Chương 1. Quỷ?
Chương 1.
Quỷ?
«Một đêm bình thường ở ngôi làng Fuyuki, tôi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Với mảnh đất của người bà đã khuất để lại, tôi hiện đang sinh sống ở trên một ngọn núi cao quanh năm phủ tuyết, nơi chỉ có ba mẹ con vì vị đấng sinh thành đáng kính của tôi đã qua đời vào ba năm trước khi tôi mười tuổi...
Mẹ tôi khi đó được coi vừa là một người mẹ vừa là một người ba khi làm tất cả mọi việc để lo cho chị em tôi nhưng không may vào một tháng trước bà đổ bệnh ..Theo vị đại phu kia nói, mẹ tôi bị viêm phổi nặng, chỉ sống được thêm chừng hai tháng nữa ..Mọi người, ai cũng giấu tôi nhưng tôi là một đứa trẻ hiếu kỳ đến mức phiền toái, bằng mọi cách tôi đã lén đọc nhật ký của mẹ. Tim tôi như thắt lại khi đọc được nó...tôi òa khóc trong lòng mẹ cùng với chị hai cố gắng vỗ về, an ủi tôi nhưng nó vẫn là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với tôi...tôi chưa bao giờ quên nó.
....Tới giờ mẹ tôi vẫn chưa khỏi mà bà chỉ càng ngày càng yếu đi...Chị hai tôi đã đi làm để phụ giúp gia đình , tôi cũng xuống làng làm việc thuê...chỉ có em út năm tuổi ở nhà chăm sóc cho mẹ...Thật tình tôi rất lo nhưng cũng không còn cách nào khác vì nếu tôi hoặc chị không làm thì cả nhà tôi sẽ chết vì đói mất..»
-------
Trong một ngày mà bão tuyết càn quét khắp mọi nơi, quán của tôi làm vẫn rất đông khách và tôi vui mừng vì điều đó! Chúng tôi sẽ được trả thêm tiền và tôi sẽ mua thuốc cho mẹ!
Khi kim đồng hồ điểm lúc mười giờ tối, mọi người đã ra về hết với những túi bánh nho nhỏ xách trên tay. Tôi được ông chủ giao cho nhiệm vụ cuối cùng trong ngày là đưa bánh cho một khách hàng xa ở đây, Hintako. Cái tên đó thật quen thuộc....cô ấy là người quen của mẹ tôi đúng không nhỉ?
.
Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà của Hintako-san, tôi một thân một mình bước vội để kịp tan làm. Với những mảnh ký ức trong quá khứ, tôi nhớ rằng nhà của cô ấy cũng thuộc dạng khá giả, là một người phụ nữ độc thân nhưng mọi người xung quanh hay đồn cô ấy bị mê tín dị đoan khi cứ nói về những con quỷ ăn thịt người rồi bắt đầu cô lập cô ấy...
Thật lạ, tôi cũng không hẳn là tin nhưng tôi thấy nó cũng là một câu chuyện kể rùng rợn.
Đến nơi, tôi giao bánh cho cô và trao đổi một chút về tình hình của mẹ tôi trước khi về. Cô ấy khá lo lắng cho bệnh tình mẹ tôi vì nó được biểu hiện trên gương mặt của cô...Nhưng dù có là vậy, bệnh tình của mẹ...vẫn chưa bao giờ là khá khẩm hơn cả. Mọi thứ cứ tệ đi dần theo ngày và tuần...rồi không lâu nữa..cũng sẽ...-theo ba tôi..
"Umie, cháu nên ngủ lại ở đây rồi sáng mai về cũng được mà..bây giờ tối lắm rồi đó"
"Dạ cháu cũng muốn nhưng cháu lo cho mẹ...cháu xin lỗi"
"Nhưng cô nghe nói...gần đây ở làng đang xuất hiện những thứ ăn thịt người mới từ nơi khác đến...người ta gọi nó là quỷ"
"Có nhiều vụ mất tích...chả lẽ cô muốn nói về..?" -Tôi hơi hoang mang vì trước khi bà của tôi mất..bà cũng đã kể cho tôi nghe về những con quỷ..nhưng dường như tất cả người dân trong làng đều kêu nhảm nhí và gạt bỏ nó sang một bên...Dĩ nhiên, tôi làm sao có thể nghĩ nó là sự thật?
"Q-quỷ...cô có chắc là nó có thật không..."
"Chắc chắn...cô chưa từng sống một mình bao giờ...cô có chồng..và chồng cô đã không may qua đời bởi lũ quỷ đó.." Cô gằn giọng hơn khi nói...cảm giác đau đớn khi phải nhắc lại chuyện cũ
"..Thật ạ..?" Tôi không muốn tin vào những lời cô nói.....Nếu có quỷ thì tại sao già làng không cho người dân biết? sao làng vẫn luôn gạt bỏ...sao mọi người lại dửng dưng trước mối đe dọa đấy?
"Từ sáu năm về trước...cô đã có một cuộc sống hạnh phúc với người mình thương...nhưng..-nhưng một ngày nọ...cái buổi tối định mệnh đấy...lẽ ra chồng cô đã ra ngoài để mua đồ...bỗng chốc...anh ấy về rất nhanh...xông thẳng vào nhà và la lớn..."
"Tiếng hét nhanh chóng bị bóp nghẹt lại khi có một con quỷ...thứ kinh tởm đấy đã xiên qua người của anh ..Trước mắt của cô là một cảnh tượng đầy máu me.. cô chỉ biết khóc...rồi gần như bị ngất đi vì sợ hãi..may mắn sao có một thợ săn quỷ đã đến cứu cô...Sau tai nạn đó , cô vẫn luôn cố gắng nói với mọi người..."
"Nhưng cũng vì không muốn người dân của mình tin về quỷ nên già làng giấu đi, không cho phép cô nói huyên thuyên những điều không có thật....Tất cả...chỉ có mình cô biết.." Cô ấy nghẹn ngào kể trong nước mắt, cô không muốn tôi về chỉ vì sợ tôi thiệt mạng?
"...Cháu xin chia buồn với cô nhưng...cháu không thể ở lại được ạ...xin lỗi cô rất nhiều"
"Cháu vẫn nên cân nhắc lại khi về giờ này.."
"Không sao đâu ạ! Tạm biệt cô"
"Cẩn thận nhé..."
Quỷ, quỷ là thứ oái ăm gì?
Tôi rời khỏi đó trong sự sợ hãi. Tôi không phải là vì lo cho tính mạng của chính mình mà tôi sợ tụi nó có thể đánh hơi đến nhà của tôi, nơi gia đình tôi đang vui vẻ chờ tôi quay về...
'Mẹ ơi..'
Trong vạn người, tôi không chắc sự xui rủi của mình nổi bật đến thế nhưng trong tất thảy, tôi vẫn chẳng thể can cái cảm giác nóng ran đang chốc chốc bùng lên mạnh mẽ...
