Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Vì em

Chương 12

Vì Em

78.

"Nghe cho kĩ đây, các người đừng có mà làm chuyện gây chú ý đấy" 

"Cùng lắm chỉ được quan sát tình hình thôi"

"Tuyệt đối không được xuống xe đó!"

"Không được mà, Zenitsu!" 

"Fuyu-!"

"Inosuke!" 

"Quay lại!" 

"Bọn ranh con chết tiệt!!" 

Thực sự rất nhiều màu sắc

Và có chút quen thuộc

Hình như đã gặp ai đó ở đây, phải không?

Không nhớ nữa.....

"Nhóc con, đừng có làm bậy!!!"

Trước khi kiếm được rút ra, một bàn tay lớn cường tráng đã che khuất mặt em, không nhanh không chậm lôi em đi như một bao cát. Tại sao lại không được chém chứ? Không phải là họ đang nhìn em với nhiều suy nghĩ vô cùng không tốt sao?

.

"Đây là kỹ viện trấn Yoshiwara"

"Một thị trấn về đêm, nơi nam nữ chìm đắm trong vòng xoáy của hư vinh và dục vọng giữa tình ái và hận thù" Hư vinh, dục vọng, hận thù là gì...?

"Hào nhoáng không?"

"Không"

"...."

.

"Nhìn kỹ chưa?"

"Nơi đây ban ngày thì yên tĩnh"

"Ban đêm thì rực sáng như thế này"

"Một nơi cực kỳ thích hợp cho lũ quỷ tác quái"

"Những cô gái trở thành kỹ nữ hầu hết là bị bán vào đây do nghèo túng hoặc nợ nần." Fuyu cũng nghèo.

[...]

"Thì ra là vậy" Tanjiru gật gù, trông có vẻ đã hiểu thấu cả thế giới

"Giờ thì, tham quan cũng đủ rồi"

"Đi thôi" 

Sau một màn giới thiệu ngắn, Uzu dắt em và họ đi vào một căn nhà nhỏ giữa con phố đông đúc người. Nơi có màu sắc ít sặc sỡ hơn, có bánh, có trà và những tấm nệm êm ơi là êm.....Chỉ có điều là chỉ được ngắm chứ chẳng được nằm. Bất công thật.

"Nghe tiếp đây"

"Sau khi xâm nhập vào Kỹ viện trấn, trước hết các ngươi hãy tìm vợ cho ta" 

"Trong lúc đó ta cũng sẽ thu thập thêm thông tin về quỷ"  

"Một vừa hai phải thôi!" 

"Gì hả?"

'Cho ngủ đi mà....'

[...]

Họ cãi nhau um sùm nữa rồi.

Từ đó mà Zenitchu bị đấm một cú vào bụng vì tội ý kiến quá nhiều, Inosuke thì cũng không khác là mấy vì tội nói điều không tốt. Cuối cùng gian phòng sáng trưng chỉ còn ba người tỉnh....à không, hai người thôi vì em cũng đang ngủ trên người của những đàn anh còn lại rồi.

Buồn ngủ quá......

"Ư-"

"Gì vậy..." Đánh một giấc còn nhanh hơn cả kim đồng hồ quay, em đập thẳng vào trán người trước mặt, cái thứ cứng ơi là cứng. Chưa gì đã bị trúng đòn chí mạng, đau ơi là đau.

"Ể-....Xin lỗi em!"

"...Ai vậy?" Em trố mắt nhìn những gương mặt xa lạ, không thể không cảm thấy kì quặc. Mặt gì trắng như đắp bột mì, mi cong vuốt, môi đỏ hơn máu....đã thế ăn mặc cũng.....

"Hở?"

"Đến em cũng không nhận ra anh-...."

"Trang điểm đẹp thế còn gì?"

"Soi gương đi nhóc" Uzu đi ngang qua, ném lại cái gương nhỏ vào trong tay em với một nụ cười đắc ý. Em tò mò, đưa gương lên đối diện với khuôn mặt của mình.

Gì vậy?

Ai đây?

"....Xấu"

"Không đẹp bằng Dazi"

"Hả? Dazi là ai?"

"Là Dazi"

79.

Tưởng chỉ cần đi nghe ngóng tình hình, vậy mà lại bị bán vào trong mấy căn nhà khách vào nườm nượp. Chắc cũng vì Uzu bận đồ đẹp, thả tóc rồi dẫn tụi em đi cứ như là đàn heo được chăn thả, cứ đến đâu là nghía đến đó, tìm khách để giao thương.

"Bà chủ"

"Ôi chà...mấy đứa này..."

"Xấu xí quá đi..." 

Trước con mắt già nua có chút cũ kĩ, tụi em đứng thẳng hàng, gương mặt ai nấy đều vừa lấp lánh vừa cố rặn ra nụ cười hoàn chỉnh. Thực sự phải nói là kì quặc, đã thế Tanjiru, Zenitchu và Inosuki còn bị buộc tóc hai chùm, trông dị hợm đến mức em không thể tưởng tượng nổi ai sẽ mua bọn em.

"Chà chà, nhận bọn chúng có hơi..."

"Thật sự không thể nhờ cậy chúng được gì sao?" 

"Tôi thiết nghĩ dưới sự dạy dỗ của bà chủ thì dù là ngọc thô cũng sẽ tỏa sáng"

"Tôi rất tiếc..."

