trên đệm mà ngủ thôi.
Douma khẽ cười trước hành động như mèo con của nàng, tay luồn qua eo bế nàng dậy, đặt nàng ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Thế nhưng mèo con trong lòng chẳng những không thức dậy, ngược lại còn vòng hai tay ôm eo hắn, má tựa vào ngực hắn mà mè nheo.
"Ưm... Ta buồn ngủ..."
Nàng cuối cùng cũng quay về là chính bản thân của nàng lúc trước. Trước mặt người khác thì lạnh lùng, có chút đáng sợ. Còn trước mặt Kae và hắn thì chẳng khác gì một đứa trẻ, mè nheo như một chú mèo con.
"Nhưng chúng ta phải ăn mừng một chút đã chứ, mèo con, ngoan dậy đi nào"
Trước sự quấy rối từ hai bàn tay cứ bóp bóp má mình, nàng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng mà thức dậy, ánh mắt giận dỗi mà nhìn hắn.
"Được rồi, mau ăn một chút nào. Mừng nàng trở thành người của ta"
Hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu nàng, đút một miếng thịt đến trước mặt nàng. Nàng cuối cùng trước sự quấy rối của hắn mà nhẹ nhàng thè lưỡi liếm láp miếng thịt một chút rồi há miệng ăn ngon lành. Thậm chí khi ăn xong còn nắm ngón tay đã đút thịt cho nàng liếm láp một chút. Người kia đương nhiên trước hành sự của nàng liền buông bỏ cảnh giác, nàng nhếch môi, cắn hắn một cái.
Douma không những không có phản ứng, ngược lại còn thấy mèo nhỏ của hắn phản kháng như vậy còn rất vui còn xoa xoa đầu nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm.
"Món chính thế nào? Rất ngon phải không?"
Nàng nhả ngón tay hắn ra, chán ghét mà bước khỏi người hắn, chỉnh lại bộ hỉ phục xộc xệch, lộ cả da thịt ra ngoài chán ghét mà nhìn hắn.
"Ăn chính thịt vị phu quân của mình, ngươi rốt cuộc chỉ muốn thõa mãn sự ghen tị của ngươi mà thôi. Căn bản còn chẳng tin tưởng ta"
"Arara, nàng cũng biết tính ta như thế nào mà. Nàng một phen mất đi kí ức, quên đi ta lại còn vui vẻ bên cạnh hắn, ta còn có thể làm gì chứ?"
Douma nghiêng người nằm dài trên giường, gập lại cây quạt mà quơ qua quơ lại trả lời nàng bằng một giọng điệu vô cùng cợt nhả.
"Thế bây giờ ngươi tính làm gì với ta đây, nhốt ta ở cái đền này của ngươi sao?"
"Thế nàng nghĩ ta sẽ làm gì với nàng đây?"
Cái nhếch mép chết tiệt đó của hắn khiến nàng muốn đánh vào cái bản mặt ngả ngớn kia đến khi hả dạ mới thôi.
"Cái điệu bộ này của ngươi khiến bao người chết mê chết mệt thế kia mà, kiếm đại một người thế chỗ ta lúc ta mất trí nhớ là được rồi"
"Chậc chậc, lúc đầu ta có ý định như thế đấy..." Hắn xòa quạt, vui vẻ trả lời nàng. Đôi con ngươi cầu vồng khẽ liếc sang nàng, ngắm nhìn biểu cảm muốn giết người của con mèo nhỏ kia "Thế nhưng ta tìm mãi mà chẳng kiếm được người nào thú vị như vị tiểu thư đây nên ta bỏ cuộc"
Nàng hừ nhẹ. Cái tên này thật khiến nàng tức chết mà.
"Cho nên tiểu thư của ta à, nàng ở lại bên cạnh ta nhé?"
Hắn xòe tay ra trước mặt nàng, mỉm cười bằng một điệu cười không thể nào gợi đòn hơn. Nàng xoa xoa mi tâm, thở ra một hơi. Dù gì nàng cũng chẳng còn nơi để về. Cuối cùng cũng giơ hai tai ra trước mặt, nhìn hắn.