Hãi hùng trước màn đêm bị làn tuyết trắng xóa bao phủ, tôi chạy thật nhanh về nhà...Không khí loãng thêm phần lạnh buốt liên tục trào vào phổi khiến tôi khó thở và nhiều lần muốn ngã xuống nhưng tôi không thể dừng lại...dù chỉ một chút..
Tôi không muốn dừng
Tôi chỉ mong được thấy họ
.......
Như thể là đoán trước được những tai ương kia, sự lo lắng của tôi là không sai....Nhịp tim tôi khi ấy tăng vút lên cao nhất khi nhìn thấy ngôi nhà yêu quý của mình bị nhuốm đầy máu tanh tưởi và mùi hôi khó chịu khi chỉ đứng từ xa...
Tôi xông vào, mở chiếc cửa nhà lỏng lẻo ra trong nháy mắt. Cảnh tượng đang hiện hữu đây chả phải là những điều hạnh phúc tôi luôn nghĩ đến, mọi người sẽ đang cùng nhau sưởi ấm bên bếp gỗ....mà là máu...nó ở khắp mọi nơi....
Ngước nhìn cảnh vật lạ hoặc, từng giọt mồ hôi trộn lẫn với nước mắt nóng hổi cứ từ từ rơi xuống gò má tôi. Không còn gì đau đớn hơn việc tôi chợt nhận ra xác của chị hai và em trai ngay trước bậc thềm, những cái xác ngổn ngang và đầy bi thương...Người họ thậm chí còn không nguyên vẹn khi chỗ bị cắn xé chỗ bị nhuộm đỏ...Cả nó - đôi mắt luôn rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc của em trai tôi giờ kia đã bị móc ra, chỉ để lại hốc đen trống rỗng.
"Kazuhima"
"Yuriko...?" Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ: 'Thế quái nào chuyện này có thể xảy ra? Ai đã làm nó?', 'Là quỷ?'
Tôi chợt nhớ về những lời nói của Hintako-san...lũ quỷ...là quỷ? Nó thật sự có thật? Không phải là một lời nói qua loa? Đừng đùa với tôi...là mơ mà đúng không? Tôi đang mơ mà...đúng không?
Tôi không tin đâu...
"...!" Một tiếng nhồm nhoàm khác vang lên, kinh dị đến rùng mình.
"A....A-Ai..?"
Lăn lộn với những rối bời không ngừng nảy lên một lúc một nhiều hơn, tôi thực sự chẳng thể làm gì với cả tay chân đang run lên bần bật. Thật kinh khủng, quỷ...q-quỷ là như thế nào? Tụi nó giết người....và ăn thịt người để sống sao?
'Mẹ...mẹ...!'
'Mẹ đâu rồi...?'
Như thể giải đáp cho thắc mắc đã được đặt ra, một tiếng cấu xé rõ là ghê rợn vang vọng tới bên tai tôi - thứ giờ đây chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi sợ hãi nhìn vào khu vực tối tăm lại, càng bàng hoàng hơn khi phát hiện ra thứ gớm ghiếc kia đang dùng hàm răng bén như dao để ăn lấy ăn để từng miếng thịt của cái xác.
Thời khắc ấy, chính sự cay độc tàn nhẫn dần hiện lên trước ánh trăng mờ ảo...
Cái xác ấy là người duy nhất tôi tìm kiếm, là người tôi đã lo đến phát sốt nhưng..người của bà ấy...còn trông thê thảm hơn khi chiếc yukata hoa mẫu đơn tím bà hay mặc giờ chỉ còn là màu máu đỏ thẫm... ruột bà bị lòi ra..tứ chi bị cắt đứt cùng với máu tươi đang không ngừng chảy.
Khung hình như bị đóng băng, tôi không thể tin vào mắt mình, chắc chắn nó không phải là sự thật, người trước mắt cũng không phải mẹ tôi...đúng chứ? Đủ lắm rồi...đây chỉ là một giấc mơ nên hãy cố tỉnh dậy đi...làm ơn hãy tỉnh dậy đi!
"G....h....m-...mẹ...a-ai..."
Tôi trong cơn tuyệt vọng nhìn bóng đen quay đầu về phía mình, gương mặt nham hiểm, moi rợ của nó đã bị đôi thủy tinh siết chặt lấy.
"Ồ, đừng dành thức ăn với tao" Hắn nói, giọng điệu kinh tởm được phát ra từ hắn...cái thứ đã nhẫn tâm giết gia đình tôi nhưng-..vấn đề tôi còn quan tâm hơn là hắn đang nói với ai? Có phải là với tôi không..?
"Thôi nào, mày đã ăn hết ba đứa kia rồi còn gì. Nhường tao con nhỏ này đi?" Thứ cảm giác ớn lạnh từ sau lưng truyền đến, một rồi lại hai nhịp tim dần vụn vỡ...
Đã xuất hiện thêm biến thể chính là con quỷ khác đang ở sau tôi chỉ vài mét. Tôi chắc chắn rằng hắn chỉ cách tôi vài mét vì gió buốt lùa ướt tấm lưng mỏng đầy đau đớn của tôi giờ lại im ắng đến lạ thường.
"Không, tao đã tới trước và tất cả của tao!" Con quỷ bên trong gào lên giận dữ, mắt nó đỏ au, phản ánh sự hung hãn tựa thú dữ hoang dại. Sự điên cuồng ấy chiếm phủ toàn bộ tâm trí nó, nó quên mất, nó không biết chính hành động của bản thân đã khiến người khác đau đến nhường nào.
"Kệ mày chứ?"
"..."
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi cảm giác cơ thể đã không nghe theo ý mình. Tôi rất hoảng loạn, sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn, hèn nhát thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Tôi không muốn chấp nhận nó, không muốn đối mặt với những thực thể kì dị kia...
Khi nhịp tim rơi vào tình trạng mất kiểm soát, hơi thở ứ nghẹn, không thể thốt thành lời, tôi đột nhiên vô thức nhớ đến chiếc rìu nhỏ được cất sát vách tường. Tôi đã từng được ba hướng dẫn cách tự vệ bằng rìu, nó chỉ là vài chiêu đơn giản để phòng thủ trước thú rừng....Nhưng tôi sợ lắm, thời khắc này...tôi thực sự sợ lắm....tôi không thể nhấc nổi nó, tôi sẽ bị chúng ăn thịt trước khi kịp làm gì đó...
'Umie.......'
'Umie...'
'UMIE!!....L-Làm gì đó đi...!'
Mặc cho đôi chân không vững, tay đã mềm nhũn và mặt không giọt máu, tôi liều mình lao đến bên chiếc rìu sắc lẹm.....Dù những nhát chém đầy ngốc nghếch này không có hiệu quả với đám quỷ ấy đi chăng nữa...bất đắc dĩ, tôi phải dùng nó nếu không muốn bỏ mạng. Tôi...sợ....tôi thực sự sẽ chết....nếu tôi không làm gì...
Chết đau lắm...
Họ đã chết rồi, họ bỏ tôi thật rồi...
