Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Ác mộng

Chương 26

Ác Mộng

Có thể lắng nghe những lời không hay, cũng có thể xoa dịu con tim đang run rẩy, xước trên tay có thể sớm lành nhưng đôi mắt ấy mãi sẽ chẳng thể xóa nhòa bóng hình tàn độc kia.

Người mặc kệ tình nghĩa, người đành lòng để em trước mưa. Mặc kệ em ướt sũng.

Đã từng rất tốt với em nhưng phút chốc lại hóa hư không.

"Trái lệnh thì nhận phạt, khi nào hết mưa thì vào" Chất giọng lạnh hơn băng, đây là ai?...Lại là người em không thể tin vào mắt mình....

"Vâng..." Mưa đổ xuống đầu em, xen lẫn vào những cọng tóc ướt át, để lên màu áo trắng thật nhiều nước, thật nhiều và nhiều hơn nữa

Lạnh, rất lạnh, nước cứ tát vào mặt em, cứ chơi đùa với khóe mắt em, làm đôi tay em run rẩy. Nước như những thanh đao sắc, đâm từng nhát vào tấm lưng đang không ngừng nấc lên, làm thân nhiệt em hạ dần.

Và em vẫn quỳ ở đấy, vẫn còn cố gắng chịu đựng gáo nước hành hạ đôi vai gầy guộc, khuôn mặt đẫm lệ.

Nhưng

Em cũng đáng mà...?

Vì em không tuân hành lệnh, vì em cãi lời anh...Với trị liệu được hướng dẫn thì hết tháng em mới được ra khỏi Điệp phủ nhưng không muốn thua thiệt với ai, em đã lặn lội trở về Hà phủ...Nhặt thanh kiếm sắt lên....lẻn vào căn phòng tập bỏ trống mà liên tục thi triển hơi thở...

Gãy chân nhưng không phế, em luôn cố gắng từng bước hoàn thiện hình thức...cứ này rồi lại kia...Mãi đến khi em không chịu được và ngất tại đấy....khi em bị Tokito phát hiện...và...

'...Đau quá-'

Là ngày thứ ba em tập, em đã dùng sức nhiều hơn mọi ngày và điều đó khiến cơ thể cạn kiệt năng lượng. Hơi thở bị rút cạn như đối ngược với cách nước trào ra khỏi đôi đồng tử..Em gặng hít thở nhưng không được, phổi em như bị xé toạc....

Quá đau....

Mặc dù em chưa hồi phục hẳn nhưng em vẫn cứ lì lợm...chân em chưa ổn nhưng các thức có bật lộn hay nhảy em vẫn tập...Trong căn phòng ấy, chỉ có mình bóng em chật vật cùng thanh kiếm bóng loáng.

"Isuki" ...Em đờ người, giọt mồ hôi nặng nề rớt xuống khi giọng người ấy vang lên...

"..Tokito-sama.." Em chầm chậm chống người dậy, quay đầu để rồi cảm thấy nỗi sợ đang cuộn tròn

'....Sao đây...'

"Tôi-..." Ngoài việc đứng, em chỉ biết nhìn anh từ từ đến gần...nhận lấy sự trừng phạt mà đáng ra em phải nhận từ những ngày trước

"Thua kém? Bạn đã đủ tệ rồi, đừng cố gắng khiến mọi việc trở nên bế tắc nữa" Ánh mắt cắt từng giọt máu....ánh mắt vô hồn đến đáng sợ

"N-Nhưng!" Mồ hôi thi nhau chạy đua, chua chát trên mặt em

"Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bạn từ đầu đáng lẽ nên bị khai trừ khỏi cuộc thi" Sao cơ?

"G-Gì ạ..?" Mắt tôi mở to, tay và chân càng ngày càng run hơn nữa

"Vi phạm vào luật là điều tối kị, bạn đã làm nó, phải không?" A-Anh ấy đang nói gì vậy?

 "Làm?...Tôi...tôi chưa làm gì hết.." Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Cãi nhau và xô xát với một thí sinh trong kỳ tuyển chọn. Bạn đã gián tiếp đẩy cô ta vào con đường chết" Những từ ấy chả thể lọt nổi vào tai tôi...mắt tôi cứ rung rung, tai cứ ù đi

"..Tôi-..i...k-không có!!" Anh...ấy lấy nó từ đâu..?

