Chương 50. Nỗ lực
Chương 50
Nỗ Lực
"Hả?"
"N-ngài...có thể...nói lại không?" Khi vừa chấm hết câu chuyện về nữ quỷ đáng thương kia, anh mảy may đã thốt ra một câu mà khiến tôi bất động trong giây lát. Thứ văn vẻ không cao siêu, không quá cộc cằn ấy chính là cái chết của Viêm trụ, một sự hi sinh anh dũng mà cho đến tận bây giờ người ta vẫn nuối tiếc và đau lòng không thôi.
"Rengoku mất rồi" Rengoku....-sama? Ngài....viêm trụ....ấy sao?
"L-Làm sao có thể?...."
"Đường đường là một đại trụ....thì sẽ rất mạnh mà.."
"....R-Rengoku-sama thực sự rất mạnh mà...!" Mọi thứ trong tôi tuôn trào, từ nước mắt nước mũi đến mồ hôi đều lần lượt tự động mà không cần quá nhiều sức lực.
Tôi quá ngỡ ngàng, không thể tin được.
Làm sao? Tại sao lại như vậy? Ngài ấy vô cùng tuyệt vời, trời sao lại phụ lòng người đến thế?
"Rengoku-sama..."
Ngài là Viêm trụ mạnh mẽ tựa hồ ngọn lửa cháy mãi không dứt, oanh tạc trên mọi trận mạc dù khó hay dễ. Sự có mặt của ngài chính là chìa khóa cho mọi câu đố, không những sở hữu sức mạnh to lớn mà còn biết bao dung, giúp đỡ người khác.
Ngài là một trong những tấm gương sáng nhất dành cho tôi - kẻ bị chìm đắm trong những điều không tốt. Ngài là ánh sáng dẫn đường, ngăn cho tôi lạc lối, tiếp tục dằn vặt bản thân bởi những việc mình không làm được.
Vậy? Người tốt như vậy cũng không được ưu ái sao?
"Quạ đã báo tin như vậy" Mặc cho sự khóc than, oán trách, anh dường như còn chẳng có lấy một cảm xúc. Tuy một chút....cũng không....
"...."
"Đối thủ là Thượng huyền tam"
"Rengoku đã thành công bảo vệ cho hai trăm hành khách an toàn" Hai trăm....hành khách....ở trên chuyến tàu sao?
"...." Tôi tiếp tục khóc, khóc mãi không ngừng...Tôi không tin được...tôi không tin....
Mới gặp được ba lần duy nhất nhưng ấn tượng của anh với tôi chưa hề ít
Anh ấy là người dường như luôn cười
Thực sự đem lại cho người khác động lực sống.
-
"Nhóc là Tsuguko của Tokito sao!!"
"Trông có vẻ nhiệt huyết đấy!!"
"Cố gắng lên nhé!"
-
"Nhóc có màu mắt xanh đẹp đấy!!"
"V-vâng...c-cảm ơn ngài.."
-
"Tokito bỏ nhóc ở đây sao!"
"D-Do....Do-....do em bị lạc"
"Không sao!! Để ta dắt nhóc về!!"
"Rengoku-sama....b-biết đường về nhà...Tokito-sama ạ?"
"Không biết!!"
"....V-Vậy thì về đâu ạ..?"
"Nhà của ta!!"
-
Trong cái chiều hiu quạnh, tôi được ngài dẫn đến một căn nhà lớn với thiết kế đơn giản, đan xen với những ngôi nhà thường dân khác chứ không giống như Hà phủ hay các nơi khác, biệt lập với mọi người. Trên sân vẫn còn lá khô rơi lác đác, làm cảnh tượng thêm phần mộc mạc mà nên thơ. Nhất là khi có cậu, mái tóc vàng với chút cam rực rỡ như nắng hè làm nên sinh động biết bao.
Giống Rengoku-sama quá.....
"X-Xin thất lễ.."