"Ừm, một đứa thôi thì vẫn được mà" Nhưng không quá lâu sau, bà chủ đã đổi ý

"Vậy xin phép gửi một đứa lại vậy" 

"Trăm sự nhờ phu nhân đấy"

"Vậy tôi sẽ nhận đứa tóc đen này nhé" Sau khi cố gắng nhìn rõ từng đứa, bà ta chọn em, người con gái thực sự với vóc dáng bé nhỏ cố níu chặt vạt áo của Zenitchu

"Trông nó có vẻ tốt"

"...." Thế lại em bị bán rồi.

"Cảm ơn phu nhân nhiều!"

"Trước sắc đẹp ngọc dược thiền quyên của phu nhân, tôi xin được tặng thêm một đứa nữa, không lấy tiền!"

"Nhìn vậy thôi chứ nó làm việc nhanh lắm"

"....À....cũng được"

"Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ!" 

.

"Tanjiru......" Nhìn cảnh anh bị người khác dựt tóc liên hồi, em lúc ấy chỉ muốn rút thật nhanh thanh kiếm để lao đến cản hành động quá quắt của họ mà thôi. Tiếc rằng kiếm không đươc mang theo bên mình, em không thể giúp anh được...

"NGUYÊN VẾT SẸO TO TƯỚNG NHƯ NÀY THÌ SAO MÀ KIẾM KHÁCH ĐƯỢC ĐÂY!?"

"DÙ GÃ ĐÓ VÔ CÙNG HẤP DẪN!"

"NHƯNG CŨNG ĐỪNG HÒNG TA THA CHO MI"

"ĐÚNG LÀ LỪA GẠT!!"

"MỘT ĐỨA THÌ IM THIN THÍT, MỘT ĐỨA THÌ CÓ SẸO!"

"LÀM ĂN SAO ĐÂY HẢ!????"

"A-a...!"

"Thôi nào bà!! Giờ trút giận lên nó có làm được gì đâu!?"

.

Anh bị bắt đi bưng đồ rồi, anh bưng tận mấy thùng hàng, rương, quà cáp vậy mà vẫn giữ thăng bằng tốt mà đến được căn phòng xa hoa lỗng lẫy. Đó là phòng của Oiran, nữ tử đẹp nhất và cũng nổi tiếng nhất nơi này.

"Nghe bảo bà chủ lầu Kyougoku bị ngã lầu chết đấy"

"Đáng sợ thật, phải cẩn thận ha?"

"Dạo này cũng có nhiều chị kiễng chân mà mất tích mà"

"Kiễng chân là sao vậy?" Hé đầu vào ô cửa đang khẽ mở, anh chất đồng đồ vào bên trong phòng, dẫn theo cái đuôi nhỏ là em.

"Đồ đạc nhiều quá đi"

"Đều là tặng hoa khôi Koinatsu đấy"

"Mà chị Sumi không biết sao?"

"Kiễng chân có nghĩ là bỏ trốn khỏi đi khi mà chưa trả đủ tiền nợ"

"Nếu bị phát hiện thì họ sẽ gặp chuyện vô cùng kinh khủng" Hai đứa bé trước mặt có vẻ rất rõ về các quy tắc hay những từ cấm ở nơi đây. Cũng vì vậy mà cả em và anh mới biết được thêm một số thông tin mới liên quan đến "biến mất"

"Vậy à"

"Nhưng cũng có những người đã thành công tẩu thoát cùng với người mình yêu đấy"

"Dạo trước, hoa khôi Suma cũng-"

"À- này"

"Đừng đồn đại linh tinh như vậy" Một giọng nữ bất chợt vang lên, xen ngang cuộc dò la tin tức

"Vẫn chưa ai rõ liệu em ấy có thực sự bỏ trốn không mà"

"Hai em đã chuyển đồ lên giúp chị phải không? Cảm ơn nhé" Fuyu đâu có mang đồ nhiều, có mỗi một hộp thôi.

"À vâng-"

"..."

"Lại đây" Người con gái ấy, thực sự không giống bất kì ai ở đây.

Cách cô ấy lướt đi thướt tha hay khuôn mặt có vẻ xinh đẹp nhưng buồn bã khó nói kia đều chỉ là một phần nhỏ trong những thứ khác biệt của cô. Từ trước đến nay, em luôn cảm thấy không thích con phố này, những người ở con phố này và cách họ làm việc. Ngoại trừ Dazi và cô gái hoa khôi ấy....

Cô ấy cho em kẹo, Dazi cũng cho em kẹo nên không phải người xấu.

"Cho em ít kẹo nè"

"Ăn chỗ nào kín kín chút nha" Cô ấy mềm mại, như một cánh hoa bị trói buộc cùng với cành cao

"Em cũng muốn ăn!"

"Oiran- Oiran!"

"Không được, khi nãy mấy đứa ăn rồi mà"

"Xin hỏi, hoa khôi Suma thực sự đã kiễng chân rồi ạ?" Anh cất túi kẹo vào trong vạt áo, nghiêm túc nhìn cô trong khi em lúi húi tách từng viên. Kẹo thơm, ngọt, ngậy.

"Sao em lại hỏi về chuyện đó?"

"..."

"Kẹo!"

"S-Suma....Hoa khôi Suma là-"

"Là chị gái....của em!" Lén nhìn họ trao đổi, em lần đầu tiên bắt gặp được vẻ mặt vô cùng kinh khủng của Tanjiru. Nhìn như anh ấy bị nghẹn kẹo trong họng vậy.