"Đừng chối, rõ ràng một thí sinh khác cùng tham gia đã thấy nó." Thí sinh khác gì cơ chứ? Anh ấy...thật sự không tin tôi...?

"Tôi không có mà!! Tokito-sama!!T-Tôi không có!!" Sự oan ức khiến tôi không thể kiểm soát được hành động lẫn lời nói, chỉ muốn hét thật to để chứng minh mình vô tội.

"Nếu bạn thành thật khai thì tôi có thể châm trước coi như không có chuyện gì nhưng đã như vậy thì" Anh ấy từ từ bước sang một bên, thứ gì sau lưng anh ấy...nhú ra

"?..." Thanh kiếm trên tay rơi lộp cộp xuống nền gỗ, tiếng vang lên trong khoảng không trầm mặc. Người bước đến, vuốt một lọn tóc trên má khi cười khẽ. Người có thể nói là khác một đằng một vực với tôi, người xinh đẹp và chỉn chu.

"Isuki-chan...đã đẩy tôi...vào một con quỷ" Một cô gái với ngoại hình xinh xắn bước ra, trông như một tiên nữ vậy..nhưng..cô ấy vừa nói gì cơ?...

"Gì chứ...?Tôi còn chưa thấy cô bao giờ....!! Đừng có nói dối!!" Vùng vằng nói, nức nở than, tôi không thể tin được trước mắt mình nữa rồi..

"May là tôi đỡ kịp nên còn sống sót...nhưng...Isuki..lúc đó đã đi mất rồi.." Cô ta khóc đẫm đìa vạt áo hồng nhạt, giọt lệ trong veo rớt trên tấm gỗ đang lún xuống sâu hơn

'Cuộc thi hôm ấy...rõ ràng là chỉ có....năm người vượt qua thôi mà?...Ai...?..Vu oan..?'

"Tôi không có!....Ngài...k-không tin tôi sao..?"

"Im miệng, nếu bạn còn phát ngôn bừa bãi nữa thì đừng hỏi sao bị trục xuất khỏi Sát Quỷ Đoàn"

"S-Sao..?" Khụy đầu gối đang nhức nhối xuống, tôi giương đôi mắt màu thẫm của mình nhìn anh...hình bóng ấy...đâu mất rồi? Ai đây cơ chứ?

"Tokito-sama...vậy có hơi quá không?" Cô gái bên cạnh...là ai?

"Phạm phải điều tối kị thì phải theo luật" Cô ta....Làm sao cơ chứ?

"Vâng ạ..." 

Nhìn cảnh tượng họ đứng bên nhau, một nam một nữ kề vai chuyện trò mà lòng tôi đau rát...không....không thể như vậy được!...Tôi...tôi không có...tôi chưa từng gặp cô ấy mà?

'Anh ấy không tin mình...'

Nước mắt cứ nhiễu giọt, đôi mắt sưng đỏ cứ ấm ức trào lệ....Đau quá....tại sao? Tôi không làm gì sai mà? Tại sao?

Anh tin lời một người lạ chưa bao giờ gặp gỡ chứ không phải là đứa học trò anh dạy từng ngày từng tháng? Anh lấy lí do gì để biện minh cho việc bản thân đã mù quáng tin cô ấy?....Tôi không có làm, sao anh không tin tôi?....Anh luôn là người tôi dựa dẫm, cũng là người tôi luôn tin tưởng, vậy mà....

Đây chắc chắn không phải sự thật...chỉ là mơ thôi..tỉnh dậy đi...dậy mau đi!!..Không-...Tôi đâu có làm gì sai? Trong suốt bảy ngày ấy...tôi chỉ thiếp đi liên man dưới gốc cây và chiêm ngưỡng những chiếc đầu máu...Tôi chỉ khóc nức nở khi thấy người chết, đau đớn xót xa cho những câu trăn trối....tôi có hại ai bao giờ? Tại sao? Năm tháng...cũng chỉ để...trưng thôi sao? Tại sao!...Tại sao không ai tin tôi?

'Tokito...'

"Nếu muốn tiếp tục, bạn phải quỳ ở ngoài mưa cho đến khi tạnh" Liếc qua thân hình tàn tạ trên nền gỗ, anh vất lại vài câu rồi đi khuất cùng với cô gái lạ mặt

"....Vì sao cơ chứ?"