"Senjuro! Đây là Tsuguko của Tokito, con bé sẽ ở đây cho đến khi nhóc Tokito tới đón về!!"
"Vâng ạ"
".....Cậu tên gì?"
"....Isuki...Umie"
"Tớ là Senjuro Rengoku"
"D-Dạ..."
"Isuki-chan bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mười...ba"
"..."
"..."
"Tớ mười bốn..."
"V-Vâng...."
"Rengoku-sama đã đi...thực hiện nhiệm vụ....rồi sao?"
"Ừm, anh ấy là một đại trụ nên có nhiều việc phải làm lắm!"
"Rengoku-sama giỏi thật...."
"Ước gì em cũng mạnh mẽ được như vậy" Hai đứa trẻ tán gẫu trước cổng nhà, vui vẻ đến mức không nhận ra một điều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của đứa nhỏ đang cười khúc khích kia, thật kinh khủng.
"Isuki-chan giỏi mà, còn rất dễ thương nữa" Dễ thương?
"....E-Em cảm ơn.."
'Dễ thương?'
"Isuki"
"H-hả?" Ảo giác sao....giọng Tokito-sama sao lại ở đây?
"Isuki-chan...-" Senjuro?
"...." Tôi quay lưng, giật bắn mình khi nhìn thấy anh
"...Tôi đã nói như nào?"
"K-Không được đi lung tung khi đang mua đồ..."
"Về"
"V-Vâng!" Phải tạm biệt rồi...
"Hẹn gặp lại nhé"
"Tạm biệt anh"
Em lẽo đẽo theo Hà trụ băng giá, lại thêm phần cứng nhắc khi trông thấy em. Em đã làm gì sai sao....Hôm nay không dỗ được bằng lời nữa rồi.....
-
"E-em trai của ngài ấy...chắc sẽ phải buồn lắm..." Từ khi biết đến cái chết của Viêm trụ, tôi cuối cùng cũng nhận ra mạng sống của con người giống chiếc lá trên ngọn cây đến nhường nào. Dù cố gắng trụ trên cành cũng sẽ có ngày bị gió bất ngờ cuốn đi mất.
"Đã làm thợ săn quỷ thì làm gì biết trước được ngày mai"
"....T-Tokito-sama..." Hai hàng nước mắt cứ rơi mãi, đến khi anh rời đi nó mới chịu ngưng một chút
"....Vậy....anh...cũng sẽ như v-vậy sao?" Tôi cúi gầm mặt, suy nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra
"K-Không.....anh hứa...rồi mà..."
"....A-Anh sẽ không bỏ tôi....đúng không?" Anh là người duy nhất....người mà tôi coi là người thân của mình...
"Tokito..."
'Vốn dĩ đó chỉ là lời hứa suông'
'Không thể trốn tránh cái chết được đâu, Isuki'
Cậu đã không đi, dừng bước mà dựa vào bức tường để nghe lời than khóc của học trò nhỏ. Nó ước là cậu sẽ không bỏ nó đi mất, nó coi cậu và nơi đây như chốn gia đình hạnh phúc của nó vậy. Đây là nơi nó khóc nhiều nhất, nơi nó tập luyện đến thổ huyết, ngất đi bao lần...nhưng đây cũng là nơi nó cảm nhận được hơi ấm gia đình, được nhìn cậu mỗi ngày. Nơi nó yêu quý, nơi nó chẳng bao giờ muốn rời đi.
Cậu làm gì hay biết, học trò nhỏ lại mang thành ý thích cậu cơ chứ...
--~--
Quanh năm suốt tháng, qua những ngày mưa, hạ tàn lụi. Biết bao người dân được cứu giúp, biết bao vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên cơ thể. Em giờ đây chỉ biết cắm đầu vào đống nhiệm vụ, chẳng còn mặc đến thế sự bên ngoài nữa rồi. Đi rồi về, riết rồi trong đầu em chỉ còn nhiệm vụ và thực thi chính nghĩa.