"Bế ta"
"Tuân lệnh, tiểu thư của ta"
Cơ thể nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi được Douma bế lên. Nàng mệt mỏi tựa cằm trên vai hắn, hai tai vòng qua ôm cổ hắn, lim dim ngủ.
"Ngủ ngoan, tiểu thư của ta"
"Mừng em trở thành người của ta"
"...Vĩnh viễn..."
.
.
.
Thế là mọi người trong giáo đường của hắn dần quen với hình ảnh bên cạnh hắn có một người phụ nữ. Giáo chủ rất yêu thương nàng ta, chiều theo mọi mong muốn của nàng. Những người phụ nữ trong giáo đường từ khi biết có người bên cạnh giáo chủ thì càng tỏ ra ghen ghét. Bọn họ tốn không ít công sức để theo ngài ấy, mong muốn ngài ban chút ân sủng để một bước đổi đời, thế mà đã bị một con nhỏ từ đâu không biết cứ quấn lấy giáo chủ, bọn họ càng nhìn càng tức giận. Thế nhưng, bọn họ căn bản không làm được gì. Chỉ cần đụng tới nàng, dù chỉ một vết xước, không cần để Douma ra tay, nàng đã chỉnh xong bọn họ. Chỉ là, nàng ghét cái cách máu bắn tung tóe lên người nàng, thật kinh tởm.
"Tiểu thư, hôm nay em lại không vui à?"
"..."
Douma cứ nhìn mèo nhỏ nãy giờ cúi đầu trong lòng hắn không lên tiếng, lúc lúc bờ vai lại run lên như đang khóc. Hắn muốn nhìn nàng nhưng con mèo nhỏ đang xù lông này tuyệt nhiên không muốn cho hắn nhìn. Trong không khí còn vương mùi máu. Hắn xoa xoa mi tâm. Mèo nhỏ lại cắn môi đến chảy máu rồi.
"Em rốt cuộc là-"
Hắn bất quá không thể chịu được nàng cứ ngồi im mãi như vậy, ngón tai thon dài nắm lấy cằm nàng xoay người lại. Nhưng kết quả lại khiến hắn một phen kinh hồn.
Nàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Máu từ nơi thái dương chảy dọc theo khuôn mặt từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Môi cũng bị cắn đến nứt toác ra. Nàng trước đây chưa từng phô ra mặt xấu xí của bản thân cho người khác thấy. Hắn là người đầu tiên.
"Buông tay!"
Nàng mạnh bạo hất tay hắn ra, không cẩn thận liền ngã nhào ra sàn. Mái tóc dài cũng rối tung xõa trên sàn. Một màn này khiến Douma đơ người. Rốt cuộc trong lúc hắn ra ngoài gặp Muzan đại nhân, ở giáo đường đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này? Mèo nhỏ của hắn còn bị thương đến như vậy? Là cố tình không chữa để hắn thấy được sao?
"Em-"
"Ngươi im miệng" Nàng lấy tay che tai, điên cuồng lắc đầu. "Ta không muốn nghe ngươi nói gì nữa cả. Ngươi-"
Lời nói đột nhiên cắt ngang. Nơi môi bị cắn đến rách của nàng được hắn điên cuồng hôn lấy. Bàn tay phản kháng muốn đẩy hắn ra cũng bị nắm lấy, ép chặt trên ngực hắn. Hai thân thể hôn nhau cuồng nhiệt, môi lưỡi giao hòa quấn lấy nhau. Douma đặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại mò mầm cởi ra bộ hakama vu nữ của nàng, môi cũng dần di chuyển xuống cổ, ngay tại xương quai xanh cắn mạnh một cái. Máu từng giọt rỉ ra được hắn mút lấy.
"Dừng lại đi"
Giọng nói nàng yếu ớt, thì thào vang lên. Giữa không gian tĩnh lặng đầy ái muội này, thanh âm của nàng vô cùng nhỏ nhẹ, hệt như tiếng gió thoảng qua.