Chúng nó...c-chúng đã giết họ....
"Tao-!"
Trong nháy mắt, tôi gồng mình, dùng bàn tay không ngừng run rẩy nắm lấy chiếc rìu mà cố gắng hết sức chém một phát chí mạng vào tên đang đứng đằng sau. Hắn nhanh chóng nhận phải đòn tấn công mà ngã ra mặt đất...nhưng điều bất ngờ nhất vẫn là vết thương của hắn đã lành lại không quá một phút.....
"Mày dám cắt ngang lời tao à?" Trong đôi đồng tử nhuộm đỏ của hắn, những đường gân máu không ngừng xuất hiện nhiều và dày đặc hơn. Nó cứ như thể đang sôi lên sùng sục, muốn lấn chiếm hết cả tròng mắt vậy.
"Ha....Haha!!"
"Mày chẳng làm gì được tao đâu con người!"
"Tụi mày chính là cặn bã! Cặn bã dơ bẩn sẽ không bao giờ đánh bại được tao!!" Hắn cười lên trước sự ngạc nhiên của tôi, gương mặt vẫn là giữ nguyên vẻ khát máu kinh tởm.
'...Không thể-....Hồi phục....Nh-n..nhanh...quá'
Tôi lùi về sau vài bước trong khi hắn đứng dậy, chỉnh cổ một cái với điệu bộ thèm thuồng đến mức không thể kiềm chế mọi hành vi của mình. Hắn dõi về phía tôi, đưa ánh nhìn chứa đựng mọi loại điên loạn, hợm hĩnh xoáy chặt vào từng mẩu thịt khô khốc trên tôi
Không nói không rằng, hắn như gió lao nhanh tới với móng vuốt dài sắc nhọn. Tên quỷ đằng sau trông thấy tôi, không thể nhịn được cười thêm liền phát ra tiếng chế giễu, khinh khỉnh nhặt một miếng thịt đỏ au lên nhấm nháp. Những miếng thịt tươi rói bị xé rời, vương vãi trên sàn gỗ ẩm thấp đã tạo nên một khung cảnh bừa bộn, điêu linh và đầy ám ảnh. Nó in vào trong tôi, sâu lắm.
Đối mặt với tất cả hiểm ngại, khi những vết cắt bắt đầu rỉ máu vì lực mạnh, tôi cảm giác chân mình như bị đinh đóng vào đất, không thể nhúc nhích mặc dù não bộ vẫn đang điên cuồng thúc dục.
Tôi bất quá liều mình ngã xuống tuyết, đập vào những hòn sỏi cứng đầy đau đớn. Tuy rằng vẫn chịu kha khá sát thương không nhỏ từ nó nhưng tôi vẫn kịp né khiến hắn đâm sầm vào tên quỷ phút trước còn ung dung thưởng thức món ngon.
"Thằng ngu!! Mày đang làm gì vậy!?" Tên quỷ ở dưới hét toáng lên, phẫn nộ đạp hắn ra
"Tại nó-" Tôi nhân lúc đó cố gắng, cố gắng cầm chiếc rìu một lần nữa chém ngang đầu tên quỷ đang cố đứng dậy...Máu hắn phun ra còn cái đầu rơi xuống, lăn ra ngoài cửa với tiếng thét chói tai.
"CON CHÓ!!"
'Điểm yếu là đầu sao...?'
'Không phải..đ-đầu hắn vẫn cử động..'
Tôi không thực sự tìm ra được thứ chúng nó sợ, chẳng lẽ chúng nó bất tử sao...?
"MÀY!!"
Tôi gượng mình, nuốt chửng cái tê dại của tuyết và rát buốt từ vết máu chảy để chống tay để tiếp tục chiến đấu nhưng trong chính khoảnh khắc đớn đau ấy, cái thứ mà như muốn nổ tung thì cơn đói cồn cào từ dạ dày lại một lần nữa giằng xé chính cơ thể bi thảm của tôi. Mọi niềm đau trỗi dậy, sự chống trả quyết liệt phút chốc lại chìm xuống như con tàu lủng lỗ.
Đôi mắt lim dim hướng lên phía trước, dường như đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục gồng nhanh chóng phát hiện tên quỷ vừa nãy đã biến mất đi đâu. Hắn...trông không giống kẻ hèn nhát lúc đang mạnh mẽ nhất....Hắn chả lẽ lại chán rồi sao?...
'Tốt quá..'
Chưa vui được bao lâu, đồng bọn của hắn đã chộp lấy cơ hội khi tôi mất tập trung mà đá tôi ra một khoảng xa khiến tôi nằm úp xuống mặt đất, miệng cảm nhận một hương liệu chua chát, chứa thứ dung dịch gỉ sắt nóng hổi. Đầu tôi cùng lúc đó cũng va trúng tảng đá khiến máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, tuyết trắng dần cũng hóa đỏ.
"Mày tưởng mày là ai?"
"Loài người như mày thật ngu ngốc"
"Ngu đến mức tao không muốn nếm thử luôn đấy, tao sợ bị lây cái thứ dốt nát của mày lắm."
Con quỷ dữ tợn đấy vừa gào vừa tiến tới, nắm lấy cổ chân tôi rồi bóp mạnh khiến nó gần như bị trật khớp, hắn cười nhạt, không chần chừ ném thẳng vào góc nhà sâu xa.
Trải qua toàn bộ quá trình di chuyển đầy thê thảm, cơ thể của tôi bị văng vào một chiếc tủ xập xệ, đầu và lưng đập mạnh xuống nền. Mọi cử động bấy giờ đều cứng ngắc, ê ẩm thứ cảm giác khó chịu như rằng chỉ muốn được thiếp đi mãi.
"Gh-....đ-đau..."
Cơ thể chi chít những xước xây làm tôi rên rỉ vài tiếng đau đớn, mắt tôi cũng từ đó dần dần nhắm lại...chỉ thấy thoáng qua hắn đã tiến vào ngôi nhà với một nụ cười man rợ...Hắn hẳn là rất vui, rất vui khi tôi chẳng còn bất cứ động tĩnh nào.
Tôi-tôi.. không thể...
'S-sẽ...chết sao..?'
Khi ý thức của tôi đang mất dần theo thời gian thì thứ hình ảnh mông lung, trắng toát và đầy diệu kì của mẹ, chị và em bằng một cách nào đó đã hiện lên trong tôi. Họ rất sạch sẽ, gương mặt hồng hào, không vướng chút đau thương nào cả...Họ nở một nụ cười hiền hậu, bước đến bên tôi, trao cho tôi thứ tình cảm quan tâm mà tôi lúc nào cũng muốn được có nó...Nhẹ nhàng, ân cần là những cử chỉ mà tôi nhớ đến điên cuồng, nhớ đến mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.