"Em vì nối gót của chị mình nên cũng bị bán vào Kỹ viện sao?"

"Dạ...."

"Em và chị ấy trước giờ luôn trao đổi thư từ với nhau..."

"Nên không có vụ chị ấy lại kiễng chân được.." Khó coi ghê

"Ra là vậy"

"Phù"

"Thật ra chị cũng không thể nào tưởng tượng ra được việc bé Suma lại kiễng chân"

"Em ấy là một người rất bản lĩnh mà"

"Em ấy cũng chưa bao giờ tỏ vẻ phải lòng một ai đó"

"Nhưng chị nghe rằng đã tìm thấy một cuốn nhật ký của em ấy"

"Trong đó có ghi rằng em ấy sẽ dự định kiễng chân"

"..."

Sau khi nhận được một số điều cần lưu ý và thông tin xác thực, em và anh cùng nhau chật vật làm việc trả nợ, đợi một ngày cùng nhau chém sạch lũ quỷ đang lưu trú nơi phố đèn. Nhưng có vẻ chỉ có mình Tanjiru phải chịu cực thôi, em luôn bị đám người ấy chỉ dạy tận tâm tận tình như cách Zenitchu giúp em học. 

Cái gì mà làm sao để lễ phép, rồi bắt chuyện hay là phải biết đàn, biết ca, biết hát.

Em chả biết gì cả, chỉ muốn được ngủ thôi.

"Fuyu-chan"

"Phải gẩy như này mới đúng"

"Gẩy mạnh quá sẽ hư đàn, nhẹ quá không phát ra âm thanh được"

Chuyên đề của ngày hôm nay là học đàn tranh, thứ đàn có nhiều dây, nằm ngang và có âm thanh khá trong nhưng hoài cổ, thanh thoát. Họ nói chỉ cần em học tốt, họ sẽ đưa em đến một nơi khác tốt hơn, được ăn mặc đẹp, ăn ngon hơn.

Nhưng dĩ nhiên là em không đồng ý, sao lại bắt em xa Tanjiru chứ?

Tanjiru tốt lắm, anh luôn chia kẹo cho em ăn. Kẹo đường có vị ngọt ngọt, tan chảy trong họng và sẽ bị kẹt lại nếu nuốt quá nhanh.

80.

"Tanjiru, khi nào mới xong nhiệm vụ vậy?" 

Trong căn phòng cũ nát, có chút dột với vài chiếc tủ ngổn ngang, chăn bị may may, vá vá lộn xộn và tấm nệm cứng, em và anh vừa nghỉ ngơi vừa ăn chút cơm thừa canh cặn. Họ không đến nỗi bỏ đói hay đối xử quá tệ bạc nhưng thức ăn thì ngon nhất là cá khô, tệ thì cơm trắng. Làm việc cũng chỉ là lau dọn nhà cửa, dẫn khách đi hoặc thậm chí chẳng có việc gì làm.

"Phải đợi Zenitsu và Inosuke nữa, mong rằng họ vẫn ổn"

"Lâu.."

"Fuyu không thích ở đây đâu" Vừa nhóp nhép miếng cơm thiu, em vừa cố gắng nuốt trôi những tiếng la khóc ầm trời, vài tiếng rên khó nghe và những khi bước chân loạng choạng trên đầu.

"Cố lên, chắc là sắp tìm thấy con quỷ ấy rồi"

"Fuyu chịu cực một chút"

"Anh đã nói với họ em mắc bệnh dị ứng với ánh sáng mặt trời rồi"

"Sẽ không ai bắt em ra ngoài nắng nữa đâu" Anh vừa nói, vừa gắp thêm cho em một miếng cá. Miếng cá tuy bé nhưng cũng là miếng cá cuối cùng của hai đứa với bát cơm trống rỗng. Khoảnh khắc khó khăn đến mức chỉ biết vùi đầu vào đống việc cực nhọc, bần hèn, em biết rằng anh đã vì em mà làm hết mọi thứ.

"...Tại sao Tanjiru luôn giúp Fuyu vậy?"

"Tanjiru đâu phải là ba mẹ của Fuyu" Em ngước mắt, có chút bối rối trước sự tốt bụng quá mức của anh.

"Phải là ba mẹ mới được giúp sao?"

"....Phải"

"....Không phải đâu, ba mẹ tuy tốt với ta nhưng bên ngoài cũng có những người tốt khác mà"

"Ba mẹ tốt mười thì họ cũng tốt năm, tốt sáu"

"Với lại giúp người khác cũng là giúp mình"

Cách anh cười nói vui vẻ, cách anh gồng gánh mọi sức nặng từ việc chửi mắng, hăm dọa, gạ gẫm và cách anh cố gắng cho em một cuộc sống tốt nhất, em cảm thấy nghi ngờ về mọi thứ. Ba mẹ, những người trước mặt em hôm đấy chưa từng làm những điều đó với em. Họ chỉ đơn giản xoa đầu em, hỏi em và chào tạm biệt em.

Họ cũng không nhận ra em, họ cũng chỉ là "đối tác làm ăn" của Ngài mà thôi. Dường như sự có mặt của em chính là một mục tiêu để họ nhắm vào, nỗ lực nói lời đẹp để người phụ nữ ấy hài lòng mà thôi.