Douma cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn biết tiểu thư của hắn ít khi chịu thiệt thòi, ngay cả khóc đến thương tâm như này hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Nàng nằm bên dưới hắn, đôi mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt lăn dài lấp lánh như pha lê. Thân thể cũng ẩn hiện dưới bộ đồ vu nữ do hắn làm loạn nãy giờ. Nếu bây giờ không phải tiểu thư của hắn đang khó chịu, hắn nhất định sẽ đè nàng ra ăn thật sạch sẽ.
Dưới ánh nhìn của hắn, nàng nghiêng người kéo lấy đống y phục che đi thân thể của mình. Vẫn im lặng không nói một lời.
"Ta chịu thua em rồi đó, mèo nhỏ"
Hắn cuối cùng không nỡ nhìn nàng nằm dưới sàn, cẩn thận bế nàng ngồi vào trong lòng, mặc lại hakama cho nàng. Lại choàng thêm cho nàng áo choàng của hắn. Nhìn nàng nhỏ bé dưới lớp áo choàng, không kiềm được mà xoa đầu nàng.
"Tiểu thư, em hôm nay rốt cuộc là vì sao lại bị thương như vậy?"
Vừa hỏi, Douma nhẹ nhàng vươn tay chạm vào vết thương trên thái dương, sau đó khom người liếm một chút, vết thương nhanh chóng liền lành lặn.
"Ngươi rốt cuộc sau lưng ta quen bao nhiêu người?"
"Tiểu thư, ta chỉ có mình em thôi"
Hắn tựa cằm trên vai nàng, giở ra giọng điệu cợt nhã.
"Ngươi rốt cuộc có nói thật cho ta nghe không hả?"
"..."
"Ha... Ngươi đúng là một tên ích kỉ. Ta quen với thanh mai trúc mã liền bị ngươi giết bắt ăn sống hắn. Còn ngươi... ha... sau lưng ta ân ân ái ái với người khác. Nói đi... ta rốt cuộc bị ngươi chơi đùa như thế vui lắm đúng không?"
Nàng xoay người lại đối diện với hắn, tay nắm lấy cổ áo hắn mà gào thét. Những uất ức trong lòng liền một mạch xổ ra.
"Ta đúng là ngu ngốc khi tin vào ngươi..."
Douma nãy giờ ngồi im nhìn nàng lúc này mới vươn tay lau nước mắt cho nàng. Bàn tay lạnh lẽo áp vào má nàng.
'Bình tĩnh lại rồi đúng không?"
"Ta thật sự chỉ có mình em thôi, tiểu thư."
"Ta không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lừa em"
"Ta hứa đấy"
Nàng tựa má vào lòng bàn tay hắn, mấp máy môi.
"Nói dối"
"Tiểu thư, ta cưng chiều em như vậy thì tâm tư đâu mà quan tâm người khác"
Đến khi hắn dỗ được con mèo nhỏ là nàng ngủ say trong lòng, đôi mắt cầu vồng ánh lên tia lạnh lẽo.
Tiểu thư của hắn đến đụng mạnh hắn còn không nỡ, thế mà hôm nay lại chịu uất ức lớn như vậy.
Đúng là đáng chết.
.
.
.
"Daki, ổn thỏa hết rồi chứ? Đảm bảo không có sai sót?"
"Vâng, Douma-dono"
Một con ả trong kỉ viện nơi Daki ở cách đây gần mười năm đã từng lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn lần nào ghé qua chỗ Daki, liền sẽ gọi ả ra hầu rượu qua đêm. Cho đến ngày hắn gặp được tiểu thư nàng đây năm nàng mười bốn tuổi, một thân đứng dưới gốc anh đào dưới trời đông vào đêm trăng sáng. Nàng giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Đôi mắt cầu vồng lấp lánh của hắn dưới ánh trăng đã khắc sâu trong lòng nàng. Vị tiểu thư Ayakami phủ đã tương tư hắn ngay từ ánh mắt cùng hắn chạm nhau. Nàng đã giấu kín đoạn tình cảm này trong lòng, coi thanh mai trúc mã mình là hắn mà làm người thế thân. Đoạn tình cảm tương tư này ngày càng lớn, nàng càng ngày càng yêu hắn. Cho đến một năm sau, dưới gốc đào năm nào, hắn đã hỏi nàng:
" Tiểu thư, em yêu ta đến như vậy sao?"