"Dậy đi con gái..." Mẹ ngồi xuống vuốt ve mái tóc của tôi, sờ lên má tôi, nơi còn những giọt nước mắt đọng lại
"M-mẹ..." Tôi yếu ớt ngước lên nhìn, đau xót gọi tên người mà có lẽ cả đời này tôi không thể gặp lại nữa
"Em...e-em có đau lắm không?" Chị hai nắm lấy tay tôi, đan tay chị vào tay tôi khi hơi ấm của tôi đã bị cái lạnh buốt ấy làm cho tê cứng hoàn toàn.
"C-Chị ơi...chị đừng như em...nó đau lắm...!!!" Em trai bé nhỏ cầm lấy tay còn lại của tôi, khóc nấc lên khiến tôi cứ như bị hàng trăm mũi giáo chỉa thẳng vào tim, tra tấn đến mức hoang tàn. Em tôi khóc, tôi không dỗ được em....tôi không thể...
"Chị hai...Kazuhima-..." Giọng nói tôi khàn đặc, nghẹn trong nước mắt. Tôi muốn ôm họ, muốn hỏi rằng thứ ác quỷ nào đã khiến họ rời xa tôi nhưng đến việc ngồi tôi còn không thể thì biết làm sao..?
"Tỉnh lại nhé?"
"Umie...cố lên em...."
"Umie..."
"Isuki Umie..." Tiếng của mẹ vang vọng một lần nữa, thanh thoát nhưng náo loạn cả những mảng đen đang bao phủ lấy đôi mắt sưng đỏ của tôi. Chúng nó vỡ ra, nát tươm khi giọng mẹ cất lên. Mọi thứ, cơn đau, nỗi xót xa hay bất cứ thứ gì đang đè nặng trên tôi đều không còn bị xiềng xích nữa, tôi cũng đột nhiên tỉnh dậy, thoát khỏi đòn tấn công của con quỷ trong gang tấc khiến nó bất ngờ không thôi
"Mày còn sống?" Hắn trố mắt nhìn tôi, có chút choáng ngợp với cái quyết tâm kiên cường đang nổi dậy.
".." Tôi im bặt, cố vòng ra sau hắn với tay phải lụm lại chiếc rìu kia. Bằng tất cả sức lực, tôi phang thẳng nó vào nơi gần đầu con quỷ đang ngơ ngác, bàng hoàng bởi chuyện lạ chưa từng thấy. Nhưng mặc cho máu róc rách tuôn rơi, vết thương sâu cũng lành khi từng lớp mô bị kéo giãn, mọc trở lại nơi vừa có tổn thất không hề nhỏ.
'Không thể...sử dụng cách thông thường...'
'Làm sao để giết hắn bây giờ..!?'
Ngược lại với sự khó khăn để có thể tiêu diệt nó, tôi đối với con quỷ thì lại rất dễ dàng để bóp lấy cổ, đè cơ thể khốn khổ của tôi xuống nền gỗ lạnh giá với tiếng "uỵch" lớn. Cái nhức nhối từ hộp sọ đã khẳng định rằng tôi không thể kháng cự trước hắn, tên quỷ mạnh mẽ gấp mấy lần một người đàn ông trưởng thành.
"Nhưng sớm muộn gì mày cũng là bữa ăn của tao" Nó nhấn mạnh thứ từ ngữ đặc biệt, tay càng siết chặt cổ tôi khiến tôi ngạt thở, thiếu oxy trầm trọng và đã chuẩn bị cho cái chết trời định. Mắt tôi nhòe theo những ngụm khí ít ỏi đang cố lưu thông trong huyết quản, tay buông thõng xuống hai bên hông.
Mọi thứ đã gần như kết thúc nếu chiếc rìu không hạ xuống một cái điếng người, làm con quỷ trong cơn hoan lạc bất giác nghiêng mình hoảng loạn.
Tôi đã ném nó lên cao trước khi con quỷ bóp cổ tôi và đây là lúc nó thể hiện độ hữu dụng tuyệt đối. Chỉ cần ít phút ngắn ngủi ấy cũng đủ để khiến tôi nhanh tay nắm lấy cơ hội đang vụt sáng - đè mạnh cán rìu.
'...Chưa đứt-...'
Tôi dồn mọi sức lực còn sót lại vào cánh tay đã rướm máu hôi thối, khăng khăng giữ chặt chiếc rìu không buông khiến con quỷ vừa tưởng đã thắng giờ đây khó chịu vô cùng, điên cuồng thoát ra lưỡi rìu định mệnh. Nhưng chắc chắn là không thể, nó đã không thể bởi tôi đã đánh cược cả mạng sống vào lần chém này....nếu nó không chết, đồng nghĩa rằng tôi sẽ không còn bất cứ hi vọng nào nữa.
Hẳn là thế....tôi thực sự vô vọng rồi.
Tôi mất tất cả rồi, tôi đang cố chống lại cái chết trong sự thù hận thấm đẫm máu thịt. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình có thể đứng lên, bò lê lết để giành lấy sự sống vô nghĩa này. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi có thể thoát khỏi nó, tôi sẽ phải làm sao với sự mất mát to lớn này? Liệu tôi có thể tiếp tục quanh năm cô độc nơi tuyết phủ kín hay vật lộn với sự đau đớn day dứt tột cùng?
"AAAGGH-!!!"
Thật đáng tiếc cho con quỷ khi lần này, đầu nó ngay tức khắc bị chặt đứt, văng thẳng vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của tôi....Tôi sợ đến mức không thể thở, mím môi nhìn dòng máu đỏ lòm đang nhiễu dài trên mũi.
'C-Chết chưa...?'
....
Nó vẫn còn sống...
Cái đầu tuy đứt lìa nhưng vẫn có thể cử động, không nhanh không chậm lao về phía tôi khiến tôi thót tim, lồm cồm thoát ra khỏi cánh tay của cơ thể không đầu...Nó....nó thật sự không thể chết sao? Chắc phải có thứ gì đó để tiêu diệt nó hoàn toàn chứ....? Quỷ...thì sợ cái gì chứ?
Sự sợ hãi phút mốt dâng tràn trong cuống họng, tay chân gần như được coi là phế vật. Tôi run rẩy nép sát vào thân cây lớn, cố gắng tìm chỗ dựa để xua tan những đốt ngón tay không thể kiểm soát, làm dịu đi gương mặt nhăn nhúm vì đau. Tôi sợ đến mức chỉ muốn ngất đi, muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu để không phải chứng kiến thêm bất cứ thứ gì nữa....
Đáng lẽ ra tôi nên chết từ đầu...
Phải không?..
Cùng họ, ít nhất là bên họ..
Khi cơ thể cùng cái đầu của con quỷ đang cố gắng liên kết với nhau trong góc nhà tối sầm, tôi chỉ biết đứng sững ra. Giờ tôi làm gì cũng vô ích, sức của tôi vốn đã nhỏ bé nhưng còn trông khó coi hơn khi so với con quỷ to lớn, vạm vỡ kia. Nó vô cùng mạnh, nó có thể bóp chết tôi nếu không vì bản tính ngạo mạn muốn chứng tỏ của nó.