-----

Nhấn mình trong nước, cơ thể em đông cứng....Em mệt mỏi, em muốn ngã xuống, muốn từ bỏ....Em đang cố chấp vì cái gì vậy? Vì để trả thù hay đang làm một con ngốc khờ khạo và cố chấp...Em...chả muốn gì nữa rồi....

"Tokito-sama! Tôi mới làm được con cá bằng lá nè!" Cô gái ấy...tươi như bông hoa...xinh đẹp và đằm thắm

"Kazuko khéo tay quá" Anh nhận từ tay cô một con cá gấp tỉ mỉ, anh chầm chậm nâng khóe môi...Anh ấy cười..sao?...

"Aw, Kazuko cảm ơn" Cô híp mắt cười tươi, đôi mắt trăng khuyết ấy...trông dễ thương biết bao...sống mũi thẳng.. đôi môi căng hồng....đôi chân không tì vết muỗi đốt hay toàn thân trắng phát sáng....Mái tóc đen mượt mà được búi bằng chiếc kẹp gỗ hạng sang....Đôi bích ngọc loang màu xanh...đẹp làm sao nhỉ?...

A từ đầu...tôi chỉ là một kẻ dư thừa mà tự coi là quan trọng

Tôi quên mất mà nhỉ? Anh ấy...chỉ vì ....nhiệm vụ được Oyakata-sama...giao cho

Trong cơn mưa nặng hạt, hai con người ríu rít bên hiên nhà...mặc cho số phận của tiểu tì đã không còn cảm giác...chỉ biết...nước mắt cứ tuôn rơi không lí do....

"Gian trung mọi khổ ải, trải mới biết lòng nhau"

-

Mắt cứ nhíu lại, nhắm rồi không mở nữa....Lạnh...lạnh quá...cơn mưa dài...cứ đày đọa em.....lạnh quá...lạnh quá...có ai cứu em không? Làm ơn mà...Lạnh quá...

-

Tử hiện diện, vũ khắc bóng

-------

"H..-hu" Bừng tỉnh trên chiếc giường trắng, khuôn mặt em đẫm những giọt nước trong suốt...vừa mồ hôi đầm đìa vừa nước mắt nước mũi. Đầu em đau như búa bổ, chỉ có thể thấy có một luồng điện vừa xẹt ngang qua như thể đang có gắng tiêu diệt những hậu họa của cơn mơ ban nãy.

"Isuki?" Một giọng nói được cất lên....giọng nói em từng yêu

"Hả?" Em quay qua bên phải, một lần nữa...em lại chẳng thể tin vào những thứ hiển thị trước mắt mình...

"Đã là mười giờ đêm" Đôi đồng tử xanh bạc hà vô hồn, vô tình cuốn em vào vòng xoáy

"T...Tokito-sama?" Buổi đêm tại Điệp phủ, đây là...nơi em nằm khi dưỡng thương mà?...Em? Sao em lại ở đây?

"..." Thân hình nhỏ con, đôi phần chững trạc cứ chiếm lấy nhãn cầu em, em cứ nhìn rồi tự đặt câu hỏi

"Cô gái....k-kia đâu?" Em ríu rít nhìn xung quanh, không thể phân biệt được bóng tối nữa rồi...

"Cô gái?" Cậu nhìn lại em, chỉ thấy một cô bé cứ quay lung tung rồi lại hốt hoảng

"Kazuko!! Cô ấy tên Kazuko" Mắt em cứ mở to, bất giác khóc mãi..khóc vì những đau thương vừa trải qua...

"Là ai?" ...

"Cô ấy- cô ấy...."

"..."

'Chỉ là mơ thôi sao....'

"....T-Tôi....xin lỗi" Em cúi mặt, cảm thấu xấu hổ tột độ

"Có lẽ do dạo gần đây bạn không được khỏe" Cậu trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng rực sáng đang khẽ đậu trên những cành cây khô

"T-tôi...chỉ...là mơ lung tung" Em vừa ngại vừa thấp thỏm vui mừng. Vậy là không có ai cả, không có ai cướp anh đi nữa rồi...

"Về vấn đề tập luyện"

"Bạn muốn hiểu cách một thợ săn quỷ hành động không?" Hành động..?