Hắn cùng nàng bên nhau tính tới bây giờ là được năm năm. Năm năm đó, ả đàn bà mà hắn từng âu yếm đã tương tư hắn. Ả âm thầm tìm kiếm thông tin hắn từ những vị khách ả tiếp. Cứ như vậy suốt đoạn thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm hắn. Rồi một ngày, ả cũng thấy được nơi hắn ở. Thấy được người phụ nữ nằm trong lòng hắn được hắn sủng nịnh. Ả ta không cam lòng, vị trí đó, là của ả. Thế là nhân lúc Douma ra ngoài, ả đã lén vào giáo đường, dùng chiếc bình hoa gỗ trên bàn mà đánh ngất nàng. Ả vừa đánh, luôn miệng kể ra những đố kị trong lòng, đến khi người dưới sàn đầu nã nát bét, máu chảy lênh láng mới rời đi.
Nàng nằm trên vũng máu, lắng nghe từng câu từng chữ ả nói ra mà mắt lạnh dần. Hắn... như vậy mà cùng người khác sau lưng nàng.
.
.
.
"Tiểu thư, em dậy rồi sao?"
Nàng từ trong lòng hắn lim dim mở mắt. Nàng ngước nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ với giáo đường của Douma.
"Tiểu thư, coi như đây là quà tạ tội của ta, để em phải chịu uất ức rồi"
Hắn cúi người hôn nhẹ lướt qua trán nàng, vô cùng âu yếm sủng nịnh đỡ nàng ngồi dậy.
"Daki, ngươi chăm sóc tốt nàng ấy"
"Tiểu thư, em ngoan ngoãn chơi đi, Daki bảo vệ em"
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi nhẹ nhàng căn dặn trước khi rời đi. Nàng ngây ngốc nhìn người tên là Daki trước mặt, ngây ngốc nghiêng đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng mới ngủ dậy liền quẳng nàng ở một nơi xa lạ rồi bỏ đi.
Mãi một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết một đống thông tin, nàng nhận ra đây là một kĩ viện trong phố đèn đỏ, nơi thuộc hạ Douma đang cư trú. Trước mắt là vậy.
Nàng đang nằm ườn ra trong phòng nhìn Daki họa mặt. Vẻ đẹp này thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nàng trước đây trong phủ chỉ được thoa một ít son phấn, chưa từng thấy kiểu trang điểm như này nên có chút thích thú.
"Daki, ngươi trang điểm cho ta đi"
Một lời này nói ra khiến Daki ngây ngốc. Cây cọ đang tô môi cũng dừng lại, ngạc nhiên mà nhìn người mắt phát sáng đòi họa mặt kia.
"Tiểu thư, trang điểm ở đây chỉ có Orian thôi"
"Không sao, ta cải trang thành Orian là được"
Nàng trên người là bộ kimono đắt tiền của Daki, vui vẻ ngâm nga câu hát trong lúc Daki thắt tóc cho nàng. Ngắm nhìn bản thân trong gương, nàng có chút đắc ý.
Nàng vốn định sẽ ngồi trong phòng chờ hắn trở lại sẽ cho hắn xem bộ dáng mới của mình. Nhưng hắn mãi vẫn chưa đến. Daki đã đi tiếp khách rồi, mình nàng cô đơn trong phòng nằm dài trên bàn buồn chán. Không phải bị bỏ rơi rồi đấy chứ?
"Cho ngươi ba phút để xuất hiện, bằng không ta sẽ đi khỏi đây"
Thế nhưng ba phút rồi năm phút, mười phút, hắn vẫn chưa xuất hiện. Nàng tức tối đứng dậy rời đi. Nào ngờ vừa mới mở cửa phòng đã gặp bà chủ kĩ viện. Bà ta vốn dĩ định nhờ Daki đi tiếp khách nhưng không ngờ Daki đã đi trước rồi, lại còn bắt gặp được một người khác trong phòng thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, bà ta cứ thế mà dắt nàng băng băng qua mấy đoạn hành lang dài rồi đẩy nàng vào một căn phòng.