Họ chưa coi em là gì cả, phải không?

Ý nghĩa thực sự của gia đình là gì? Gia đình....không phải lúc nào cũng sẽ hạnh phúc sao?

"Trong nhà, anh là anh cả nên anh chịu được hết"

"Phải lo cho các em nữa, nếu không trưởng thành sẽ không giúp được mẹ đâu"

Từng lời thấm vào, từng cảm giác quặn thắt dâng lên. Anh cả? Anh cả quan tâm đến các em sao?.....Vậy em có anh không? Có chị không? Có một ai đó thân thích nữa không?

Họ có đối xử tốt với em giống như anh không? Có nâng đỡ em, cứu giúp em trong mọi nghịch cảnh không?

"Ăn nhanh đi Fuyu, kẻo mất giờ ngủ"

"Vâng..."

Bên anh ấm áp thật.

Em biết thứ cảm giác em cứ mãi băn khoăn là gì rồi

Là cảm thấy ấm áp, là sự hạnh phúc, là những điều đẹp nhất khi được ai đó vỗ về và yêu thương. Không giống tình yêu đơn thuần của cha mẹ dành cho con cái, nó đặc biệt hơn hết thẩy.

Là gì thế nhỉ?

81.

Mặt trời rực rỡ xuyên thấu những ô kính trong suốt, rọi đến những hành lang tấp nập người qua lại và tỏa sáng đến những mái nhà ngói đen luôn im ắng vào ban mai. Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ là vắng mặt một số người.

Dù vậy cũng không quá quan trọng vì thường thì buổi tối sẽ có nhiều khách qua lại hơn, sáng rất ít nhưng cũng vẫn có. Họ thường là kẻ ăn chơi, quan lại, có quyền chức hoặc chỉ đơn giản là mấy tên trốn vợ tìm của lạ.

"Tanjiru"

"Tanjiru"

"Tan-"

"Em tìm ai thế?" Đang ngân nga một khúc ca tìm bạn, em vô tình bị một chị khác bắt gặp

"Sumiko...."

"Sumiko á hả? Vậy thì giờ em ấy không có ở đây đâu"

"Sáng sớm Sumiko và hai người khác đã ra sau nhà lau chùi rồi"

"Vậy sao?" Em thấy có chút hụt hẫng, chỉ đành đi dạo loanh quanh mà chẳng biết phải truy tìm người vợ của Uzu làm sao.

Cô ấy kiễng chân rồi, thoát khỏi nơi đây rồi thì làm sao mà tìm được nữa?

Nơi em đang sống là một căn nhà lớn với nhiều phòng nhỏ lẻ, được trang hoàng bởi màu đỏ và vàng nhạt, tạo ra cảm giác thân thuộc, ấm cúng. Mỗi căn phòng sẽ có gối và ga nệm đầy đủ bởi vì em chính là người đã lau dọn chúng, em thấy tự hào vì em giặt rất sạch. Nếu có máu em sẽ lập tức phát hiện nhưng đã mấy ngày rồi không hề có chút manh mối hay vết tích nào cả.

Mà Tanjiru dạo này cũng hay phụ em làm nên em cũng chẳng giặt giũ được bao nhiêu, cứ bị kéo đi học mấy cái tiếp khách gì đâu. Nghe chán lắm, em chỉ biết rằng họ nói với em phải chuẩn bị thật kỹ, đã thế còn phải bôi lên mặt một lớp phấn dày cộm, đuôi mắt đỏ hoe.

Không biết để làm gì nữa, giống với Dazi quá

"Fuyu, đi theo ta"

Em nhìn bà chủ đang vẫy gọi, chỉ biết ngoan ngoãn cúi gầm mà đi cùng với bà.

'Đói quá'

 Trước khi vào, Tanjiru và Uzu cũng đều đã dặn em rất kĩ rằng phải tuân thủ theo các quy tắc ở đây, phải tuyệt đối nghe lời và không được để lộ thông tin rằng bản thân đang là một kiếm sĩ và đang trong nhiệm vụ truy tìm quỷ. Họ sẽ không nghe, đuổi cổ, đánh đập hoặc tệ hơn nữa là báo cáo đến ai đó.

Em ít có thời gian để gặp Tanjiru, cũng không thể ăn kẹo ngọt.

"Ngồi đợi nhé" Bà kéo một cánh cửa giấy, bên trong vẫn y hệt như những căn phòng khác, vẫn là lối kiến trúc cũ và có chút kín. Lư hương tỏa khói, có chút mùi nhàn nhạt của hoa nhài.

"...Fuyu phải làm gì vậy?"

"Làm việc để trả nợ" Bà ta đóng lại ánh sáng duy nhất, thứ vàng nhạt chỉ còn có thể nhìn qua các kẽ hở của cửa giấy.

Tối quá, cũng buồn ngủ nữa

Chắc lại phải giặt chăn gối nữa rồi

Trong khoảng không đen kịt, em chầm chậm lấy những miếng vải mềm nhũn được cất sâu trong tủ, đặt từng chiếc lên sàn chiếu để đếm số lượng. Mỗi phòng có một nệm lớn, hai gối, hai mền và còn có những thứ gì đó mà em không biết tên, nói chung em chưa từng thấy chúng trước đây và bà chủ cũng không yêu cầu em phải rửa nó nên thôi.