"Nhưng ngài nói...tôi chưa th-" Mím môi trong vô thức, em khẽ nhìn lên cậu - người "thiếu nữ" xinh lung linh trước ánh nguyệt nửa vời, từng đường nét sắc sảo tô điểm rõ hơn khi có sự kết hợp lấp lánh của màn đêm và vì sao sáng

"Chỉ là quan sát cách thực hiện nhiệm vụ" Tập luyện ở đây nghĩa là không phải ứng dụng trong thực tế mà là tập luyện đôi mắt...Giống như câu "trăm nghe không bằng một thấy"

"Có ạ!" Vậy là? Anh sẽ dẫn tôi đi theo hả?

"Cuối tuần này, nếu rảnh" Cuối tuần này là ngày thứ mười tôi ở đây...mười lăm thì họ mới giao kiếm cơ..đi chắc cũng không sao

"Vâng ạ" ....Ước gì...anh mãi như này....đừng có...biến thành người trong mơ nhé?

"Tôi đi thực hiện nhiệm vụ, ngủ đi" Anh đứng dậy, nhìn tôi rồi cũng quay người rời khỏi nơi phòng bệnh ngột ngạt

"Tạm biệt Tokito-sama. Mong ngài thượng lộ bình an" Được cười rồi...chẳng như khóc trong cơn mưa...cái lạnh buốt lan đến phổi và con tim

Chẳng như giương đôi mắt nhòe đi để thấy cảnh hai con người cười vui nói chuyện...hay...

"Umie-san vui quá nhỉ?" Khi vẫn đang còn mải mê suy ngẫm về những nỗi kinh hoàng, chất giọng ngọt ngào lại đánh thức em

"Shi-Shinobu-sama!!" Hốt hoảng, tôi che miệng vì lỡ nói quá lớn. Có ồn quá không....?

"Sao lại là sama chứ?" Chị ngồi cạnh tôi, nụ cười tươi rói

"E-Em nhầm" Tôi gãi đầu cười gượng, có lẽ dạo gần đây ngủ nhiều nên phản xạ mới kém như vậy

"Mà có vẻ hai người nói chuyện với nhau vui quá nhỉ~?" Sao lại...

"C-Chị nghe lén!" Tôi nhìn chị ngượng ngùng...đừng nói là chị ấy nghe hết rồi nha?

"Biết rồi sao? Mà em có chắc là có thể đi không đó" Chị ấy....là tiên nữ trong em

"Chân em tuy chưa khỏi nhưng vẫn di chuyển được ạ, em nghĩ là thêm một tuần nữa có thể đi lại rồi" ...Đau chết chứ khỏi gì

"Đừng dối một bác sĩ nhé~? Umie-san" Sát khí-

"E-em" Trông chị ấy đáng sợ quá à...

"Theo những bệnh nền có sẵn và chấn thương, nó nói em phải đợi một tháng, một tháng"  C-Có cần nhấn mạnh vậy không ạ-

"Nhưng-..chị à!!" Tôi mè nheo...làm sao bỏ được cơ hội quý như này...

"Không nhưng gì hết, chị sẽ nói với Tokito-kun sau" Không...

"Shinobu-san không thương em rồi.." Làm ơn...mềm lòng đi mà

"Thương em mới không cho em đi" Chị dùng tay nhéo má tôi, đôi má hồng hào cứ co rồi giãn..

"E-em -ận ị r-òi" (em giận chị rồi) Khóc mất...

"Kệ em" ..Ít có ác

-----

"Cục cưng trông có vẻ vui thật...Có lẽ lần sau phải để giấc mơ ấy dài ra mới đúng?" Bộ kimono phá cách, tay áo thõng cùng hoa văn lạ mắt, cắt xẻ khắp nơi cứ như nghệ nhân phấp phới trong gió đêm bạc bẽo.

"Đáng tiếc...chắc phải hai tháng nữa chúng ta mới được gặp nhau rồi..." Người không rõ mặt chẳng hay mũi, người cứ đung đưa trên cành cây phía xa, thật xa nơi đó để tránh trường hợp bị phát hiện giữa chừng

"Lúc đó..mọi thứ sẽ được phơi bày"

"Hử-"

Sự thản nhiên quá mức tạo ra những sơ hở chết người, nhất là khi đang bị một Đại trụ nhắm đến.