Suy nghĩ rồi cũng chỉ có thể làm tôi rối càng thêm nặng lòng. Người thân tôi đã rời bỏ tôi, tôi không còn gì, nhà cũng bị phá tan tành, máu tanh chỉ tổ khiến nó thêm hoang vu, hẻo lánh và đầy ghê rợn. Những thi thể không lành lặn, những con hạc giấy vốn để cầu bình an chốc chìm trong những bước đạp ướt át, dính chặt vào bụi đất bẩn thỉu.
Mọi thứ đều mất cả rồi......mọi người...mọi vật...
'Xin lỗi mọi người...'
Khép lại cuộc đời tuổi mười ba, tôi đã chuẩn bị cho cái chết đang dần tiến tới, chấp nhận một cơn đau giày xéo đến tận xương tủy, thớ thịt và tim gan. Đã không còn bất cứ hi vọng nào, đã không thể chống đỡ thêm giây nào. Cảm giác bất lực trước con quỷ to lớn, cảm giác chua xót, đau đớn, quặn thắt nhói lên mỗi lúc trông bi thảm đến nhường nào.
Nếu sống chỉ để thấy đau, chết có lẽ vẫn sẽ tốt hơn....
Tôi nhắm mắt, chờ đợi một cú tấn công bất ngờ từ đâu đó xung quanh nhưng một giây, hai giây rồi lại không có gì....Sự tò mò xen lẫn sợ hãi kì thực đã khiến tôi lại phải mở mắt để quan sát tình hình hiện ra sao, con quỷ đã chán chường mà bỏ đi rồi sao?
'....Nó đâu rồi....?'
Đồng tử xanh thẳm với nước lận cận khóe mi lén hi hí nhưng vô tình bị ánh nắng sớm của bình minh hắt thẳng...Thật khó chịu....Nhưng qua mảnh thủy tinh vỡ vụn kia lại vừa lúc thấy được con quỷ nãy còn gầm gừ hung tợn giờ đang đau đớn gào thét, chà thân thể bốc mùi hôi tanh của nó trong những hạt tuyết buốt giá....
'Sợ...nắng?'
"AH-..AAAAaaagh!!!"
Tiếng hét của nó bị bóp nghẹt nhanh chóng khi từng lớp da thịt trên nó bỗng rực lửa dữ dội, cháy xém thành một mảng đen đỏ như than củi. Cái thứ "than củi" đó không chỉ gây đau đớn khi bắt đầu lan rộng ra mà còn khiến nơi vừa bị thiêu rụi lập tức biến mất, bay đi như thứ tàn tro, như hài cốt thường được rải ở nơi biển sâu mênh mông. Thật quá sức tưởng tượng.
Nó quằn quại, lăn lê khi những tia sáng chiếu trong đôi mắt đỏ au của nó, dần khiến sắc đỏ bỗng chốc hóa đen tuyền. Nó dường như nhận ra một điều gì đó, mấp máy câu lời trăn trối cuối cùng. Cái câu nói của nó tựa như gió, lùa đến bên tôi và khiến tôi không thể kịp hiểu những thứ nó đang phát ngôn.
Dẫu vậy, tôi vẫn nhớ như in...Lời nói của nó trông đáng thương, hối lỗi và đầy đau đớn....nó chẳng giống khi trước tẹo nào cả.
"Người đã ra tay với gia đình mày là Muzan....K-..."
Lời nói của nó đã đem cho tôi nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tôi không hiểu sao nó lại đổ lỗi cho người khác?...Tại sao? Nó là kẻ đã đánh và suýt giết tôi từ nãy giờ cơ mà? Làm sao có thể thốt ra những lời nói như vậy được? Làm sao mà...?
Ai giết gia đình tôi? Không phải nó? Nó đang ngụy biện? Nói dối?
Tôi cau mày, nhìn xuống cái xác đang tan biến trong gió của nó mà không nói lên lời....Có lẽ nó cũng từng là con người, nó cũng có cảm xúc mà...đúng không? Nó biết nó sai nhưng không thể dừng lại hay quay đầu đúng không?....Có đúng không?
Hay nó chỉ đang bị ai đó kiểm soát...
Hay nó không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa?
"Tạm biệt..."
Không biết tại sao lại chào nó nhưng...tôi cứ thấy...tội lỗi...dù nó mới chính là kẻ nên thấy hối hận cho những điều mình đã làm...Vậy cớ sao...tôi lại có cảm giác đó..? Hay là sự đồng cảm? Đồng cảm với một kẻ giết người?....
'Muzan...Muzan là ai....?'
Với tấm thân chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng, tôi gục xuống nền tuyết trắng xóa nhuốm đẫm huyết đỏ, tan ra trước vài tia diệu linh chói lóa. Tôi kiệt sức đến mức tôi chẳng thể quan tâm đến gì nữa, kể cả cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện từ phía nắng xa xa kia.
'Ai...vậy...?'
...Có thể là một cô gái...
Tại sao cô ấy lại đến đây?
"...G...H..?...A" Tôi phát ra thứ âm thanh khó nghe, đến động đậy cũng khó khăn, nhìn cũng bị cản trở.
Chỉ biết rằng cái bóng đen in hằn trên tuyết có mái tóc đen dài cùng với những lọn tóc màu xanh bạc hà ở đuôi, mỗi lúc gió thổi lại bay trúng vào đôi mắt không thể gắng gượng thêm. Liếc thoáng qua chút nữa, tôi trông thấy một đôi mắt to màu xanh bạc hà và người khoác lên mình một bộ đồ lạ lẫm quá cỡ. Không biết là ai nhưng người đó cứ nói, đôi khi đá vào người tôi mà tôi lại chả thể nghe được bất cứ âm thanh gì..
Chắc có lẽ vì mất kiên nhẫn nên người lạ mặt kia vác tôi lên vai họ, chạy đi khỏi đó trong ánh bình minh vàng rọi.
'Là bắt cóc?'
Dù gì tôi cũng sắp chết.. tôi không quan tâm..
'Muzan ấy là ai...Là quỷ sao?'
Tại sao phải sử dụng từ ngữ như thế? Cao quý lắm hả?
'Tại..sao....tại sao trên đời lại có quỷ vậy...? Quỷ là thứ gì?'
Nghĩ rồi lại ngẫm nhưng chẳng có bất cứ nhận định nào đúng, nhận định nào sai. Tôi không biết cuộc đời còn lại của tôi sẽ đi về đâu, chả thể biết tôi sẽ phải đối mặt với những thứ gì nữa. Việc tôi tiếc nuối nhất là không thể đem đến cho họ một cuộc sống tốt hơn, có thức ăn ngon, có quần áo đẹp.
Tôi không thể cứu mọi người, tôi lại là kẻ duy nhất sống sót sau thảm kịch kinh hoàng...Tôi mới chính là kẻ đáng chết chứ không phải là họ, họ vô tội, họ trong sạch....họ là những con người quan trọng nhất đối với tôi mà...Tại sao...lại lấy họ đi?