Em quên mất khái niệm "nghỉ ngơi" hay "lười biếng" rồi, em chỉ muốn dốc toàn bộ sức lực của mình cho binh đoàn diệt quỷ. Em muốn giải thoát cho những con quỷ để tụi nó có một cuộc sống tốt hơn hoặc...không.
"C-cảm ơn cháu!!"
"Trời ơi!! Cảm ơn em nhiều lắm!!"
"Huhu, e-em cảm ơn chị..."
Bù lại là những lời cảm ơn ngọt ngào và đầy sự biết ơn. Mỗi khi nghe được, trong em lại càng bộc phát nhiều sức mạnh hơn nữa. Họ là động lực để em tiếp tục trên con đường gian khổ này...Em rất trân quý từng mạng sống, sau vụ việc của ba tháng trước, kẻ đàn ông tự sát trước mặt em. Em đã không bao giờ mắc lỗi lầm nữa. Em luôn nhanh hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn. Thời gian đã mài dũa em trở nên cứng cỏi hơn.
Nhưng điều lớn nhất, điều thiệt thòi nhất, điều em tiếc nuối và chán ghét nhất chính là lịch làm việc dày đặc. Không chỉ em mà cả Tokito cũng phải cực lực làm nhiệm vụ mỗi ngày mà không nghỉ ngơi. Đó chính là lí do em và cậu chẳng gặp nhau nhiều, nơi dinh thự sương phủ này chỉ là nơi dừng chân của cả hai, đến một tuần ít nhất chỉ gặp được hai, ba lần.
Em rất buồn vì điều đó, em sẽ chẳng thể ngắm dung mạo của anh hay nghe giọng nói trầm dịu dàng đôi khi lạnh nhạt của anh nữa. Chẳng thể quây quần bên chiếc bàn nhỏ để dùng bữa...cũng chẳng thể đi tới cửa phòng anh mỗi đêm để chúc ngủ ngon như trước. Tất cả đều không thể.
Nhưng trong suốt chặng đường dài, nỗ lực của em cũng được chứng nhận khi đẳng của em từ Quý (Mizunoto) đã lên tới Kỷ (Tsuchinoto). Một sự thăng bậc nhanh chóng đến mức khó tin. Vì sao? Vì em đã giết được tận hai mươi hai con quỷ..(Không tính Kỳ sát hạch) Nó không đáng nể nang gì hết....nhưng đó là thành quả của em sau ba tháng trời luyện tập và lủi thủi chạy đi diệt quỷ...
Bây giờ cũng như những ngày khác thôi, nhận nhiệm vụ....và.....đi
"Ame" Tôi riết rồi cũng quen với cái tên này...thật đáng ghét
"Caw caw, hôm nay không có nhiệm vụ!" Hả?
"T-Tại sao lại không?"
"Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi!!"
"Ngày...nghỉ?" Tôi ngước lên nhìn Ame, không thể tin được những gì vừa nghe
"Vì sự chăm chỉ nên mới được đặc cách đấy!!"
"....Đặc cách sao..." Lần đầu tiên sau ba tháng, tôi được nghỉ...chính xác là một ngày trọn vẹn
"Vậy...Tokito-sama đang ở đâu?"
"Caw caw, không biết" ...Ừm
"Vậy Ame nghỉ đi, hôm nay là ngày nghỉ của cả chúng ta mà" Tôi cười nhẹ, vỗ vào đầu con quạ vài cái
"Tuân lệnh" Không biết...nó sẽ bay đi đâu nữa....
"Một ngày nhàm chán....." Tôi nhấc chân bước vào phòng, chắc đánh một giấc tới tối quá... Lần nào đi làm nhiệm vụ cũng toàn phải thức khuya mà...
"Ngủ ngon, Umie...." Tự chúc bản thân thôi chứ sao giờ...