Gôm đống đồ rồi chất lên đầu, ngoài một khe hở nhỏ em chẳng còn thấy gì nhưng không sao cả, Tanjiru đã bưng được rất nhiều nên em cũng muốn giống anh.

"Phòng chưa dọn xong mà"

Em nhìn về phía cửa, có ai đó đang cố gắng mở nó mặc dù nó chỉ đơn giản là một chiếc shoji kéo bình thường không khóa. Có lẽ họ để quên đồ chăng?

"A-....H-Hôm nay...l-là ai vậy?"

Đến khi cửa bật mở, người ấy lại không giống trong tưởng tượng của em lắm. Họ mặc chiếc kimono đơn giản màu xám, đai obi bị lỏng đang sắp rớt và giữ khư khư một bình rượu trên tay. Mùi của lư hương trước đó bị lấn át bởi men rượu nồng nặc, có chút đắng nghét khi qua mũi em. Tại sao lại đến đây? Nhìn giống mấy người quấy rối Kỹ viện mà bị bà chủ đuổi ghê.

"Ừm-"

"Ư.."

Em nhìn họ cố gắng tìm một con đường giữa một gian phòng rộng, loạng choạng trên từng bước đi vụng về mà chỉ biết né. Họ cứ đứng ở nơi ra vào duy nhất, em không thể ra nếu họ không chịu vào.

"Cô gái của...a-a...ợ"

"Anh đâu rồi...?"

Họ dang tay, vung lung tung cho đến khi va phải đống mền gối em đang đem. Khoảnh khắc ấy, họ đã không chần chừ giựt lấy đống chăn gối từ em rồi ném thẳng nó xuống sàn khiến em không hiểu nổi họ đang muốn nói điều gì. Họ gây sự với em trước, em ước gì mình có một thanh kiếm.

"Sao mà lâu quá...."

"Chẳng ngoan gì cả...!"

Rồi họ lại chuyển hướng qua em, nhìn em với con mắt đang díu lại vì men say vướng bận trong từng hơi thở. Họ cứ như thể là một con thú bị bỏ đói lâu ngày vừa tìm thấy con mồi sau những lần săn thất bại, mạnh bạo kéo em vào lồng ngực đầy mùi nồng nặc kia. Bị ràng buộc bởi cánh tay cứng cỏi, em càng lúc càng muốn tránh xa nhanh hơn nhưng họ lại té thẳng xuống đống nệm mềm.

Em bị vùi xuống, vung một tay để chống đỡ cả cơ thể lại bị họ nắm chặt lấy không buông. Em dùng chân đá vào người họ, cổ chân cũng bị chụp lấy lúc nào không hay. Cái cảm giác khó chịu ấy khiến em muốn đấm thẳng vào họ nhưng bị kẹt mất rồi, không rút ra được.

"Bỏ ra"

"....Nào....sao l-lại nói anh như vậy?"

Giọng hắn bị bóp méo, khuôn mặt đỏ bừng vì say của hắn vẫn đáng khinh, hắn coi em là gì chứ? Hắn nghĩ là là một trong những người ở đây à? Hay hắn đang bị mộng du?

"Bỏ ra" Em vẫn chống cự nhưng vì chiếc bụng rỗng ruột, chỉ có nước lót dạ mà em lại yếu đi đôi phần. Em không thể đánh trả lại hắn, sức của hắn cứ như một con voi vậy.

"...Hư quá...!"

Hắn vồ lấy em, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay em trong khi hắn ngồi trên bụng em, cố phanh thây chiếc cổ áo để mong muốn tìm một thứ gì đó lấp đầy được sự thỏa mãn của hắn. Hắn điên cuồng hít hà lấy cổ em, hóa chó dại mà cắn cả vạt áo kimono của em rồi lại khiến tóc em rối bù vì cái giật tóc mất kiểm soát kia.

Em không thể hiểu nổi hắn đang làm điều gì nữa. Hắn cố gắng đến như vậy để làm gì? Trên cơ thể em có điều gì mà hắn cần sao? Gan? Phổi? Tim? Ruột? Dạ dày? Đó đều là những thứ có chức năng và trọng trách cao cả để giúp em sống, hắn lấy đi rồi làm sao em sống? Không được đâu, chỉ có em mới làm được điều đó thôi.

"Em là người mới sao...?"

"T-Thơm quá" Hắn dụi mặt vào hõm cổ em, từng cọng râu chưa cạo hết cọ vào làn da trắng mịn khiến em có chút khó chịu. Sự không tự chủ của hắn làm em hoang mang, em phải trả nợ bằng cách để hắn nhìn em và trói em sao? Nhưng mà em cần tìm vợ của Uzu mà, như này thì tốn thời gian quá.

"Phải mất bao lâu nữa?"

"...Em ra rồi à?"

"Nhanh quá"

"Anh còn...chưa kịp-" Hắn nhìn em, đôi mắt tràn trề thứ đam mê mãnh liệt mà em không thể hiểu. Em không biết vậy là đúng hay sai nhưng mà nếu sai thì hẳn sẽ bị bà chủ đuổi ra ngoài rồi.

"FUYU!!!"

Cánh cửa lại lần nửa bị mở tung, ngăn chặn kịp thời bàn tay lớn đang cố tình mân mê những gấu áo nhàu của bộ kimono rẻ iền. Em nhìn về phía sáng nhất, ánh mắt đã dịu hơn đôi phần khi thấy dáng vẻ hốt hoảng, có chút nóng giận của Tanjiru.

