Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nezuko-chan, mình kết hôn em nhé!"

"- Nezuko-chan!

- Anh Zenitsu, sao anh lại ở đây?

- Nezuko-chan, mình kết hôn em nhé!"

***

Tanjirou tay nắm chặt thanh kiếm trên tay, chống mạnh xuống đất, từ từ đứng dậy. 

Muzan hơi bất ngờ, vì trong suy nghĩ của hắn, Tanjirou căn bản không thể cử động được nữa. 

Tanjirou sẽ chết!

Ngay khoảnh khắc Muzan quăng xúc tua của hắn về phía Tanjirou đang đứng, bỗng có một tiếng sét lớn nổ vang trời. 

Lưỡi kiếm của Muzan bị chém đứt ngay tức khắc. 

Những người vừa lao vào tiếp đất, giữa làn khói bụi mù trời, họ xuất hiện. 

-Zenitsu, Inosuke!-  Luyến trụ Mitsuri ở một bên kích động đến mức cơ thể run lẩy bẩy.

- Đánh nhau sao mà thiếu tụi này được! - Inosuke hừ mũi, tay cầm thanh song kiếm trên tay xoay vài vòng. 

Zenitsu không nói một lời nào, sự nhát gan thường ngày của cậu đã hoàn toàn biến mất. Mái tóc vàng đung đưa trong gió, ánh mắt kiên định  nhìn thẳng về phía Muzan. 

Khi Tanjirou lấy lại được ý thức, anh đã nhận ra toàn thân mình chìm trong một ngọn lửa. Anh hoảng hốt quay lại, là Nezuko. 

Mặc dù nửa mặt đã biến dạng, Tanjirou vẫn cố gắng nở một nụ cười với cô em gái của mình. 

Lúc này, anh mới nhận ra, vết thương trên mặt mình đã ngừng lan ra, thậm chí còn thu lại không ít!

Là huyết quỷ thuật của Nezuko!

Xúc tua của Muzan tiếp tục lao tới, cả bốn người họ đều di chuyển cùng một lúc. 

Thủy trụ Giyuu lao đến, cố gắng đứng gần để che chắn cho bọn trẻ nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó, Xà trụ Iguro và Luyến trụ Mitsuri cũng bắt đầu di chuyển từ đống đổ nát. 

Hàng loạt hơi thở cùng lúc được thực hiện, tất cả đều nhắm vào Muzan, nhưng không hiểu bằng cách nào, nhưng hắn đã dùng xúc vào né được tất cả các đòn tấn công. 

Iguro và Miitsuri từ hai bên cùng lúc nhảy cao, hướng mũi kiếm về phía cổ Muzan. Tốc độ của Muzan trong thoáng chốc bỗng  nhanh hơn, hất mũi kiếm về phía hai người họ. Iguro và Mitsuri bị lực mạnh hất văng ngược về sau, nếu không phải kịp thời về tư thế phòng thủ, họ đã ngã chết từ lâu rồi. 

- Anh Iguro, chị Mitsuri! - Tanjirou đã tìm lại được gọng nói của mình, điên cuồng hét lớn. 

"Hơi thở của nước, thứ thứ 11, Lặng"

Đòn tấn công của Giyuu đã giảm được phần nào sát thương của Muzan. Ngay lúc này, Zenitsu lao tới, tốc độ nhanh gấp nhiều lần bình thường. Cậu đưa kiếm tới cổ Muzan, nhưng rồi lạ thay nó lại xuyên qua cổ hắn, như chém một đòn vào không khí vậy. 

Zenitsu lập tức đâm thẳng vào lồng ngực Muzan. Hắn ta bàng hoàng nhìn xuống, đổi hướng xúc tua, dồn lực tấn công Zenitsu. Inosuke như có tới hàng trăm ngàn cánh tay, trong một khoảnh khắc đã cứu Zenitsu khỏi tử thần. Nhưng Zenitsu vẫn giữ chặt lấy chuôi kiếm, vết thương toàn thân liên tục rỉ máu vô cùng đau đớn. 

Inosuke bật cao, xuyên thẳng 2 thanh nhật luận kiếm vào đầu Muzan. 

- Đi chết đi, thằng khốn! - Inosuke hét lớn, toàn thân bộc phát. 

Muzan như lến tới đỉnh điểm của cơn giận, hắn tung toàn bộ xúc tua của mình về phía Zenitsu. 

Một bóng hình lướt qua, Tanjirou không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh vừa lao ra phía thủy trụ Giyuu để bảo vệ cho anh vì đợt tấn công vừa rồi. 

Zenitsu nhắm chặt mắt, giữ chặt thanh kiếm chờ đợi tử thần. 

Một tiếng hét lớn phát ra, Zenitsu bàng hoàng mở mắt quay lại. 

-Nezuko!!!

Nezuko bị xúc tua của Muzan cắt làm nhiều mảnh, nhưng do tốc độ phục hồi rất nhanh, cơ thể em đã trở về bình thường. 