"...." Đã mấy tháng trôi qua, nhưng những nỗi nhớ đau đáu em vẫn không thể quên đi, mỗi ngày mỗi giờ, em không thể không tự nghĩ hắn ta đang làm gì ở ngoài thế giới nguy hiểm kia...
Liệu sau câu nói tàn nhẫn của em, hắn đã sống ẩn hay bộc phát cái con quỷ trong người?
Liệu rằng hắn đã quên được em chưa?
.....Em thật sự rất muốn xin lỗi hắn...
-
Quá khứ đã khiến anh nhung nhớ
Hiện tại lại làm anh đớn đau...
-
Với sự mệt mỏi kéo dài của mỗi nhiệm vụ lớn nhỏ, em đã ngủ một mạch từ năm giờ sáng đến gần sáu giờ chiều.....Quả thật là một giấc ngủ đáng giá, em quên hẳn việc ăn sáng và trưa luôn....Nhưng thay vào đó là em đã đỡ nhức mỏi và đau đầu rồi. Giờ nên làm gì đây? Cũng sắp tối rồi...
"Tokito-sama làm nhiệm vụ chưa về sao?" Ánh mắt tôi đảo ngang dọc nơi biệt phủ vắng người...Thật là cô đơn...
"Đói quá"
"Nhà hết đồ ăn rồi..."
"Tokito-sama đã cắt tiền ăn vặt của mình vì tội đánh đầu Ginko...."
"Hết tiền luôn...." Tôi buồn bã đi dạo, cố gắng tìm một loại quả nào đó có thể cho vô miệng nhưng trong chốn rừng sương này thì thực sự có thứ nào ăn được sao? Chết mất thôi....
'Phía này có gì nhỉ?'
Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước Tokito có nói gần đây có một cánh đồng hoa....Hoa thì khong ăn được nhưng cũng rất đẹp. Có lẽ ngắm xong tôi sẽ no hơn được một chút....Mà cũng từ rất lâu rồi, tôi vẫn còn nhớ bản thân mình khóc lóc dưới cơn mưa nặng hạt...Thật ngốc, mất mặt quá đi...
Nhưng tôi không biết đường đến đấy. Tôi đã cố gắng lần mò theo dấu vết và dựa vào linh tính mách bảo nhưng cứ quanh quẩn chỗ cũ mãi. Mặc cho có đi khắp lối mòn này đến đất cát khác nhưng chẳng tài nào tìm được....Hay do tôi đi sai ta? Nơi này cũng khá rộng mà....Còn cách nào không...chứ một ngày mà không làm gì thì thật sự rất chán...
"Oa-" Bất ngờ, một chiếc máy bay giấy tấn công tôi....Nó đâm thẳng vô mặt tôi luôn...
"Ai lại gấp máy bay rồi thả lung tung như này cơ chứ!" Tò mò đi theo hướng nó vừa bay, tôi đã phải mắt chữ O mồm chữ A khi thấy lấp ló sau tán cây lớn là cánh đồng bạt ngàn tôi đang kiếm tìm.
Chẳng ai có thể ngờ được đây là một cái vực sâu....nói đúng hơn thì ở rất xa biệt phủ có một vách đồi...Ở dưới thì là những bông hoa Tulip xinh đẹp nhiều màu sắc. Cảnh tượng hùng vĩ này thật khiến người khác rung động...nó xinh đẹp đến mức tôi muốn ở đây mãi vậy...
Nhưng làm sao để xuống? Nó khá dốc, nếu không may trượt chân thì.....Nghĩ tới là thấy ớn rồi...
"..." Tôi nhìn chằm chằm vào một con đường mòn, nó chính là lối đi duy nhất để xuống...nó không dốc như vách hồi nãy...chỉ là...hơi đáng sợ mà thôi...Tôi không nghĩ mình sẽ ổn khi đi xuống đó...
'Cảnh đẹp vậy không ngắm thì tiếc lắm...'