"T-Thả em ấy ra!"

"Gì chứ?!"

"...Đây là tiền của tao đấy?"

"Tiền?"

Nhìn gã đàn ông đang cố gắng lý luận về việc hắn đã trả tiền để được "đụng chạm" vào em, gã vừa thấy em đã sướng run hết người, chỉ muốn lao vào mà thưởng thức con hàng xinh đẹp đầy chất lạ kia. Gã nói nhiều biết bao, rốt cuộc cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh kéo em đi mất.

Thoát rồi, thật phiền phức

"Tanjiru"

"Fuyu...anh xin lỗi!"

"Không biết nếu đến trễ hơn thì sẽ ra sao nữa..." Anh vừa chạy trên dọc hành lang, vừa trách bản thân quá lơ là. Đây không phải nhà của chúng em, đây là nơi mà chỉ cần sơ suất, em có thể rơi vào vũng lầy kinh tởm nhất.

"Tại sao lại xin lỗi?"

"...A-Anh chủ quan quá"

"Anh không nghĩ rằng em lại bị bắt để...."

"Để làm gì?"

"Em không sao là may rồi...."

"....Nhưng mà"

"...."

82.

Rúc một góc trong góc tường ẩm, em bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện.

Đây là nơi ở của Dazi, Dazi đã từng đưa em đến đây một lần và có lẽ nhóm của Tanjiru sẽ đụng độ nữ quỷ này. Em không....biết nên làm sao.

Dazi có trách em không?

....Tanjiru nói dù không phải ba mẹ, Dazi cũng đối tốt với em và em phải trân trọng điều đó nhưng em lại làm trái với lời anh. Em đã không do dự khi chọn muốn biết ba mẹ. Em thực sự muốn bên ba mẹ nhưng em cũng muốn thử tìm lấy hạnh phúc cho chính mình, muốn được cảm nhận những xúc cảm đầy mới lạ, khiến em trở thành một người như bao người khác.

Em làm có đúng không? Em giết người như vậy là tốt hay xấu? Còn quỷ thì sao?

Nhưng Ngài đã nói với em bằng mọi giá em phải có được thông tin cao cấp hơn từ Sát quỷ đoàn, nếu không hoàn thành, Ngài sẽ không cho em gặp ba mẹ.

Phải làm sao đây? Ngài....cũng tốt với em nhưng những điều Ngài căn dặn đều ngược lại với thứ Tanjiru kể với em mỗi tối. Liệu Tanjiru có nói dối em không? Hay do chính Ngài đã lừa gạt em bằng những câu từ gợi mở?

'Trúng tay rồi'

Mải mê suy nghĩ mà quên béng việc đang làm, em sơ ý khiến ngón áp út bị đứt lìa nhưng nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm, sớm muộn gì cũng sẽ lành thôi.

Nhưng Tanjiru thì không vậy, anh bị bà chủ mắng, còn bị đánh vì tội dám cản khách nữa. Gần như anh đã chịu tội hết cho em rồi, anh cái gì cũng nhận, anh cái gì cũng có thể chịu được. Tanjiru tại sao luôn phải vậy? Vốn dĩ anh đâu có trách nhiệm đó, anh không cần phải làm bất cứ điều gì cả.

Em thậm chí còn chẳng biết gã định làm gì em, vậy mà Tanjiru cứ dặn không được ở gần người lạ

Tanjiru thật sự rất kì lạ, anh là người đầu tiên cho em biết định nghĩa của ấm áp là như nào, che chở cho em, giúp em rồi lại nhận thay em. Dường như anh không màng đến việc em là quỷ, một con quỷ với máu tanh nồng luôn làm anh khó chịu khi ngửi phải. Em là quỷ, tại sao anh không tránh xa? Anh không sợ em sẽ giết anh sao?

"Fuyu sẽ không làm vậy đâu"

"Anh tin Fuyu mà"

"...." Chần chừ một hồi lâu, em không thể không cảm thấy tự trách. Em thực sự đang cố gắng vì điều gì? Em không muốn phụ lòng Tanjiru, em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm gặp gia đình thực sự của mình.

"Tặng Tanjiru"

"Xin lỗi vì....làm Tanjiru đau" 

"Đau gì chứ"

"Anh không sao mà"

Tanjiru cười tươi, gỡ phần nắp hộp gỗ với một sự hào hứng và mong chờ nhưng có vẻ thứ đang ẩn mình sau nó lại quá mức tưởng tượng của anh. Phải rồi, bàn tay điêu luyện ấy đã khâu từng vết tỉ mỉ, đã cẩn thận đến nhường nào để làm con chuột gặm phô mai kia có một dáng nằm thật đẹp và giữ trọn trái tim đỏ hỏn trên tay của nó.

"..........."

"Tanjiru"

"......Ư-Ừm...."

"Cảm ơn em......."

Anh vội vàng đóng nắp hộp, gượng cười khi khuôn mặt đã tái đi ít nhiều, em vẫn coi đó là biểu hiện của sự vui vẻ. Em rất kì công với món quà này, em tin rằng anh ấy cũng sẽ cảm thấy như em mà.

"Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi đây"

"Inosuke nói rằng bên cậu ấy có quỷ" Anh nhanh chóng đổi chủ đề, bàn kế hoạch về nước đi sắp tới. Chuyến đi lần này em không tham gia vì để canh chừng các kỹ nữ khác phát hiện sự biến mất đột ngột của Tanjiru.

