Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương |9| {P2} Gặp mặt hay gì ?

Không nói nhiều thêm, Muzan ngay lập tức bế cậu lên. Rồi đi thẳng tới cánh cửa màu xám tro phía đối diện. Thấy vậy Nison cũng tiếp tục cõng Rekit tới đó. Còn Sanemi cục súc ? Ehhhhh...vị đó vẫn còn bị kẹt. Hi vọng ai đó sẽ giúp...chắc vậy.

Đi một hồi lâu, tự dưng Muzan dừng chân. Nison cũng cứ thế đứng lại theo.

_Ra mặt đi, tôi không rảnh chơi.- Muzan lườm thứ gì đó mà ngay từ đầu Nison với Tan đã chú ý rồi.

_Lính mới vậy mà lại được anh ưu ái, sướng nhể, vậy mà trước kia tôi còn bị anh đánh tả tơi.- Từ trong góc tối, bước ra là Douma với dáng vẻ quý phái đầy mùi sống mái.

_Tôi chỉ giữ vợ thôi, còn hai đứa kia thì đi theo tới gặp sở lệnh.- Muzan chán ghét nhìn kẻ trước mặt nhưng lại bình thường khi nhìn Tan.

_"Vâng !? Mình thành vợ ổng hồi nào vầy !?"- Tan hiện giờ cảm thấy rất là hoang mang nha, tự dưng bị đè rồi lại được bế đi một cách tự nhiên. Đã thế người "quen" còn nhận cậu làm vợ !? Cái tình huống gì thế này !?

Thời gian là vàng bạc thế nên Muzan cứ thế đi lướt qua Douma. Nison cũng chẳng nói gì tiếp tục cõng Rekit đi sau Muzan. Còn tên Douma thì cứ cười mỉm tung tăng đi chỗ khác. Hắn chẳng muốn gặp chuyện gì không hay đâu.

Đi chừng 30 phút, Muzan dừng lại trước một cách cửa gỗ to lớn nằm giữa một khu toàn là tường sắt. Nhìn chẳng hợp tẹo nào cả, nhưng đành chịu thôi. Sở thích của họ thì họ làm gì chẳng được ?

_Này anh Muzan, làm ơn thả tôi xuống được không ?- Tan cười trừ với khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến.

_Được.- Một câu trả lời thẳng thắn đã thốt ra từ miệng của y.

_Rồi vào chứ ?- Nison bình thản đứng ngay trước cửa dù không gây tiếng động nhưng cũng làm cho vị nào đó phải giật mình một phen.

Y bước tới mở cửa ra đi vào. Để cho hai người kia đứng cùng với cô gái đang được cõng trên lưng. Người đang ngồi trên ghế hiện tại đang chơi với mèo chính là sở lệnh. Còn đằng sau chính là hai bên nhóm, một bên là nhóm hiện tại y đang chỉ huy. Còn nhóm bên kia thì chỉ huy lại là Ubuyashiki. Y có phần tò mò vì sao tên này yếu lại có thể chỉ huy được ấy chứ.

_Bọn họ đã tới chưa ?- Sở lệnh nhấc miệng hỏi.

_Dạ rồi thưa sở lệnh.- Muzan trả lời.

_Để họ vào.- Sở lệnh vẫy tay.

Cánh cửa tự mở ra một cách chậm rãi. Tan bước vào với vẻ mặt rất chi là thản nhiên. Như là đang ở nhà mình vậy. Nison mặt vẫn lạnh như khối băng ngàn năm mà di chuyển vào trong. Sau đó cánh cửa từ từ đóng lại.

Thấy toàn người thân quen, Tan cười tủm tỉm nhìn xung quanh. Còn Nison thì đi tới trước, dẫn Tan đi luôn. Trong anh chẳng khác gì bảo mẫu cả. Thấy cảnh này có vài người cười. Ai ngờ bị Nison liếc xéo với một tia đầy sát khí nặng nề, ngay lập tức im lặng.