"Gì chứ-!!" Từ đằng xa, một thanh nhật luân kiếm màu trắng dài xuyên thẳng vào tim cô ả, một đường chém tách lìa người thành hai phần...Cứ vậy mà trong ánh sáng bất chợt, thanh kiếm xẻ hết lục phủ ngũ tạng, tứ chi cũng vậy mà đứt lìa

May cho cô ả là chưa bị chém đầu...

"A-AGH!!! NGƯƠI LÀ AI!!?" Ả bực bội gào thét, cố gắng gắn những bộ phận lại với nhau

"..." Ngang bụng, nichirin trắng xóa bị nhuốm đỏ....

"GH...R!!! ẢO VẠN PHÁCH TÁN-" Ả lết xác tới một tảng đá, trong giây lát, một lớp sương ám lấy từng phần trên cơ thể ả rồi cùng nhau biến mất, chỉ còn mùi hoa oải hương thoang thoảng đọng trong mũi cậu.

"..." Cậu hờ hững nhìn quanh...có lẽ con quỷ đó đã tẩu thoát mất rồi. Huyết quỷ thuật của nó là gì chứ? Dịch chuyển?

'Con quỷ đó đã bám theo Isuki phải không?'

Thứ súc vật đã đày đọa em trong mấy ngày tối chả phải sao? Nó tìm đến em để làm gì? Em có thứ mà nó cần tìm sao?....Hay là sợi tơ hồng đang kéo dây?....Mấu chốt của nửa đời còn lại?....Là gì cơ chứ?

-

"Chết tiệt! Đứng xa vậy mà cũng gặp phải đại trụ!" Ả khó khăn gắn lại những cánh tay và chân...đúng là trụ cột có khác mà...

"Hắn là tên quái nào cơ chứ!?....Phải đẩy nhanh tiến trình rồi.." 

Dịch Hành - Hắc

Thoắt như chớp, ả lại đứng chiễm chệ trong tòa tháp to khổng lồ - nơi chỉ toàn là màu máu đỏ thẫm, nơi mà xác người lẫn lộn với những bộ hài cốt ngổn ngang chắn cả lối ra vào. Từng mảnh vỡ vẫn còn đó như thể nhắc lại đã có một trận đấu với quy mô vô cùng lớn đã diễn ra nảy lửa tại chính vị trí này. 

Cô ả chính là chủ của lâu đài, chính là nữ hoàng trong chiếc gương vỡ.

"Fufu~ Neko-chan" Một tiểu quỷ bước ra từ trong, nụ cười mơn trớn cứ hiện rõ trên mặt khi đón tiếp cô 

"Cất cái giọng đó đi Shite Fuji" 

"Không may gặp Đại trụ hả~?" Biến phắt, hắn ta lại hóa thành một chàng thanh niên độ mười sáu, mười bảy cường tráng đến bên ả

"Hắn là cái tên đáng ghét cho Koyama ở nhờ đấy" Ả bực bội vung móng, phá tung bức tường dính trọn đòn đánh

"Ui ui, Koyama xinh đẹp sao~?" Hắn híp mắt, cười tươi một cách quỷ dị với hàng trăm tư tưởng lố bịch

"Câm miệng" ...Nữ quỷ đã tức giận...làm sao đây?

"Đừng nóng, Chii-chan sẽ có cách mà" ...

"Chắc chắn rồi...."

"Nó phải biết được....thứ nó phải nhận"

"Đã vậy thì tôi cũng nên giúp một phần nhỏ thôi nhỉ?" Một cái búng tay xoay chuyển, ảo ảnh biến mất mà chỉ còn lại là tiểu quỷ nhỏ bé vô hại...

-------------------

Một ván cờ sinh mệnh...chuyến đi sắp tới sẽ phải gặp bất trở gì đây?...Mong với đống thương tích đấy thì em có thể vượt qua..

-

Hoa xuân đã nở rộ, mộ nàng còn xanh rêu

Cớ sao cứ trớ trêu, thêu một tà áo đỏ

Tiếng hát người cất lên, trên bia đá vắng cỏ

Hỏ hẻ vài tiếng yêu, liêu xiêu một cuộc tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com