"Vậy sao"

"Còn Zenitchu?" Tóc vàng xa rồi có còn mè nheo khóc lóc không?

".....Zenitsu...."

"Mất tích rồi"

"..."

"Mất tích?"

Em khựng lại, cơ thể có chút không ngoan ngoãn mà cử động rối tung khi đồng tử co giãn. Zenitchu sao lại mất tích? Anh ấy giỏi mà, anh ấy còn biết rất nhiều nữa. Sao lại mất tích được?......Lầu Kyougai?....Lầu kyougai....

Lầu Kyougai chính là nơi làm việc của Dazi, đã nhiều lần em bắt gặp Dazi nói chuyện với chiếc đai hồng uốn éo của cô. Dazi nói để giữ được vẻ xinh đẹp và mạnh mẽ như này thì cô cần một nguồn đồ ăn tươi sống, nơi thích hợp nhất để bắt giam những con mồi ưu tú trong kỹ viện là huyết quỷ thuật đai obi.

Em đã từng thấy cách cô nuốt trọn một con người sống vào mảnh vải ấy, cách họ rơi vào một giấc ngủ sâu mà không thể thoát ra ngoài.

Zenitchu.....chắc đã bị bắt vào đó rồi.

"Tanjiru"

"Tanjiru làm gì vậy?"

Nhìn bầu trời bên ngoài đang càng ngày ngả màu vàng lợt, em nhận đồng phục Sát quỷ và nhu yếu phẩm từ lũ chuột khi để ý anh đang loay hoay với một phong bao dày. Đó là gì vậy?

"Đợi chút, để anh gửi lại tiền mà bà chủ đã mua chuộc bọn mình"

"...Tại sao phải làm vậy?"

"Tanjiru đã bị bà ta đánh mà" Em khó hiểu nhìn anh, nắm chặt thanh kiếm lạnh lẽo đã lâu ngày chưa tra

"Đó là hai chuyện khác nhau, dù gì bà ấy cũng đã cho ta chỗ ăn chỗ ngủ mà"

"Phải trả tiền chứ"

"..." Em quay lưng rời đi trước, lòng lại nghiền ngẫm vô số thứ từ sau câu nói của anh. Anh ấy quá lương thiện, quá tốt bụng và quá hoàn hảo.

Sự đối lập giữa em và anh khiến em có chút chột dạ

Cái tốt của anh làm em khó chịu.....em không muốn anh đối xử tốt với em như vậy.

.

83.

Màn đêm đã buông hẳn xuống thị trấn phố hoa, xung quanh chẳng còn tia sáng nào, cũng không có lấy ánh đèn rực rỡ. Mọi thứ chỉ như một hố than, đen và tĩnh lặng hơn những ngày náo nhiệt.

'Koinatsu, tại sao ngươi lại được chuộc?'

'Không nên đi sớm như vậy chứ'

Là giọng của Dazi

Bước chân đang đánh trận trên những mái ngói đen bắt đầu chững lại, nhìn ngược về phía căn phòng sáng ban nãy sớm vụt tắt. Đó là nơi Tanjiru vừa ra khỏi, tại sao lại tỏa ra một thứ gì đó quỷ dị đến vậy? Dazi xuất hiện rồi, người có nhan sắc vạn người mê như Koinatsu kia hẳn cô ả sẽ chẳng để hụt đâu.

"...."

Em quay đầu, tiến về phía căn phòng với một chút bối rối luân phiên đang tranh nhau quyền tự chủ. Em nên chào cô, cùng cô moi móc đám kiếm sĩ hay tiến đến như một vị Đại trụ đúng nghĩa, diệt trừ cái ác? Nếu không may làm tổn thương cô, cô có giận em nữa không...?

"Dazi"

"Hở?"

Gieo mình trên khung cửa sổ lỏng lẻo, em cất tiếng gọi cô khi trông thấy một nửa người cô hoa khôi đã bị nuốt chửng vào đai. Cô cũng trông giống khi ấy, vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là bộ trang phục cắt xén hoàn hảo.

"....Là ngươi sao"

"...."

"Dazi-"

Em toan bật ra tiếng xin lỗi, muốn làm lành lại với cô, muốn tặng cô một số món đồ yêu thích để cô không buồn nữa nhưng trước khi kịp làm điều đó, chiếc đai hồng đã đẩy em đập vào căn nhà phía đối diện. Cảm giác tê dại làm em có chút khó khăn để cử động lại, lòng cùng lúc nảy lên nhiều thắc mắc hơn.

"Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta ư?"

"Lũ con người thối nát như tụi mày chắc giỏi trò diễn xuất lắm"

Ả đứng bên trên, ánh mắt khinh miệt nhìn vào em, nhìn vào bộ đồng phục Sát quỷ và thanh kiếm bên cạnh vẫn chưa rút ra dù một lần. Cô ả vô cùng tức giận, vô cùng hụt hẫng và cảm thấy thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào một đứa nhóc không rõ xuất thân, giả vờ ở khắp mọi nơi. Tỏ ra sự thương hại để khiến người khác yêu quý.