_Chúng tôi được gọi tới đây để ?- Nison nói với khẩu hiệu như thường, không một tí kính ngữ.

_Tôi hi vọng anh sẽ có một chút tôn trọng với sở lệnh.- Vị tóc đen đang ngồi chơi với rắn của mình quay đầu ra sau nói.

_Không có lý do, thì không có thứ đó.- Nison đáp lại với khuôn mặt lạnh như băng.

_Chào ngài sở lệnh, thế chúng tôi tới đây để làm gì vậy ?- Tan thấy không khí căng quá nên cần phải phá vỡ nó.

_Phải rồi, tôi triệu cả nhóm tới đây để hỏi, ba người như thế nào mà đối mặt với con ác đêm đấy thoải mái tới vậy ?- Sở lệnh xoay xoay con chuột đồ chơi trên tay mình.

_Thì...nhắm chỗ đứng rồi đá như đá bóng bình thường thôi mà ?- Tan trả lời cọc lóc y chang Nison làm vẻ mặt của vài người có chút bất mãn.

_Haha đùa vui đấy, nghiêm túc nhé, những ảo ảnh ấy được mô phỏng chính xác 95.9℅ nên nó không hề yếu.- Sở lệnh bỏ đồ xuống ngước mắt qua nhìn Tan.

_Anh Nison, chúng chưa mô phỏng thật sự đúng như lời nói của Rekit-san thật này !- Tan vui vẻ hớn hở chọt chọt vào Nison.

_Nhóm các người nghiêm túc đi, hay cần ăn hành hử !?- Akaza không kìm nữa liền cáu.

_Akaza-san, đừng vì lần trước bị Rengoku-san chơi một vố mà tức chứ ?- Giọng nói du dương đầy tính trêu chọc của Shinobu vang lên.

_Rồi giờ làm gì đây ?- Tan chẳng biết làm gì nên hỏi.

_Nhóm của hai người, có muốn vào thẳng hàng ngũ chính luôn không ?- Sở lệnh ra một yêu cầu làm mặt của những vị kia ngạc nhiên.

_Không thể nào thưa sở lệnh.- Sanemi từ đâu đáp vào phản đối.

_Đúng đấy sở lệnh, họ chỉ là lính mới.- Cuối cùng người thường xuyên bị coi là có vấn đề nhất lên tiếng.

_Ù wow, ngay cả Rengoku-san cũng phản đối nhỉ.- Shinobu nhìn ai đó với ánh mắt suy tính.

_Phản đối.- Đụt cuối cùng cũng buông quyển sách xuống trả lời.

Nhưng mà khi Giyuu buông quyển sách nhìn vào Tan thì lại ngạc nhiên khi nhận ra học sinh của mình. Đã thế, Tan còn nhìn ngược lại với ánh mắt vui vẻ. Làm cho Giyuu cũng phải một phen rùng mình.

_Thế các thuộc cấp muốn thế nào ?- Sở lệnh chán nản nhìn.

_Ít nhất cũng phải để họ đấu với những người đã vào hàng ngũ chính thưa sở lệnh.- Iguro nói.

_Hể...chán lắm, suốt ngày cứ đầu miệt mài.- Tan chán nản đi nghịch tóc của Rekit. Cậu phải công nhận tóc của cô mềm mại và mượt thiệt. Lấy cái này làm chất liệu vải tối nằm mát đầu lắm ầy.

_Mấy việc thi đấu này cũng chỉ để tận hưởng thôi, nếu mà mất thời gian thì khỏi làm, đi tận hưởng thứ khác sẽ tốt hơn.- Nison nhấc kính vui vẻ nói.

_Có lí, vậy sở lệnh muốn sao nè ?- Tan dùng giọng trẻ con ngây thơ nói.

Mị hóng cmt + vote từ mọi người ~

...Như chap trc :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com