Liều mạng, tôi bám lấy mấy cái cọc được đóng xung quanh rồi từ từ đi xuống. Không như tôi nghĩ, nó cũng khá dễ xuống
Xuống địa ngục
"A-" Trong khoảnh khắc tưởng dễ ấy, tôi đã bị trượt chân và rơi tự do xuống.
Thật quen thuộc....nó giống như người ba quá cố vậy....Nghĩ lại chỉ có thấy đau thương thôi....Với lại...ông ấy cũng không phải bố ruột của tôi....nhưng cũng có công nuôi dưỡng....
'Chỉ vì một đứa con nuôi mà ông lại liều mình để lên núi hái thảo dược...'
Qua phân tích, tôi biết mình sẽ không chết, với cái độ cao này thì nặng nhất là rạn xương hoặc gãy thôi...nhưng điều đó cũng đủ để khiến tôi khóc lóc và được một chuyến tới Điệp phủ yêu dấu rồi....Tôi không muốn uống thuốc...cũng không muốn trì hoãn việc làm nhiệm vụ...Sẽ biết bao người mất do quỷ? Tôi không thể bị què được!
Với ý chí mãnh liệt, tôi cố gắng đáp xuống một cách ngầu nhất và không bị chấn thương...nhưng rốt cuộc nó chỉ là tưởng tượng....
"Aya-" Mắt tôi nhắm chặt, sợ đến toát cả mồ hôi
"Huh-?" Sao đất nay...mềm vậy...?
"Isuki, bạn không thể cẩn thận hơn à?"
"T-Tokito-sama!!" Tôi mở mắt, bất ngờ khi nhìn thấy anh
"S-Sao ngài l-lại ở đây..?" Điều hốt hoảng thứ hai là anh ấy đang bế tôi, đích thị là vậy..
"Nếu không ở đây thì bạn đã phải băng bó" ....Tôi còn quá yếu với những trường hợp trên không trung....Vẫn phải rèn luyện thêm rồi...
"C-Cảm ơn Tokito-sama..." Cảm giác được bế là như thế nào? Là như thế này...
"N-Ngài thả tôi xuống...đ-được không?" Bộ anh ấy không thấy nặng sao?
"..." Cách thả của anh ấy rất ôn nhu, anh đã buông thõng cả hai tay xuống khiến mông tôi hôn nền đất một cách thắm thiết...
"..N-Ngài..." Không thể nói thành lời...
"Bạn kêu tôi thả"
"Thả...thả này đ-đau.." Biết chối như nào đây...
"Mà hôm nay ngài không làm nhiệm vụ ạ?" Tôi phủi phủi quần, đứng đối diện với anh
"Không có"
"Tôi cũng không có" Tôi nghe được vậy thì cười híp mắt, tôi và anh sẽ có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn bình thường rất nhiều
"Tokito-sama muốn ngắm hoa sao?" Tôi nghiêng đầu, vừa nhìn anh vừa nhìn những đóa hoa xinh tươi
"Ngẫu hứng"
"Tôi cũng muốn nhưng không tìm được đường tới....Hên có máy bay giấy chỉ đường!" May mắn...vụt tới
"Máy bay giấy?"
"Đúng....-ạ" Đột nhiên, anh giơ tay lên....và trong bàn tay trắng ngần là một xấp máy bay giấy đủ loại màu sắc
"...Ồ...." Tôi nhìn cười cười...Thì ra hung thủ khiến tôi suýt thiệt mạng lại là...
"Tokito-sama..." Tuyệt thật...đáng lẽ ra tôi có thể đoán từ đầu rồi...
"Ngài định về sao?" Hình như là vậy..
Anh gật đầu, động tác nhỏ mà khiến tôi ủ rũ cúi mặt....Tưởng rằng sẽ được ngắm cùng anh cơ chứ? Thật là tiếc quá đi mất...Hiếm khi được gặp mặt trực tiếp...lại là một ngày nghỉ nữa chứ....Có mưu kế gì giữ chân anh ở lại không?