Em lao về phía Zenitsu, sống chết nắm chắc bàn tay đang cầm kiếm của cậu. Thanh kiếm ánh vàng tỏa sáng lấp lánh. 

Thanh tre trên miệng Nezuko đã rơi từ bao giờ, em điên cuồng hét lớn, giọng khô khốc. 

- Anh Tanjirou, mau chém, mau cắt đầu hắn đi!

Tanjirou nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía Muzan. 

Cắt đầu Muzan, tức là phải cắt xuyên qua người Zenitsu và cắt luôn đầu Nezuko. 

Tức là một nhát chém, anh sẽ giết chết 3 người, trong đó có 2 người mà anh yêu thương nhất. 

Agatsama Zenitsu...

Kamado Nezuko...

- Tanjirou, cậu không có thời gian chần chừ đâu! - Inosuke hét lớn, hai tay dùng sức cắm hai thanh song kiếm sâu hơn nữa. 

- Tanjirou, họ cố gắng như vậy, bao người đã ngã xuống như vậy, là để tất cả chúng ta giết chết Muzan - Xà trụ Iguro đã bị thương rất nặng, toàn thân dính đầy máu, nhưng anh vẫn đứng dậy, bước về phía trước. 

Luyến trụ đã cố gắng hết sức, chị không thể tiếp tục chiến đấu, vừa được đội y tế đưa đi. Nhưng lúc được đưa đi, chị vẫn gọi với theo, chị vẫn muốn chiến đấu. 

Một cơn gió lớn thổi đến, Nham trụ và Phong trụ xuất hiện. 

- Tới lúc rồi Tanjirou, chúng ta không thể để mọi người hi sinh vô ích được. Tiến lên nào, Tanjirou! - Nham trụ ánh mắt tràn ngập lửa giận, hét lớn. 

- Nào nào nào, tới đây Muzan, gì chứ anh đây vừa cho ông Thượng Nhất lên chầu trời rồi đấy! - Phong trụ đứng không vững, nhưng vẫn hồ hởi muốn tiếp tục tham chiến. - Tanjirou, sẵn sàng chưa?

Trái tim Tanjirou chìm trong biển lửa, ngọn lửa của sự giận dữ chiếm trọn tâm can anh. 

Muzan chính là kẻ đã sát hại gia đình anh, là kẻ đã khiến thế giới này chìm trong máu, là một tên khốn đưa Tanjirou trở thành một kiếm sĩ, mà mục đích của anh, là giết hắn, trả thù cho thế giới này. 

"Nào Tanjirou, mày còn chần chừ gì nữa, tấn công lần cuối nào!"

Trong chớp mắt, xung quanh chỉ còn là đống đổ nát....

Ánh mặt trời rực rỡ, vươn tới mảnh đất khô cằn vẫn còn nồng tanh mùi máu. 

Muzan đã bị tất cả bọn họ tấn công một lần, hắn gào lên, những quả tim trên người bắt đầu nứt ra. Muzan chỉ kịp tấn công lần cuối cùng. Ngay lúc đó, ánh nắng đầu tiên xuất hiện. 

Hắn đã chết. 

Nhưng không chỉ mình hắn ra đi....

Xà trụ Iguro gục xuống, mạch đã gần ngừng đập. Trong giây phút thoi thóp, miệng anh mỉm cười rồi gọi khẽ tên ai kia.

Thủy trụ Giyuu mỉm cười đỡ lấy cánh tay gần như bị chặt đứt, mảnh áo bị cắt rơi xuống đất. Anh nhìn xuống, đôi mắt chứa đầy suy tư. 

Nham trụ Himejima cúi gằm mặt, quả chùy của anh bị tách đôi nằm gọn dưới đất. Anh không còn rơi nước mắt nữa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ buồn thảm. 

Phong trụ Sanemi thường ngày vô cùng tinh thần, nhưng giờ không nói một tiếng nào, anh ngửa mặt lên, đứng như trời trồng. 

Mặt nạ của Inosuke cháy xém, tay  chân anh rụng rời, toàn thân không đủ sức lực, thanh song kiếm vì thế mà tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất va vào nhau vang lên tiếng leng keng. 

Tanjirou sững người, tiến từng bước nhỏ vè phía hai thi thể trước mặt. Zenitsu bị chém đôi người nhưng miệng lại đang nở một nụ cười yên bình, nằm yên trên vùng máu. Nezuko tuy bị cắt đầu, nhưng em không hề tan biến, trên gò má vẫn đọng lại những giọt nước mắt. 

Hai người nắm chặt tay nhau. 

Một lời hứa vĩnh viễn không xa rời. 

Tanjirou dùng hơi ấm bàn tay mình, run run chạm vào cái nắm tay kia. Anh từ từ đứng dậy, nhìn lên bầu trời...

- Bọn họ đã thực sự được ở cạnh nhau rồi...

***

"- Nezuko-chan!

- Anh Zenitsu, sao anh lại ở đây?

- Nezuko-chan, mình kết hôn em nhé!"

                                                                                          *HẾT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com