Với cơ thể bị bào mòn tới tận xương tủy, tôi bất lực ngất đi trên vai của người lạ. Nước mắt tuy vậy chốc cứ rơi, rơi trên thảm tuyết trắng lưu giữ thân xác họ để không bị lãng quên.
---------------------------
'.....'
'C-Chưa chết sao?'
'...M-Mình còn sống...'
"A-...." Thời gian thấm thoát trôi đưa, giấc mộng của tôi kết thúc ngay tức khắc khi tôi giật mình thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Tôi...đã mơ thấy ba mẹ, tôi đã rong chơi cùng chị và em. Tôi đã ngồi trong góc xó khi máu thịt tan chảy, khi những tiếng la, oán hận cứ vang mãi trong đầu. Những tiếng thét oai oái, rợn người không chỉ cất lên thành lời chửi rủa mà còn dùng những bàn tay bong tróc gặm nhấm lấy tôi.
Tôi biết họ không phải loại người như thế, họ....rất yêu thương tôi
Nhưng tôi không thể tày nào thoát khỏi cảm giác tự dày vò bản thân qua biến cố đêm ấy.
'Đây là đâu?'
Thất thần nhìn xuống cơ thể mệt nhoài của mình, tôi đoán rằng đã có ai đó giúp tôi băng bó vết thương và thay đồ....Có lẽ là một người vô tình đi ngang qua và thấy tôi?....Nhưng trước hết, có lẽ tôi nên ra khỏi đây....
'....Đau quá...'
Tôi chống đôi bàn tay yếu ớt của mình, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể, nhất là ở chân lập tức dồn đến liên tục khiến tôi bất thành mà ngã xuống. Tôi muốn rời khỏi nơi đây, rất muốn tìm người đã cứu giúp để cảm ơn...nhưng gần như việc cử động cũng là quá đỗi khó khăn với tôi ngay lúc này.
"C-Cố lên..."
Sự bất an vốn có vẫn thúc giục tôi cố gượng dậy để tìm lối ra và trời không phụ lòng người...Sau cùng tôi cũng đã đi được một bước nhỏ rồi lại bất cẩn té xuống khá mạnh...Tiếng động được phát ra thật sự không hề nhỏ, chắc chắn là vậy khi cánh cửa trượt trước mặt tôi từ từ mở ra.
Trước mắt tôi, sau cánh cửa ấy là một người đàn ông với mái tóc đen tuyền. Ông ấy mặc một bộ kimono trơn màu đen bên ngoài một chiếc juban trắng. Khoác lên một chiếc haori cũng màu trắng với sắc tím lẫn cam lợt rực lên như ngọn lửa, song, nửa khuôn mặt trên của ông hầu như bị những vết nhăn màu tím che phủ...nhưng đôi mắt màu oải hương hiền hòa ấy không có nói ông là người xấu..
'Ông ấy bị bệnh sao?'
Đi sát bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp cực kì, tựa như thần linh bước ra từ cây bạch dương mang mái tóc trắng, đôi mắt đen to tròn, kimono hoa lấp lánh cùng haori bướm tối màu đang cẩn thận dìu người đàn ông. Trông có vẻ họ là vợ chồng....và có một ngôi nhà khá giả.
"A-Ai....vậy?" Tôi nhìn họ, những con người mà tôi không thể phân biệt tốt xấu...Tôi đang sợ, tay tôi đang run lên và nước mắt luôn chuẩn bị
"Ta là Ubuyashiki Kagaya và đây là vợ của ta Amane" ông cùng người phụ nữ đến bên tôi , giúp tôi trở lại chỗ cũ.
"Con không nên cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu " Ubuyashiki có một ánh mắt trìu mến cùng giọng nói êm ái, nhẹ nhàng đến mức người nghe chỉ có thể thưởng thức thứ nhạc điệu xoa dịu tâm hồn ấy.
'Tại sao ông ấy...lại giúp...mình?'
"Con tên gì?"
"Isuki..U-Umie ..."
"G-Gia đình con...."
"Gia đình con....họ -họ sao rồi? Họ còn sống phải không?...Ngài ơi...g-giúp họ với...làm ơn...xin ngài..!!" Chợt nhớ đến những người thân còn tọa lạc nơi biển tuyết vô tận, tôi luống cuống nói loạn xạ cả lên.
"Nào, con hãy bình tình lại"
"Ta xin chia buồn về gia đình của con...Họ đã mất vì vết thương quá nặng"
"Người của ta cũng đã đến và chôn cất họ cẩn thận"
"Khi nào rảnh con có thể ghé thăm hoặc là ngay bây giờ nếu con muốn"
"..." Từ bao kỳ vọng về một sự sống nhiệm màu, chúng nó đều héo úa khi người cất tiếng đau lòng. Cơ thể mẹ nát tan, em trai mất hai mắt, chị gái bị cắn xé tả rơi. Căn nhà gỗ đầm ấm luôn ôm lấy tôi ngày nào chỉ chỉ là thứ để nhắc lại những bi kịch mãi chẳng thể xóa nhòa.
Mẹ mất rồi, em không còn, chị cũng đã từ biệt
Mất rồi
Mất hết rồi...
"Thật ngu ngốc...."
"T-Tất cả...mọi người...đều đã rời bỏ con.."
"C-Con...Lỗi...con..."
Sự tình nào cũng lại đem đến nguồn động lực để bước qua ngày mai, sống đến ngày mốt nhưng nó, chính nó vẫn cứ chỉ âm ỉ trong trái tim canh cánh một nỗi mất mát không thể lấp đầy. Nó là những sỏi đá cọ xát lớp thành mỏng đến ứa máu, là những dòng nước ứ đọng không thể chảy ra ngoài biển khơi.
Luôn là ám ảnh, là thứ day dứt cả cuộc đời còn lại.
"Không phải lỗi của con....tất cả là do lũ quỷ..."
'Quỷ...'
'Lũ quỷ...'
Nhớ lại những khuôn mặt thân thương, lòng tôi bỗng chốc dâng lên cảm xúc thù hằn và oán hận, cảm xúc đau khổ và nhức nhối. Tâm can chính là ai đó đang phá mới nên mới khiến tôi cứ khóc mãi, đến khi sưng vù hết cả mắt, cổ họng khô khốc.
Ubuyashiki và vợ ông không những không thấy phiền hà vì tôi mà còn nhiều lời an ủi, động viên. Ông kể rất nhiều câu chuyện, chúng đều là những cuộc sống khổ sở, vất vả mà gian nan khi lũ quỷ luôn tác oai tác quái, đả động đến con người vô tội ta.
Chúng là thứ phải được diệt trừ, tội lỗi chúng gây ra là họa nạn.
"Chuyện gia đình, ta thật sự rất thông cảm cho con...Ta biết, ta đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh như này rồi...Nhưng mà con ơi, nếu con cứ khóc và buồn mãi thì sẽ không làm được gì, gia đình ở trên cao cũng không vui khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình luôn nhớ mình và rơi lệ" Chất giọng mị hoặc của ông có thể sánh với hương thơm của anh túc, mê người khác vào những vần nhịp thanh âm.