"Nhưng có lẽ chưa về sớm" Chuyển chế độ buồn thành vui trong một cái nháy mắt.
"Thật sao!?" Nụ cười trên môi tôi nở rõ khi nghe anh nói
"Chắc vậy" Gì vậy...
"Hoàng hôn kìa!" Lơ đi câu nói của anh, tôi chỉ về hướng tây rồi cười nghệch ra....Nhìn ngốc quá..
"Hoàng hôn đẹp ha" Anh cũng nhìn về hướng cánh tay tôi, chỉ có điều ánh mắt tôi lại thu gọn vào anh. Kẻ mang vẻ đẹp không tì vết.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy" Dù không cần nhìn, anh vẫn có thể nhận biết ánh mắt tôi đang đặt ở đâu...Giác quan của một trụ cột thật sự rất kinh khủng...
"...X-Xin lỗi" Chỉ là nhìn mà cũng không được sao?
"Không phải việc gì cũng xin lỗi"
"Vâng.." Thì sao? Chả lẽ cảm ơn...
"Tokito-sama chẳng bao giờ cười nhỉ.." Khi cả hai vẫn hướng mắt về phía hoàng hôn rực đỏ, tôi chợt nảy ra một câu hỏi. Có lẽ nó chính là một câu khẳng định chứ không đơn thuần là thắc mắc nữa rồi. Anh ấy vô cảm chết đi được, con cá mắc cạn mà anh ấy cũng không giúp nó nữa....Suýt nữa là toi bé cá của tôi rồi...
"Cũng đã bên nhau lâu vậy rồi..."
"Hơn chín tháng dài...mà ngài không có lấy một lần hạnh phúc hay vui vẻ sao?"
"Vì sao vậy ạ?" Những câu hỏi không lời giải đáp
"Dường như tôi chẳng có bất cứ cảm xúc nào"
"Tôi chỉ biết mình rất căm ghét loài quỷ"
"Đó là tất cả"
"....Một con người không có bất cứ cảm xúc gì.."
"Có phải lúc nào cũng thấy mọi thứ thật vô vị phải không?" Tôi quay mặt, ngước đầu nhìn bóng của những lọn tóc đen xanh đang bay lơ lửng trong đợt gió mát
"Không biết nữa"
"Hiếm khi tôi thấy một chút gì đó khác lạ"
"Và những lần ít ỏi đấy cũng do bạn mà ra" Tôi sao..?
"Trong quá khứ, bạn chắc đã gặp tôi rồi"
"Đúng không?"
Với làn gió nhẹ khẽ thổi, trước ánh dương quang chói rọi phô mọi đường nét sắc xảo trên khuôn mặt mới chập chững mười bốn. Trước ánh mắt xanh đục là một chàng trai với nhan sắc tuyệt vời - thứ khiến con tim phải thổn thức trong từng nhịp đập. Em đã đứng bất động trước khung cảnh thơ mộng đến xiêu lòng. Người em thích, thật đẹp và hoàn hảo. Người em thương, tài giỏi và...cô độc...
"T-Tôi không nhớ...Tôi cũng mất trí nhớ...mà"
"Vậy sao.."
'Bạn nói dối tệ thật..'
"N-Ngắm đủ rồi....t-tôi về đây..." Quay lưng đi, tôi đã phải chạy rất nhanh khi che giấu đôi gò má lất phất màu hồng
"..." Anh đứng tại chỗ, nhìn dáng người thấp bé đang cố gắng trốn chạy
"Isuki" ....
"D-Dạ?" Tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng gọi, thấp thỏm trong lòng khi đợi anh nói
"Tối nay có một lễ hội nhỏ ở thị trấn cách đây không xa"
"Bạn có muốn đi không?"
'Bạn có muốn đi không?'