'Giận rồi'

Em từ từ đứng dậy, cố gắng để nói chuyện nhưng có vẻ tình hình không được khả quan lắm. Chiếc obi hồng lao tới liên tục, lần lượt cắt đứt từng bộ phận của em, rồi lại cắt nhiều hơn nữa.

"Dazi..."

Nhìn cơ thể be bét đang cố gắng hồi phục, em chỉ có thể dùng lời để đàm phán

"Xin lỗi"

"Đừng có tưởng nói vậy thì ta sẽ tha cho mi!"

"Đồ vô cảm!!" Cô ả thét lên, sự mong manh cuối cùng vỡ nát. Loài người chính là loài kinh tởm nhất đối với cô, chúng đã làm cô sa vào những vực thẳm rồi lại thiêu cháy cô trong những tiếng cười giễu cợt. Chúng hành hạ cô, chúng không những vậy còn đánh cả anh hai của cô. Lũ con người trong não chỉ toàn dục vọng mới là kẻ đáng chết, không phải tụi cô.

Cô phải nghĩ biết bao lâu, tim giao động đến mấy hồi mới dám mở lòng, muốn được hiểu thử cảm giác của đứa trẻ ngày hôm ấy.

Vậy mà tất cả niềm vui nhỏ ấy chỉ có mình cô sống, chỉ có mình cô ảo tưởng hão huyền.

Nó không có cảm xúc, nó chỉ là một loài vật sống theo mệnh lệnh của người khác.

"Xin lỗi" Những tế bào đang sinh sôi, nở rộ rồi lại khiến em trở về hình dáng ban đầu không xây xước một miếng thịt. Em muốn xin lỗi, muốn làm bạn với cô giống như những lời anh đã căn dặn. Em phải tặng quà cho cô, phải tỏ ra rằng có lỗi và biết lỗi.

"Biến đi!!"

Ả vung tay, gân nổi đầy mặt trong khi cái nịt bụng dài thượt cùng hợp sức đánh đẩy em văng khỏi nơi đổ nát. Em lơ lửng giữa không trung, có chút thất vọng vì bản thân không thể chứng minh gì.

"FUYU!!" Nghe tiếng gọi quen thuộc, em nhìn xuống phía dưới nơi mái nhà. Có vẻ mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngay giây phút này, nhiệm vụ của em kết thúc rồi.

"Tanjiru, Thượng lục" 

"Fuyu tìm Zenitchu" Em quăng lại cho anh một đầu đầy thắc mắc rồi nhảy tọt đi, anh bần thần nhìn theo em rồi lại quay về hướng khói bụi mù mịt.

Đôi chân run rẩy, cuối cùng cũng phải tiến lên.

84.

Những tiếc nổ vẫn vang, bước chân chưa từng dừng lại.

"AGH!!!"

"CHẠY ĐI!!!"

Tiếng người dân hô hoán nhau, tiếng những căn nhà lớn đang dần sụp đổ trước con quỷ với đai lưng vùng vẫy dưới ánh trăng mờ. Rồi lại thêm những tiếng động khác lớn hơn, kiếm sĩ đua nhau tìm quỷ dữ rồi lại lâm vào những thế khó.

Tiếng ai oán thét trách người, tiếng của những nỗi tuyệt vọng vô đáy khi thấy người thân yêu chết hay la oai oái vì cánh tay đã mất làm cả thị trấn vừa hỗn loạn vừa tràn trề sức sống biết bao.

"Chỉ cần đợi họ giết xong"

"....."

Em ngồi trong một góc hẻm, tay run run dùng kiếm mài hòn đá vừa nhặt được ở trung tâm trận chiến. Em không quan tâm đến người dân, em cũng chẳng bận tâm đến việc phải trợ giúp cho phe quỷ hoặc người. Điều ăn cần làm duy nhất chỉ là báo cáo tin tức, thu thập thêm nhiều sơ hở của Sát quỷ đoàn mà thôi.

Đó là tất cả rồi, không phải là thương người này, cảm thấy đau lòng cho người kia

Không phải ấm áp, không phải được vỗ về

Không phải lo lắng, không phải...nghĩ

"Đứt tay nữa rồi" 

Chẳng hiểu sao dạo này em cứ hay mất tập trung, từ việc cắt bụng sinh vật sống đến khắc đá đều gặp rất nhiều sai sót lớn bé. Chẳng hiểu sao tay em cứ bất giác không tập trung cho được, bàn tay thuần thục mải mê run lên mà chẳng chịu nghiêm chỉnh gì cả.

Là vì sao?

Có chuyện gì sao?

Hòn đá trong tay là một trong những phần của gạch nhà, nó có màu đỏ  rất đẹp, nếu khéo léo sẽ tạo được một hình như bùa hộ mệnh hoặc giỏi hơn sẽ là một trái tim. Em rất thích những hòn đá, đối với em, đá không biết nói nhưng đá chính là biểu tượng cho sự trường tồn qua năm tháng. Đá không có cảm xúc, mặc cho người ta bị đá, mặc cho bản thân rơi vào nơi xó xỉnh nào đó.

Đá sẽ luôn như vậy dù là trước hay sau.

Nhưng em không thể giống đá được rồi

Em lo cho Zenitsu, Tanjiru và đầu heo.

Không được rồi, Ngài mắng em mất...

--------------------------------

Em tự hỏi hạnh phúc là gì?

Em khao khát để biết

Nhưng em ơi?

Chính em là kẻ đã phá nát hạnh phúc của người khác kia mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com