"Ta là thủ lĩnh của một quân đoàn lớn nhưng ta cũng không thể có ích gì nhiều cả, ta rất yếu....nhưng ta vẫn cố gắng, vẫn chia sẻ vẫn hỏi thăm, làm mọi thứ để giúp ích cho mọi người nếu ta có thể..."
"Con có muốn trở thành một người để tiêu diệt những con quỷ kia không?...Đây là nhà của con, con không còn chốn dung thân thì nơi đây vẫn là nơi đón nhận con. Nơi đây là nơi huấn luyện những con người bất hạnh chịu nỗi thống khổ hay bất cứ lí do gì cũng được. Chúng ta sẽ giúp họ trở thành những kiếm sĩ hùng mạnh và đi đòi lại công bằng cho đất nước, đem đến ý chí sống mãnh liệt, luôn chăm chỉ ngày đêm để tiêu diệt loài quỷ xấu xa"
"Và thứ chúng ta muốn đạt được là....triệt tiêu mối đe dọa lớn....Kibutsuji Muzan"
"Muzan!!" Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi lại lập tức kích động. Lời nói chẳng biết thật giả của con quỷ đã khiến tôi không khỏi băn khoăn và thắc mắc. Tôi không biết người được nhắc đến là ai, giờ đây lại gặp một con quỷ được người miêu tả là vô cùng xấu xa. Chúng là một, phải không?
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại ròng rã rơi trên khuôn mặt bất lực đến khó nói.
"Sao vậy?"
"H-hắn..."
"Hắn..." Suy đi tính lại, tôi cũng không muốn kể vào phút chót, tên quỷ kia lại bộc bạch những lời nửa tin nửa ngờ. Tôi không chắc, có lẽ tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn. Tôi cũng đâu biết chắc được người trước mắt mình là ai, có quyền năng như nào...
'Muzan...'
"K-không...Chỉ là...h-hơi quen"
"Ừm...."
"Con chính là một đứa trẻ đặc biệt mà ta có cơ hội được biết đến. Con có điểm mạnh rất nhiều, chỉ là con chưa biết mà thôi....Ngày hôm ấy khi thấy được khung cảnh thảm khốc nhưng con vẫn cố gắng chống chọi mặc việc bản thân mình sẽ có nguy cơ không toàn mạng." Ông ho nhẹ vài cái rồi lại tiếp tục, giọng ông đều đều, luôn có một sức ảnh hưởng nhất định đến tôi dù tôi không biết nó là thứ gì.
"Ta ngưỡng mộ con lắm....Cho dù đã gặp nhiều đứa trẻ đáng thương, cũng rất ít có thể vượt qua nước mắt mà tiếp tục chiến đấu....Con là một trong số đó...Vì thế ta muốn chiêu mộ con vào Sát Quỷ Đoàn. Nơi con có thể đặt niềm tin vào, cùng nhau lấy lại hòa bình cho muôn loài..." Ông từ tốn nói và kể sơ lược về sát quỷ đoàn cho tôi nắm bắt dễ hơn
"C-con...thật sự như vậy sao? Lúc đấy con cảm tưởng mình sẽ chết.....Con dường như chỉ muốn cứu gia đình...nhưng rồi lại gục xuống....t-thực sự rất vô dụng..."
"Đừng nghĩ bản thân như vậy, con còn hơn thế. Con vì gia đình mình, vì sự sống mà đã có thể cầm chân con quỷ đó tới sáng đó thôi...Ta chắc chắn rằng con đủ khả năng để có thể vào Sát quỷ đoàn"
"...Làm....-làm sao ngài biết được ...?"
"Người của ta vô tình thấy được nhưng có vẻ họ quên mất giải cứu con, bù lại họ đã giúp con tới được đây"
"Cứu con sao?" Là cô gái đó sao?
"Vậy con có đồng ý không?"
"Con...." Tôi...muốn được bảo vệ cho cuộc sống của người khác
"...." Nhưng tôi yếu lắm, có được không?
"C-Con đồng ý..." Cả mối thù này nữa, hắn mới là kẻ đáng bị giết!
"C-Con sẽ vì ngài, vì mọi người mà chiến đấu. Có chết cũng chết trong chiến thắng....không từ bỏ...."
"Xin cảm ơn ngài...vì tất cả..." Tôi gập người, cúi đầu cảm ơn ông
"Cảm ơn con" Ông chỉ cười nhẹ, nụ cười nhỏ cũng đủ để khiến tôi dường như vui hơn một chút
"Được rồi, trước hết con hãy nghỉ ngơi một vài tuần ở Điệp phủ. Sau đó ta sẽ đặc biệt cho người giúp con, vậy là con có thể hoàn thành ước nguyện của mình"
"V-vâng, cảm ơn ngài rất nhiều ạ..."
"Giờ con đi thẳng, rẽ trái sẽ ra được"
"Ở đó đã có người đợi rồi " Ông cười lần cuối với tôi, nụ cười khiến một chút phiền muộn cũng phải giã từ.
"Vâng ạ..."
"C-Chúc ngài và phu nhân một ngày tốt lành..." Tôi khập khiễng đi theo sự chỉ dẫn, tựa bên cánh cửa chờ đợi theo lời của người. Đúng rằng có một người đàn ông.....cũng có thể là phụ nữ ăn mặc kín mít bước đến bên tôi và cõng tôi đi nhưng với giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát ấy tôi đoán là nữ....
"Xin chào, tôi là kakushi đến đây để đưa cô nghỉ dưỡng ở Điệp phủ"
"A...v-vâng "
"Cô tên gì?"
"I-Isuki Umie...ạ"
"À Isuki-san năm nay cô nhiêu tuổi?"
"Dạ mười ba..."
"Mới mười ba tuổi mà đã muốn làm thợ săn quỷ sao?"
"V-vâng...Tôi....-tôi muốn trả thù cho gia đình...."
"Loài q-quỷ thật sự rất đáng ghét..."
"Tôi rất ngưỡng mộ những người như cô...chúng tôi cũng muốn nhưng vì cơ thể không phù hợp nên chúng tôi chỉ giúp được bằng cách làm kakushi (ẩn giả)"
"Vâng...."
"T-Tôi cũng không biết nữa...tôi chỉ muốn là góp một phần nhỏ để khiến thế giới này sẽ không xuất hiện thêm bất cứ con quỷ nào nữa..." Một thế giới hòa bình.
'Đau đầu quá...'
Trên đoạn đường dài, tôi vô số lần áy náy và đề nghị rằng sẽ tự đi nhưng kakushi đó nhất quyết không cho. Họ nói đó là bổn phận của họ nên việc tôi tự đi chính là làm tổn thương lòng tự trọng của họ.