Đầu tôi liên tục xoay quanh câu nói của anh, tôi...không thể nghĩ thêm gì nữa rồi....Lễ hội..? Trước giờ tôi đi được hai cái rồi....sao mà tổ chức nhiều dữ vậy...Nhưng...lễ hội...đi...cùng anh ấy...tôi chưa từng...
"T-Tôi..."
"C-có" Giọng tôi run đến mức không thể nói mạch lạc...
"Bảy giờ tối nay, tôi đợi bạn" Tokito-sama làm gì thích mấy nơi ồn ào như vậy chứ....
"Vâng.." C-Chết mất...
'Awww'
Và cứ thế, tôi phóng nhanh hết mức về nhà mà mặc cho đồi đá có khó đi như nào. Tôi thật sự đang rất ngại, tự nhiên...anh ấy lại mời tôi đi chơi? Ôi...tôi không thể tưởng tượng tối hôm nay sẽ là một ngày như thế nào nữa...Một năm có nhiều lễ hội đến vậy sao?....Nhưng có khi nào đang đi chơi tôi sẽ bị lạc không? Không...điều đó sẽ rất tệ.
....Tokito-sama hôm nay đập đầu vào đá rồi!...
------------
Khi bầu trời không còn sáng là khi màn đêm đen kéo đến, trong chính căn phòng nhỏ vẫn hay thắp đèn, nay lại chẳng còn thấy ai.
Bóng người trước gương soi khoác lên mình bộ Yukata màu xanh lam với họa tiết cá biển tung tăng, nụ cười người không thể đẹp hơn, cứ tự tấm tắc khen mình.
"Tokito-sama có thích cá không ta...?"
Đây là một món quà tuyệt vời đến từ nơi Điệp phủ thân thương. Chính Shinobu đã đích thân tặng em sau khi em làm hỏng bộ đồ trước đó của chị ấy. Em thực sự cảm thấy tội lỗi vô cùng, xin lỗi rối rít và gần như ngày nào cũng phải qua phòng chị để phụ giúp nhưng chị ấy chỉ cười nhẹ rồi dắt em đi mua một bộ khác.
Chẳng hiểu sao nữa, chị ấy luôn luôn tốt như vậy.
Chị ấy tựa như người mẹ thứ hai của em...à không, thứ ba mới đúng...Nhưng dù có là thứ mấy, chị vẫn chính là người em yêu thương. Em sẽ dành cả đời này để khiến chị hạnh phúc, em không muốn chị phải gắn lên mình nụ cười giả tạo đó đâu....
"Thật sự rất đẹp...chỉ có điều giá thành chả mấy rẻ..." Em xoay một vòng, xem xét kĩ lưỡng từng chi tiết
Không hiểu vì sao chị quý mến em đến thế...Em chỉ là một đứa nhóc vô tình lạc trôi đến đây...mà sự đối đáp của chị với em luôn luôn là dịu dàng và chăm sóc như một em bé...
"Chuẩn bị xong rồi!" Hít một hơi thật sâu, em cẩn thật mở cửa
"Lễ hội! Ta đến đây!!"
Khi tấm Shoji trượt mở, ánh trăng của bản ngã đã hắt vào em. Bóng dáng thiếu nữ mới lớn còn e ngại đang đem một nỗi bồi hồi, xao xuyến đến engawa để gặp chàng trai mình hằng thương nhớ. Cảnh tượng ấy tình biết bao, quả là một mốc thời gian lí tưởng để viết tiếp câu chuyện tương phùng nghìn năm.
"Tokito-sama đợi lâu chưa ạ?" Ánh mắt tôi vừa ngước lên đã lập tức bị thu hút bởi người trước mặt
'M-Mĩ nhân!'
------------------------------
'Bế tới lần thứ ba mà làm như lần đầu...'
--
Hoa đăng thả trên nước
Loanh quanh cõi trời mây
Ta chỉ mong mỏi ước
Em sẽ luôn ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com