"Khách quý thông cảm, Orian Daki đã có việc, đây là em gái của Daki, ngài cứ từ từ tiếp chuyện"
Bà ta cười cười rồi khép cửa lại để lại nàng cùng người đàn ông xa lạ ngồi giữa phòng đang nhìn nàng mà đánh giá.
"Tiểu thư, nàng là người mới à?"
Nàng không trả lời, phủi phủi quần áo lại một chút rồi định mở cửa rời đi. Ngón tay vừa mới chạm đến cửa liền bị một bàn tay khác giữ lại. Hắn nắm lấy tay nàng , đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ.
"Tiểu thư, nàng không cùng ta uống một chén trà à?"
Nàng cau mày rút tay ra, kinh tởm mà phủi phủi tay, lạnh lùng mà nhìn cái con người kia.
"Không cần, ta không khát"
"Tiểu thư, nàng không cần mặt mũi à. Bà chủ sẽ rất thất vọng đấy"
Chết tiệt. Quả là một tên phiền phức.
"Ta uống là được chứ gì!"
Tiến tới bàn trà, thô bạo mà cầm chén trà lên uống cạn, thuận tay cầm chén của gã lên mà chán ghét tạt thẳng vào mặt gã, sau đó đặt ly trà một cái cạch trên bàn, khinh bỉ cười cười.
"Ta uống rồi đấy, buổi tối vui vẻ"
Thế nhưng gã ta lại lần lần nữa muốn bắt lấy tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng né tránh. Ánh mắt chết chóc mà nhìn gã.
"Tiểu thư, nàng là người đầu tiên khiến ta mất hết mặt mũi đấy"
"..."
Nàng vẫn bộ mặt lạnh tanh nhìn hắn lảm nhảm. Trông nàng có như là đang quan tâm không cơ chứ.
"Một người như nàng, sẽ rất phù hợp làm phu nhân của ta đấy. Nàng ra giá đi, ta sẽ chuộc nàng về phủ"
"..."
Nực cười, chỉ với ngươi. Coi ta là hàng hóa à.
"Nhà ngươi bao nhiêu thiếp?"
"Chỉ bốn"
Hắn nhếch môi, đáp lời nàng.
Chỉ bốn? Đúng là càng nói càng nực cười.
"Để ta đoán nhé, ngươi dụ dỗ người khác về làm phu nhân của ngươi, để vị phu nhân kia làm thiếp. Rồi sau này ta cũng sẽ bị một người nào đó ngươi mang về, ta sẽ trở về với thân phận là thiếp thôi đúng không?"
"..."
Nhìn biểu tình trên mặt hắn, từ xanh sang đen thật buồn cười. Cả người gã bị nàng nói đến cứng đờ, không cất được lời nào.
"Loại đàn ông như ngươi, ta đây không cần"
Sau đó nghĩ nghĩ một hồi rồi khó chịu lên tiếng.
"Ngươi càng day dưa với ta thì ngươi càng chết sớm đấy"
Ngay khoảnh khắc nàng vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc của hắn khiến nàng trở nên bình tĩnh lại. Nàng vươn tay choàng qua cổ hắn, kiễng chân hôn nhẹ trên môi hắn, rũ rỉ.
"Ngươi bỏ rơi ta"
Hắn cũng thuận tay bế nàng lên, một tay bế nàng, một tay xoa xoa đầu khiến nàng vô cùng dễ chịu.
"Tiểu thư, ta nào dám bỏ lại em chứ"
Cánh cửa phòng vừa khép lại, một tiếng "xoẹt" vang lên trong phòng. Trên lớp cửa mỏng cũng dính đầy chất lỏng.
"Bộ dạng này của em, hắn xem được quả thật là đáng chết"
Bàn tay xoa xoa đầu nàng, dỗ dành.
"Về thôi, tiểu thư của ta"
.
.
.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com