Bởi lí do quá thuyết phục và cái chân không thể cử động, tôi đã cùng kakushi đó vừa trao đổi thông tin vừa di chuyển đến nơi được gọi là "Điệp phủ". Theo kakushi đó nói Điệp phủ giống như mấy trạm xá vậy, là nơi để nghỉ dưỡng và chăm sóc, luyện tập cho các thợ săn quỷ bị thương.
---------------
Không thể ngờ đến vẻ đẹp của nó, Điệp phủ là một nơi tràn ngập hoa, nhìn chung rất xinh xắn với một căn biệt thự ở phía xa...Nó cũng khá ấm cúng và thân thiện với tự nhiên, có bướm xung quanh và những chú chim nhỏ đậu trên nóc nhà.
"Đây rồi" Kakushi đưa tôi đến một lối đi nhỏ rồi lên lầu, quẹo trái, quẹo phải rất rối rắm. Tuy vậy nhưng lại dẫn tới một căn phòng lớn và yên tĩnh hơn những bức tường biết la trước đó. Căn phòng có thiết kế đơn giản, trong phòng được đặt rất nhiều giường bệnh và có cả một cô gái đang đứng đó.
Một cô gái mang mái tóc đen với một chút tím ở đuôi tóc được búi lên gọn gàng bằng chiếc kẹp bướm cũng màu tím...Cô ấy mặc một bộ đồng phục trông rất lạ mắt, gần tương tự với bộ đồng phục của người tôi thấy trước khi ngất. Đặc biệt, cô ấy còn có chiếc haori họa tiết cánh bướm xòe vô cùng sống động và đẹp mắt.
"Thưa Kochou-sama, đây là cô gái được Oyakata-sama đưa đến"
"Cô ấy bị thương, mong ngài xem xét ạ"
"Ara~ara"
"Được rồi, để cô ấy xuống giường đi" Nghe theo lời căn dặn, kakushi đặt nhẹ tôi xuống tấm nệm êm, không nhanh không chậm rời khỏi phòng.
"Xin cáo lui"
"Tạm biệt~" Cô gái với haori cánh bướm quay đầu nở một nụ cười tươi với chúng tôi...Chỉ thoáng qua nhưng thứ sắc đẹp cô mang trên người quả là không thể không ngưỡng mộ, khiến tôi có chút ngạc nhiên và mê mẩn.
Cô ấy thật sự rất xinh...
Đôi đồng tử tựa thạch anh tím cùng vóc dáng thuận mắt chỉ tổ làm cô thêm nổi bật trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi. Cả cách của cô ấy cười nữa, cứ tựa như mẹ tôi vậy...Tôi không hiểu vì sao nhưng cô ấy lại rất quen thuộc, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho tôi.
"..Chị..."
"Chị là Kochou Shinobu....còn cô bé thì sao?"
"D-Dạ...E-Em là....Isuki Umie"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Shinobu vừa kiểm tra người tôi vừa ân cần hỏi
"Mười ba...."
"Lại có thêm một tân binh trẻ nữa sao? Kém Tokito một tuổi nhỉ..."
'Tokito?'
"Tokito?"
"À, em chưa biết nhỉ?"
"Tokito ấy là một tài năng trẻ khi có thể tự mình vươn tới hàng ngũ trụ cột sau hai tháng cầm kiếm. Đối với người bình thường mà nói thì cũng lâu lắm đó vì phải đáp ứng các nhu cầu tiêu chuẩn cao của nó mà"
"Hai tháng sao? T-Tuyệt thật..."
'Ai vậy nhỉ?'
"Hì xong rồi, Isuki-san sẽ ở đây hết tuần này và tuần sau nữa là có thể đến chỗ của Oyakata-sama được rồi đó"
"V-vâng....e-em cảm ơn...."
"Kochou-sama...c-chị có thể gọi tên em..."
"Ừm....em cũng không cần kính ngữ như vậy, Shinobu được rồi" Cô ấy đưa tay lên vuốt ve mái tóc của tôi, từng nhịp của chuyện động khiến trái tim tôi rung mạnh. Nó đang phản hồi kịch liệt bởi những cử chỉ của người trước mắt sao lại trông giống mẹ của tôi quá mức...quá mức...
'M-mẹ...?'
Khuôn mặt tôi hơi co lại, nước mắt vô thức nhiễu dài hai bên má. Trông thấy sự khóc lóc của tôi, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt đi. Cô ấy hành động như thể hiểu cho sự mất mát, đau buồn vượt ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ như tôi. Cô ấy nói, chất giọng ngọt ngào thấu hiểu tâm tư chào tôi.
"Hẹn gặp lại Umie-san"
"Tạm biệt....Shinobu-san.." Tôi vẫy tay tạm biệt người phụ nữ xinh đẹp ấy....Tôi-tôi thật sự muốn cô ấy ở lại lâu hơn chút để ngắm cô ấy...Cô ấy ...rất dịu dàng...giống như một người mẹ vậy...
'Mình đã không thể kiềm chế được cảm xúc...'
'Mình nhớ mẹ...'
'Mình nhớ mọi người...'
Tôi ủ rũ cúi mặt trong khi ba cái bóng đột nhiên xuất hiện bất thình lình. Những cái bóng đen nhỏ cứ như là đợi tôi buồn mà tới vỗ về, chăm lo toan gạt bỏ những ảo não đang giăng bẫy tôi.
"C-Các em là ai....?" Tôi lên tiếng trước, ngơ ngác nhìn
"Em là Nakahara Sumi" Cô bé với hai chiếc kẹp bướm màu xanh dương nhanh nhảu nói, vui vẻ đến mức những bông hoa phải là ghen tị trước cô.
"Em là Terauchi Kiyo " Bé gái tóc ngắn với chiếc kẹp bướm màu hồng cũng không để mất lượt, vội vàng dơ tay.
"Còn em là Takada Naho" Đứa bé cuối cùng với kẹp bướm màu xanh lá mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu.
"Chúng em ở đây để chăm sóc cho chị!" Cả ba đứa có lẽ là chị em chăng? Sao mà giống nhau thế...
"Aw...các em dễ thương quá đi mất...." Tôi nhìn chằm chằm các em ấy, trong mắt tôi không thể thấy gì nữa ngoài những thiên thần này
"Em cảm ơn!" Ba đứa lại đồng thanh với gương mặt không thể nào đáng yêu hơn
"Chị là...Isuki Umie"
"M-mong được giúp đỡ" Tôi nở một nụ cười yếu ớt với các em....Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy được những bông hoa rực rỡ tràn đầy sức sống, những tiếng cười vui vẻ ấy cũng đủ để khiến trái tim khô tàn vỡ vụn phần nào lành lại...
"Cảm ơn nhiều lắm"
--------------------
"Liệu đây có phải là một trang giấy mới cho cuộc đời của tôi..?"
-Và nó sẽ nhuốm máu nếu em tiếp tục bước đi trên con đường trở thành thợ săn quỷ-
*Tất cả những dòng tâm sự/cảm xúc/.....ở cuối có mang tính chất Spoil. Ngoài ra cũng có vài câu nói tượng trưng, châm ngôn không có trong những tập tới*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com